Chương 7: Hóa ra ác ma cũng biết dỗ người!

Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa hiện tại đang ngồi ăn trong một quán nhỏ trong khu phố.

Phương Đa Bệnh rất chăm chú kể về câu chuyện khi nhỏ của bản thân.

Lý Liên Hoa một hết chuyện thì thầm nghĩ, hóa ra nhóc con khi ấy là nhóc à? Đã lớn nhanh như vậy rồi.

- Chỉ tiếc là khi ấy em còn chưa hỏi tên anh ấy nữa...Haizzz....

Phương Đa Bệnh vẫn đang tự cảm thán câu chuyện của mình thì nhận ra Lý Liên Hoa ngồi đối diện đang thất thần, bèn gọi.

- Thầy Lý! Thầy Lý!

- Thầy phát ngốc cái gì thế? Chuyện của em làm thầy cảm động quá à?
Cậu quơ quơ tay trước mặt anh, cười trêu.

Lý Liên Hoa lúc này mới bị cậu gọi hoàn hồn trở lại, đáp:
- À, ừm...Rất cảm động.

Bỗng anh bẻ lái sang chuyện khác.
- Đúng rồi, sắp tới sẽ có đợt kiểm tra hàng tháng trước kì nghỉ đông đó. Cậu lo mà học hành chăm chỉ vào, bằng không tôi sẽ nói Phương phu nhân lôi cổ cậu về giáo huấn đấy! Giáng sinh năm nay cũng đừng hòng đón!!

- Vâng ạ, em biết rồi...
Phương Đa Bệnh ủ rũ, lão hồ ly này lại đe dọa cậu nữa rồi a...

Bỗng nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt Phương Đa Bệnh đột nhiên sáng lên, hỏi anh:
- Thầy Lý, nếu đợt kiểm tra lần này em có tiến bộ thì em có được thưởng gì không?

- Phần thưởng à?
Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ một chút, đáp.

- Nếu đợt này kiểm tra cậu có tiến bộ, cậu muốn tôi thưởng gì cũng được.

- Bất cứ cái gì ạ?
Phương Đa Bệnh hỏi lại, trên mặt lộ ra nụ cười tinh ranh.

- Chỉ cần không quá đáng hoặc không vi phạm pháp luật và trong khả năng của tôi.
Lý Liên Hoa bình thản đáp.

- Thầy cứ yên tâm, em sẽ cho thầy thấy thực lực thật sự khi đã nghiêm túc của em!!
Phương Đa Bệnh cực kì tự tin.

- Ừm, để xem cậu sẽ cho tôi được bất ngờ gì.
Lý Liên Hoa cười.

    -------------------------------------------------

7:30

Phương Đa Bệnh đang được Lý Liên Hoa đèo chạy trên con đường đến trường quen thuộc.

Trên tay còn cầm quyển sách mới mà mấy tên vệ sĩ lúc sáng đưa đến, lẩm nhẩm học bài, trông rất chăm chỉ.

Lý Liên Hoa thì lâu lâu lại quay lại nhìn Phương Đa Bệnh, cũng chẳng biết là vì sợ cậu ngủ gục hay vì gì nữa.

    --------------------------------------------------

Đến trường.

Hai người bước vào với ánh mắt kì lạ của rất nhiều học sinh, đặc biệt là nữ sinh. Còn có người lấy điện thoại ra quay clip, chụp ảnh nữa.

- Phương Đa Bệnh, cậu có cảm thấy, ánh mắt mọi người nhìn chúng ta rất kì lạ không?
Lý Liên Hoa quay sang hỏi Phương Đa Bệnh.

- Vậy sao? Em thấy bình thường mà nhỉ?
Phương Đa Bệnh cười thầm, sao có thể không kì lạ cho được? Sáng nay lúc cầm điện thoại gọi cho người làm mang đồ đến cậu đã tiện thể đọc luôn những bài viết trên diễn đàn trường rồi.

