Chương 9: Giáng sinh năm nay, thật lạnh...[Phúc lợi giáng sinh 1]
Vì hôm nay là ngày giáng sinh cũng là ngày tớ thi toán nên tớ sẽ up bão chap cùng quà giáng sinh cho mọi người nha:333😘💞
Chương này sẽ là chính văn cũng sẽ là quà giáng sinh luôn nha❤️
Một là chúc mọi người đều có ngày giáng sinh thật đáng nhớ!🌲❄️☃️
Hai là chúc cho cả tớ và những người hôm nay có lịch thi giống tớ đều sẽ thuận buồm xuôi gió!!🍀🍀🍀
Đáp lên điểm 8, bám lấy điểm 9, giữ chặt điểm 10!!!🍀🍀🍀
Chúc mọi người luôn luôn may mắn!!!😘❤️
--------------------------------------------------
Phương Đa Bệnh đang suy tư gì đó thì đột nhiên bỏ bút trên tay xuống, quay sang hỏi Lý Liên Hoa.
- Liên Hoa, giáng sinh những năm trước thầy không chuẩn bị gì ạ?
- Thế tôi cần phải chuẩn bị gì cơ?
Anh thật sự không hiểu, giáng sinh thì phải làm gì chứ? Dù sao giáng sinh năm nào đều như vậy, anh cũng chỉ có mỗi Hồ Ly Tinh bên cạnh cùng đi dạo, có gì mà phải chuẩn bị? Hơn nữa, anh cũng không thích giáng sinh, lại càng không thích tuyết.
- Thầy chưa đón giáng sinh cùng ai bao giờ ạ?
Phương Đa Bệnh vẫn không chịu buông tha, hỏi tiếp.
- Có, cùng Hồ Ly Tinh đi dạo.
Phương Đa Bệnh hơi ngẩn ra, Lý Liên Hoa thật sự rất cô độc.
- Vậy...Lát nữa chúng ta cùng đi mua sắm đồ chuẩn bị cho giáng sinh nhé, được không?
Cậu hồi hộp mong chờ câu trả lời của anh, chỉ sợ sẽ bị từ chối.
Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ một chút, đáp:
- Nếu cậu có thể giải xong những bài tập này trong hôm nay thì không thành vấn đề, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cậu.
- Vâng! Đảm bảo sẽ xong trong hôm nay ạ!!
Phương Đa Bệnh nghe người nọ đồng ý thì liền phấn chấn tinh thần, ngồi nghiêm túc giải bài tập.
[Thiệt ra là lúc đầu đã hứa sẽ đón cùng thằng nhỏ rồi đó cơ mà anh ta là lão hồ ly mà, nên muốn tận dụng triệt để để cho nhỏ làm bài=)))]
Lý Liên Hoa nhìn người bên cạnh mình, khóe môi bất giác cong lên.
-------------------------------------
45 phút sau, đã 12 giờ kém 15 rồi.
Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng giải xong đống bài tập rồi. Liền quay sang hỏi Lý Liên Hoa đang chơi cùng Hồ Ly tinh bên dưới.
- Liên Hoa, em làm bài xong rồi, thầy có thể đi mua đồ chuẩn bị cho giáng sinh cùng em không ạ?
- Ừm.
Lý Liên Hoa đứng lên, bước đi lấy mấy cái áo khoác lông cho mình và Phương Đa Bệnh cũng mặc cho Hồ Ly Tinh một cái.
- Ấy! Khoan đã.
Lý Liên Hoa vừa bước ra đến cửa thì bị Phương Đa Bệnh nắm tay kéo lại.
- Sao vậy?
Lý Liên Hoa còn chưa hiểu chuyện gì thì Phương Đa Bệnh đã nhẹ nhàng choàng lên cổ anh một chiếc khăn choàng cùng đôi găng tay bằng len dày.
- Bên ngoài lạnh lắm, nếu chỉ mặc áo khoác thôi thì rất dễ bị cảm.
Lý Liên Hoa bật cười, nhìn chàng trai ngoại trừ chiếc áo khoác anh lấy cho thì chỉ mặc một cái áo thun mỏng bên trong liền trêu:
- Vậy cậu không lạnh à?
Phương Đa Bệnh như biết được anh sẽ hỏi mà lấy ra thêm một cái khăn choàng khác, đưa đến trước mặt anh.
- Đương nhiên là lạnh chứ! Vậy nên em rất cần thầy Lý đây khoác khăn choàng cho em đó~
Cậu lại giở giọng làm nũng cùng ánh mắt cún con long lanh, lấp lánh ánh sao nhìn anh.
Lý Liên Hoa đã quá quen với chiêu này của cậu, cười bất lực nhận lấy khăn choàng quấn vào cổ Phương Đa Bệnh còn tỉ mỉ đeo thêm găng tay vào giữ ấm cho cậu.
Hồ Ly Tinh ngồi trước cửa chứng kiến hết màn này liền khinh bỉ liếc xéo Phương Đa Bệnh mấy lần. Ánh mắt như muốn nói:
- Xí! Đồ nịnh nọt!!!
Phương Đa Bệnh như hiểu ý của nó, không nói lại chỉ nhếch mép cười như đang khịa nó không được sủng ái.
Lý Liên Hoa nhìn hai ánh mắt như xẹt ra tia lửa của hai kẻ này chỉ biết thở dài.
- Được rồi, được rồi, còn không đi nữa lát chật kín người là khỏi mua gì luôn đó.
Phương Đa Bệnh như chỉ chờ câu này của anh, tự tin nói:
- Việc này thầy không cần lo, những cửa tiệm chúng ta cần đi đều là của nhà em mở mà!
Lý Liên Hoa á khẩu. Ôi người có tiền nói chuyện cũng thật đầy mùi tiền a.
Nói xong còn không quên bonus thêm cho Lý Liên Hoa ánh mắt cùng gương mặt hiện rõ mấy chữ: "Khen em đi! Mau khen em đi!!"
Lý Liên Hoa cười mỉm, lại bất lực lần thứ n.
- Ừm, Phương Tiểu Bảo là thông minh nhất! Vậy chúng ta đi được rồi chứ?
- Vâng!
Lý Liên Hoa quay qua Hồ Ly Tinh đang chờ ở cửa, gọi:
- Hồ Ly Tinh, chúng ta đi thôi.
Hồ Ly Tinh bị cho ăn bơ cả buổi vừa được Lý Liên Hoa nhớ đến đã vui vẻ vẫy vẫy đuôi đi ngay cạnh anh, bên phải là Phương Đa Bệnh.
Vừa ra khỏi cửa, một chiếc ô tô đã đợi sẵn ở ngoài, thấy họ ra thì hạ kính xe xuống lên tiếng gọi:
- Thiếu gia, giáo sư Lý!
Lý Liên Hoa quay qua Phương Đa Bệnh, hỏi:
- Đây là...?
Phương Đa Bệnh rất hiểu ý liền đáp ngay:
- Tài xế riêng của em đó. Bình thường em có để ý, cơ thể thầy vốn đã yếu hơn so với người bình thường, bây giờ mà đi bộ ra ngoài nhỡ ốm thì sao đón giáng sinh cùng em được?
Chưa đợi Lý Liên Hoa trả lời, Phương Đa Bệnh đã bồi thêm một câu:
- Thế nào? Có phải thầy thấy em rất tốt, không những đẹp trai, tốt tính, tử tế, kinh tế, thực tế lại còn tinh tế nữa đúng không?
Lý Liên Hoa bật cười, nhóc con nhà anh quả thật là tự luyến mà mức cần thiết mà.
- Tôi chỉ thấy cậu bị tự luyến cũng quá nặng rồi đó!
Nói rồi quay lưng dẫn theo Hồ Ly Tinh bước vào xe, bỏ Phương Đa Bệnh lại phía sau.
Phương Đa Bệnh tuy không nhận được câu trả lời mình mong muốn nhưng cũng không tức giận, chỉ chậm rãi đi theo sau anh lên xe.
Dường như tất thảy những sự dịu dàng cả đời này của cậu đều dành hết cho người tên Lý Liên Hoa này rồi.
----------------------------------------
Bắc Kinh lúc vào đông, tuyết đã bắt đầu rơi, nhiệt độ sớm xuống tới con số âm.
Nếu không phải người địa phương đã sớm quen với khí hậu lạnh giá này e là sẽ không thể ra khỏi nhà mất.
Lý Liên Hoa ngồi trong xe sớm đã ôm Hồ Ly Tinh ngủ thiếp đi trên đùi Phương Đa Bệnh.