- Ồ, thế chắc do tôi nghĩ nhiều rồi.
Lý Liên Hoa thì lại hiếm khi cầm điện thoại, không biết cũng phải.

Phương Đa Bệnh đọc những bình luận trên diễn đàn mà không khỏi vui vẻ, có thêm nhiều người chèo thì việc theo đuổi anh cũng dễ dàng hơn rồi.

Hơn nữa còn có thể dập tắt suy nghĩ của những người khác muốn tiếp cận Lý Liên Hoa, loại bỏ tình địch, một mũi tên trúng hai đích!

Trên diễn đàn trường hiện tại.

[Chị em đâu mau vào đây xem này, hai người họ thật sự sống chung aaaaaaa....🤩]

[Còn nữa, còn nữa. Sáng nay lúc tôi đi ăn tại một quán trong khu phố của thầy Lý đã bắt gặp họ đi ăn cùng nhau đấy! Còn nghe thấy gì mà "cậu thi tiến bộ thì muốn gì cũng được" đó aaaaa😝]

[Ôi trời ơi, có khi nào Lý ác ma của chúng ta bị dụ rồi không a?🤔]

[Vậy ra Phương Tiểu Bảo mới là gà, còn thầy chúng ta là thóc à? Ôi, Lý ác ma hóa ra lại ngây thơ như vậy🥹]

[Ai có tình yêu vào rồi cũng phải khác thôi lầu trên à, Lý ác ma cũng không ngoại lệ a🤣]

[Mí bà nhìn kĩ hơn đi, có thấy gì không? Phương Tiểu Bảo đang cầm quyển sách học bài kiàaaa!!!🫨]

[Haizzz, ai bị con quễ tình yêu quật rồi đều sẽ phải khác thôi, học sinh cá biệt cũng không ngoại lệ!!🤭]

[Tôi thật sự muốn đi theo họ ăn cơm chó cả ngày a, đường này thật sự quá ngọt rồi🤧]

[Lầu trên à, chúng ta đều cùng chung mong muốn a🤤]

[Mong muốn của mọi người cũng là mong muốn của tôi nên tôi sẽ ra tay hành hiệp trượng nghĩa, thay mọi người tiếp cận và cập nhật đường mới của họ đến các bạn!!!🫣🥴]

[Cô nương lầu trên cho tôi theo vớiiiiiii!!!🙉]

[Tôi nữaaaa!!!!😻]

[Tôi nữa nè côooooo!!!😆]

[Tôi là nam, đừng gọi cô nương, hãy gọi tôi là công tử!!😼]

[Thần xin theo bước công tử đến cùnggg!!!🙊]

[.....]

[.....]

.....

...

Chỉ vừa bước vào trường thôi, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa lại được bế lên hotseach diễn đàn trường nữa rồi.=)))

    --------------------------------------------------

Trong lớp học.

Phương Đa Bệnh vừa mở cửa lớp, những bạn học khác đã chạy ào tới hỏi đủ chuyện của cậu và Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh cũng tiếp đón rất nhiệt tình, hỏi gì trả lời nấy, nhưng đương nhiên sẽ có chữ thật chữ xạo. Cũng chính vì vậy mà cậu đã có được nhiều người bạn mới trong lớp.

Giáo viên bước vào, tiết đầu tiên là tiết toán do cô Thạch Thủy dạy.

Cả lớp nhanh chóng giải tán ai về bàn nấy ngồi ngay ngắn, Phương Đa Bệnh cũng đã chỉnh đốn tác phong gọn gàng.

Phương Đa Bệnh rất nghiêm túc nghe giảng. Lúc ở quán ăn Lý Liên Hoa đã đưa cho cậu một cuốn sổ có ghi chép tóm tắt lại kiến thức của các môn mà anh tự viết nên với bộ não thiên tài của cậu không khó để nắm bắt được tiến độ bài học.

Mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn nhiệt huyết học tập của cậu như đã hoàn toàn xác nhận điều gì đó. Chỉ có điều vì Phương Đa Bệnh đang chăm chú nghe giảng nên không để ý thấy.

Thạch Thủy thấy cậu học sinh cá biệt đang nổi tiếng của trường mình đang chăm chú học hành thì có chút bất ngờ, thầm nghĩ, vậy ra tin tức trên hotseach là thật, vậy còn việc cậu ta thích Lý Liên Hoa? Đó là cũng là thật?

Cô lắc đầu, vội đá suy nghĩ này của mình ra khỏi đầu, quay lại bài giảng.

Phương Đa Bệnh chú ý thấy ánh mắt Thạch Thủy nhìn mình có hơi kì lạ, nhưng rồi cũng chẳng để ý nữa.

    --------------------------------------------------

Tiết tiếp theo, Phương Đa Bệnh trống tiết, đang loay hoay dọn sách vở đi tìm Lý Liên Hoa thì bỗng dưng một bạn nam bàn bên cạnh cũng là cậu bạn hôm đầu đi học kêu cậu dậy khi Lý Liên Hoa đi xuống, tên Vũ Hi vỗ vai cậu, hỏi:
- Cậu định đi tìm thầy Lý à?

- Sao cậu biết?
Phương Đa Bệnh hỏi ngược lại.

- Vì sao tớ biết không quan trọng, quan trọng là ban nãy tớ thấy thầy ấy đi chung với cô hiệu trưởng rồi.

Phương Đa Bệnh đen mặt, ban sáng còn nói giúp mình ôn bài mà giờ đã đi cùng người khác rồi?!

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.
Ném lại cho Vũ Hi một câu như vậy rồi nhanh chân chạy đi.

Vũ Hi cười thầm, ngay khoảnh khắc Phương Đa Bệnh vừa quay lưng chạy đi đã nhanh tay chụp hình lại lén lút đi theo.

    --------------------------------------------------

Phương Đa Bệnh vừa xuống sân đã thấy cô hiệu trưởng đang vừa đi vừa cười nói với Lý Liên Hoa thì đanh mặt, chạy tới chỗ bọn họ, chào cô ấy một cái rồi nắm lấy tay Lý Liên Hoa.

- Không phải lúc nãy đã hứa sẽ ăn cùng em rồi ôn bài luôn à? Sao giờ lại đi cùng cô ấy rồi? Thầy nói dối!!!
Phương Đa Bệnh tức đến nước mắt rưng rưng chực khóc.

Lý Liên Hoa thấy cậu vừa chạy đến đã muốn khóc tại chỗ thì hoảng hốt.
- Ơ,...Không phải chứ? Cậu----...

Anh thở dài giải thích:
- Haizzz, tôi và cô ấy chỉ là tình cờ gặp nên mới dừng lại nói chuyện mấy câu thôi mà. Cậu lại chạy đến làm loạn gì chứ? Mọi người đều đang nhìn kìa!!

Lý Liên Hoa dứt câu xong mới đột nhiên nhận ra, tại sao mình phải giải thích nhỉ? Mình và nhóc này cũng đâu phải là gì của nhau? Nhưng thôi, nếu không giải thích e là cậu ta sẽ nằm đây ăn vạ mất.

Một đám học sinh vì ngửi thấy mùi drama mà tụ 5 tụ 7 lại chỗ 3 người họ xì xào, hóng hớt.

Một người hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì vậy?

Một người khác đáp:
- Tôi cũng không biết, cứ xem đi đã.

- Thật không?
Phương Đa Bệnh không để ý bọn họ, hỏi lại.

- Thật! 100% không lừa cậu!!
Lý Liên Hoa cũng đến chịu nhóc con này, đưa tay xoa xoa đầu cái người cao hơn anh chỉ có 5 cm kia.