Cậu nhìn xuống người đang ngủ bên dưới, liền không nhịn được đưa tay vén những sợi tóc con nho nhỏ của anh theo làn gió nhẹ qua khe hở của kính xe lọt vào thổi tóc bay phấp phới trên gương mặt đang ngủ của Lý Liên Hoa.
Nhìn một hồi chính bản thân cậu cũng đã dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi say giấc còn không quên nhắc bác tài:
- Nào đến nơi thì chú kêu con nhé.
- Ừm.
Ánh mắt bác tài như nhìn thấu hồng trần, mỉm cười nhìn bọn họ qua chiếc gương nhỏ trên xe. Thầm nghĩ, thiếu gia nhà mình biết yêu rồi!
--------------------------------------------------
Chiếc ô tô sang trọng dừng bước trước một trung tâm thương mại lớn.
Bác tài xế lên tiếng gọi Phương Đa Bệnh:
- Thiếu gia, đến nơi rồi!
Phương Đa Bệnh giật mình thức giấc, dùng tay dụi dụi mắt rồi vỗ nhẹ vào vai Lý Liên Hoa, gọi:
- Liên Hoa, dậy đi. Chúng ta tới nơi rồi!
Lý Liên Hoa cùng Hồ Ly Tinh đồng loạt bị đánh thức, cả ba nhanh chóng ngồi dậy đi xuống xe.
Phương Đa Bệnh còn rất cẩn thận dìu Lý Liên Hoa xuống.
Vào trong.
Có rất nhiều người cũng tới vì mua đồ giáng sinh nên khá đông đúc, một chị nhân viên bước ra chào Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa.
- Thiếu gia, giáo sư Lý!
Lý Liên Hoa cũng gật đầu chào lại.
Phương Đa Bệnh phất tay, nói:
- Chị cứ làm việc đi ạ, tụi em sẽ tự đi lựa.
- Vâng.
Đáp rồi chị nhân viên cũng về lại vị trí của mình đi phục vụ những người khác.
Hai người Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đi hết mấy vòng trong trung tâm.
Trái ngược với Lý Liên Hoa lựa chọn kĩ càng thì Phương Đa Bệnh đụng gì cũng đòi lấy hết, làm anh phải ra tay ngăn lại những mấy lần.
Bôn ba cả buổi trời cúi cùng hai người cũng đã mua xong hết đồ và đi về nhà bắt đầu cho việc trang trí.
--------------------------------------------------
Phương Đa Bệnh trang trí cây thông noel, Lý Liên Hoa dọn dẹp lại nhà cửa, Hồ Ly Tinh thì vẫn đang chật vật với đống ruy băng mà Phương Đa Bệnh ném qua.
Dọn dẹp, trang trí xong thì đã 10h kém 15, Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa cùng Hồ Ly Tinh cũng đều mệt rả người. Cả ba nằm phịch xuống giường.
Lý Liên Hoa mệt mỏi, hỏi:
- Tiểu Bảo, giáng sinh năm nay cậu đã ước gì vậy?
Phương Đa Bệnh thở dốc trả lời:
- T-Thiên cơ bất khả lộ...Nói ra r-rồi sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu...
- Ha, lại còn thiên cơ bất khả lộ nữa chứ. Cậu ước cho ông già noel chứ có phải thần đâu? Giấu kĩ thế làm gì?
Lý Liên Hoa bên ngoài cười nhạo nhưng bên trong thì lại toan tính lát nữa sẽ mở thư của cậu ra xem.
- Đợi 12h ông ấy xuất hiện tặng quà cho em thì thầy sẽ biết thôi~ Nhưng giờ thì phải ngủ chút đã, em mệt quá rồi...
Nói rồi cậu dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
- Ừm...
Lý Liên Hoa gật đầu tán thành.
--------------------------------------------------
12h đêm.
Lý Liên Hoa sau khi đã thức dậy trước, nhẹ nhàng hết sức có thể để thay bộ đồ hóa trang ông già noel đã chuẩn bị từ trước đang rón rén từng bước một đi ra ngoài cửa thò tay vào bưu kiện lấy bức thư mà lúc nãy Phương Đa Bệnh viết cho ông già noel rồi lại rón rén đi vào trong.