Kiều Uyển Vãn bên cạnh đang hóng chuyện thì phát hiện ra bản thân là người dẫn đến câu chuyện này liền phụ họa thêm cho Lý Liên Hoa.

- Anh ấy không lừa cậu đâu, tôi bình thường đều rất bận, hôm nay tình cờ gặp nên mới nói chuyện vài ba câu thôi. Cơ mà...cậu học sinh này, cậu là gì của anh ấy mà lại để ý đến mấy cái nhỉ?

Cô đột nhiên đổi giọng, hỏi như đang thăm dò Phương Đa Bệnh.

- Tôi----....
Phương Đa Bệnh bị hỏi như vậy thì cứng họng, cậu và Lý Liên Hoa hiện tại vẫn chỉ là thầy trò bình thường mà thôi, lấy tư cách gì để ghen chứ?

- À, đây là học sinh của anh.
Lý Liên Hoa thấy cậu cúi đầu không đáp thì trả lời giùm.

- Chỉ là học sinh thôi?
Kiều Uyển Vãn hỏi lại lần nữa.

- Ừm.

- Ồ, nếu anh đã có hẹn với nhóc đó thì em cũng không làm phiền nữa, tạm biệt!
Nói rồi cô vẫy tay rời đi.

Bỏ lại Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh đứng đó.

- Phương Đa Bệnh, cậu lại làm sao nữa thế?
Lý Liên Hoa đưa hai ta nâng mặt cậu lên thì chạm phải một mảng ươn ướt, nhóc con khóc rồi a!!!

- A,...C-Cậu---...Sao lại khóc rồi? Không phải đã nói rõ rồi à?

Mọi người xung quanh như được dịp, lấy điện thoại ra hết quay rồi chụp như gặp người nổi tiếng hay chỉ sợ sẽ không thể lưu lại hết những gì trước mắt họ bây giờ vậy.=)))

Lý Liên Hoa kéo Phương Đa Bệnh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, quay qua những học sinh đang chụp ảnh, quay video kia.

- Chụp với quay cái gì? Còn không ra chỗ khác?!

Lý Liên Hoa liếc mắt, mọi người đều tự động thu tay lại, nhanh chân chạy đi nơi khác, chỉ sợ ác ma này bực lên sẽ khó sống mất.

Duy chỉ còn một người ở trên cây vẫn đang cầm điện thoại quay lại hết mọi chuyện từ đầu đến giờ - là Vũ Hi, vì cậu ta đang núp trên cây nên Lý Liên Hoa không nhìn thấy, chỉ lo tâm trung đến Phương Đa Bệnh sớm đã nước mắt đầy mặt kia.

- Phương Đa Bệnh, Phương Tiểu Bảo, cậu làm sao thế?
Lý Liên Hoa lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ lau nhẹ lên mặt cậu.

- Em---...Chỉ là...
Ngập ngừng một hồi, cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Lẽ nào lại nói vì cậu không có tư cách ghen nên mới khóc à? Thế cũng quá mất mặt rồi đi...

- Nếu cậu là giận vì tôi không đợi cậu cùng đi chung thì lần sau tôi sẽ chủ động đến chỗ cậu trước, được không?
Lý Liên Hoa dùng giọng điệu dỗ trẻ con mà nói với Phương Đa Bệnh.

- Vậy thầy hứa đi, móc tay luôn!!!
Phương Đa Bệnh đưa ngón tay út ra.

Lý Liên Hoa bật cười, đã 10 năm rồi mà nhóc con này vẫn trẻ con như vậy. Anh cũng đưa ngón út của mình ra, móc vào tay cậu, mỉm cười.

- Được rồi chứ? Không khóc nữa. Phong thái của học sinh cá biệt lúc trước bay đi đâu hết rồi?
Lý Liên Hoa thấy đã dỗ được cậu rồi thì lại trêu chọc.

- Em không khóc!! Đó chỉ là mồ hôi thôi, không phải nước mắt!!!
Phương Đa Bệnh biện minh một cách hết sức vô lý.

- Được, được. Tiểu Bảo không khóc, là tôi nhìn lầm rồi.
Lý Liên Hoa không nhịn được cười, thầm nghĩ, vẫn chưa lớn.

- Vậy giờ chúng ta đi ăn nhé?
Lý Liên Hoa hỏi.

- Vâng.
Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng nín khóc, chịu cười rồi.

Hai người sóng bước cùng nhau đến nhà ăn.

    --------------------------------------------------

Lúc này, trên diễn đàn trường.

Video cùng hình ảnh Vũ Hi cố gắng đu cây quay chụp lại đã lên hotseach top 1 của diễn đàn trường, bình luận bên dưới đang thảo luận rất sôi nổi.

[Ôi trời ơi, Tiểu Bảo của chúng ta ghen đến phát khóc luôn rồi kìa chị em ơi!!🥹]

[Giấm này thật sự rất chua nha, cách hai lớp màn hình mà tôi còn ngửi thấy đây nè🤣]

[Thế đã là gì? Tôi ba lớp cường lực còn ngửi thấy nữa là cô🙈]

[Lại còn ghen với cô hiệu trưởng nữa chứ! Họ chỉ nói với nhau mấy câu mà đã vậy rồi, vậy cậu ấy mà biết Lý ác ma với cô ấy là là bạn bè lâu năm e là sẽ khóc lụt trường mất🤣🤣]

[Lý ác ma mau mau cho Tiểu Bảo một danh phận đi a, bằng không cậu ấy sẽ lại ghen lồng lộn nên nữa cho xem🤣]

[Mọi người nghe thấy gì không? Lý ác ma vừa gọi nhũ danh* của Phương Đa Bệnh đó, Tiểu Bảo đó!!!🫣]

[Nhũ danh: Tên đặt lúc mới sinh.

Nguồn: Google]

[Còn biết dỗ người a, Lý ác ma biết dỗ người kìa!!🙊]

[A, nhân sinh đời này của tôi thật sự không còn gì luyến tiếc nữa rồi a🥹]

[Ác ma thì biết dỗ người, học sinh cá biệt thì ghen đến nỗi khóc như trẻ con! Có tình yêu vô là hình tượng gì đó đều bay theo không khí hết rồi!!🤣🤡]

[Sau này chúng ta không thể gọi Lý ác ma nữa rồi, phải gọi là Lý - ác ma biết yêu - Liên Hoa!!🤣]

[Em bế cục dân chính đến cho hai người rồi nè, vô làm thủ tục rồi nhớ cho tụi em thiệp mời đám cưới nữa nha🤧🤭]

[Năm nay có lẽ chúng ta sẽ được đi dự đám cưới trong lễ tốt nghiệp đấy! Cố gắng đợi đi ha🤣]

[Vị đại thần đã quay được chiếc video này xin hãy nhận của tại hạ một lạy, quá tuyệt vời rồi!!🙏🤤]

[Không có gì, không có gì. Đều là người nhà cả, giúp mọi người cũng là giúp tôi thôi😆]

[Không biết đại thần có bí quyết gì không a?]

[Bí quyết thì không nhưng quan trọng là phải biết cách trốn để không bị phát hiện😶‍🌫️]

[Ra là vậy, đa tạ đại thần chỉ bảo🙏]

[Không cần khách sáo đâu😼]

[Mấy người từng bị Phương Tiểu Bảo đánh mà thấy cảnh này hẳn biểu cảm sẽ đặc sắc lắm đó!🤣]

[Học sinh cá biệt ngày nào đã bị con quễ tình yêu tha hóa đến nộ này rồi a🤣]

[...]

[...]

....

.......

Vậy là chiếc video vô giá này đã được lan truyền đến tận những trường xung quanh, kể cả các trường Phương Đa Bệnh từng học trước kia cũng không ngoại lệ.=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top