Trước tiên là Lý Liên Hoa lấy ra chiếc hộp nhỏ được trang trí hình hoa sen tinh xảo ra đặt vào trong một trong số những chiếc tất được treo trước bếp lò rồi mới mở thư ra đọc.
Bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ.
[Cầu mong rằng giáng sinh năm nay con sẽ được người mình thích đáp lại tình cảm!!]
Lý Liên Hoa còn chưa kịp load xem người nhóc con nhà anh thích là ai thì bỗng một đôi tay rộng lớn ôm trọn lấy anh từ phía sau - là Phương Đa Bệnh.
- Thật không ngờ nha, Liên Hoa lại vì em mà đóng giả ông già noel nữa cơ đấy~
Cậu thì thào vào tai Lý Liên Hoa, hơi ấm từ cậu phả vào tai anh.
Lý Liên Hoa giật thót người.
- Cậu đã sớm biết hết rồi à?
- Ừm!
- Vậy sao còn phối hợp diễn với tôi?
Biết kế hoạch của mình bị bại lộ ngay từ đầu, Lý Liên Hoa có chút không vui.
- Rất thú vị!
Phương Đa Bệnh nhận xét khách quan.
- Xem tôi làm trò hề vui lắm à?!
Lý Liên Hoa bĩu môi, thầm nghĩ, còn uổng công mình có lòng tốt muốn tặng quà cho cậu ta, vậy mà lại xem mình làm trò hề!!
Anh nghĩ đến đây càng thêm khó chịu, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Phương Đa Bệnh.
Nhưng sức của anh nào có làm lại cậu, bị ôm chặt đến nhúc nhích còn khó nữa chứ đừng nói là thoát ra.
- Em không có.
Phương Đa Bênhn biện giải.
Còn chưa đợi Lý Liên Hoa nói tiếp thì Phương Đa Bệnh đã nói trước:
- Nội dung bức thư đó, thầy thấy rồi nhỉ?
- Thì sao?
Giọng Lý Liên Hoa có vẻ vẫn chưa hết giận.
- Thầy không có gì muốn hỏi em ạ? Ví như người em thích trong thư là ai?
Tốc độ nhịp tim của Phương Đa Bệnh đang tăng dần.
- Người cậu thích?
Lý Liên Hoa nhớ lại bức thư đó, tức giận ban nãy cơ hồ đã tan mất hơn nữa, anh hỏi ngược:
- Vậy người cậu thích là ai?
- Thầy!
Phương Đa Bệnh ngắn gọn một chữ, như chỉ sợ nói dài quá sẽ bị quên hết lời thoại vậy.
- Cậu nói gì cơ?
Lý Liên Hoa như không tin vào tai mình, quay đầu hỏi lại lần nữa.
- Em nói,...em thích thầy!!
Sau câu nói này, cả căn nhà bỗng rơi vào yên tĩnh.
Lúc này đây, Lý Liên Hoa thật sự đã cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của Phương Đa Bệnh.
Anh cúi mặt, im lặng không đáp lại, hồi lâu sau mới buông nhẹ một câu:
- Cậu buông tay ra, t-tôi cần thời gian để suy nghĩ lại...
Phương Đa Bệnh nghe vậy cũng trầm mặc xuống, buông tay ra khỏi người Lý Liên Hoa.
Nếu cậu đã nghĩ đến việc tỏ tình, đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến việc bị từ chối.
Nhưng lại không ngờ rằng, đến thời khắc đó rồi, nó lại đau như vậy, cảm giác như trái tim bị khuyết đi một nửa vậy, trống rỗng...
Giáng sinh đêm nay, có hai người đã phải trằn trọc cả đêm.
Lý Liên Hoa ngủ trên sàn, Phương Đa Bệnh vẫn ngủ trên giường, mỗi người một tâm tư.
Đến cả hộp quà bọn họ chuẩn bị cho đối phương cũng chẳng mở ra được...
Một người sợ bị từ chối, còn một người yêu nhưng lại không biết...
Giáng sinh này, thật lạnh...
--------------------------------------------------
Mấy bn đừng lo! Này chưa phải là quà giáng sinh thật sự của t đâu, chỉ là t viết không kịp ngày nên vẫn còn nữa nha, chương sau mới là món quà thật sự t muốn tặng mấy bn, đừng lo!! Uy tín lun!!!😉
Giáng sinh an lành nha😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top