Chương 5: Đây chính là cảm giác rung động mà người ta vẫn thường nói đó sao?
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng gỡ tay Hồ Ly Tinh đang ôm chặt lấy mình kia ra. Nhướng người ngồi dậy mở điện thoại lên xem giờ, mới có 6 giờ thôi.
Vì bình thường anh cùng Hồ Ly Tinh sẽ dậy sớm chạy bộ để tập thể dục quanh khu phố nên luôn đặt báo thức dậy rất sớm.
Lại quay qua nhìn Phương Đa Bệnh đang ôm Hồ Ly Tinh nằm ngủ ngon lành bên cạnh một hồi rồi mỉm cười, đột nhiên có chút không nỡ gọi dậy.
Phân vân chốc lát, Lý Liên Hoa quyết định cứ để hai vị giai nhân chốn hậu cung của mình ngủ tiếp vậy.
Lý Liên Hoa đứng dậy đi lấy đồ rồi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt rồi thay một bộ đồ khác bước ra.
Một chiếc áo len cao cổ trắng làm nổi bật lên làn da trắng hồng của Lý Liên Hoa, người này thật sự mặc gì cũng thấy đẹp, quả thật là hiện thân cho câu "lụa đẹp vì người" mà!!
Lý Liên Hoa vừa ra thì cũng là lúc Phương Đa Bệnh cùng Hồ Ly Tinh có lẽ là bị tiếng nước làm tỉnh dậy.
- Cậu dậy rồi thì lấy điện thoại gọi cho người nhà mang đồ qua thay đi, nhà tôi không còn đồ vừa với cậu đâu.
Phương Đa Bệnh rất nghe lời đi lại chỗ để cặp tìm điện thoại. Nếu là bình thường thì chiếc điện thoại này sớm đã hết sạch pin do bị cậu làm phiền cả ngày rồi, nhưng vì từ qua tới giờ toàn lo báo nhà của Lý Liên Hoa mà không đụng chạm gì nó nên pin vẫn còn khá đầy.
Vừa mở điện thoại lên, hàng loạt các tin nhắn của người làm trong nhà cùng "bạn bè" hiện lên, hộp thư wetchat đỏ một dấu to cùng con số không hề nhỏ.
Phương Đa Bệnh lúc này mới nhớ tới bản thân chưa nói gì cho người làm về việc sống cùng Lý Liên Hoa.
Còn bạn bè cũng không tính là bạn bè gì, chẳng qua là những học sinh cá biệt của trường cũ từng đi có ý muốn đi theo Phương Đa Bệnh nhưng bị cậu từ chối thôi.
Nói thẳng ra chính là thấy sang bắt quàng làm họ chứ căn bản chẳng thân thiết gì.
Phương Đa Bệnh nhìn mấy câu hỏi han có lệ đó "hừ" một tiếng đầy khinh miệt.
Nhắn tin nói lắm như vậy chung quy vẫn chỉ là lại muốn mượn tiền. Phương Đa Bệnh không để tâm đến bọn họ, vì dù cậu có chặn bao nhiêu acc thì mấy bọn đó lại tạo acc khác làm phiền nên cậu chẳng buồn để ý nữa.
Chỉ nhắn tin thông báo tình hình cho người làm và dặn họ mang đồ của cậu qua nhà Lý Liên Hoa thôi.
Lý Liên Hoa thấy cậu đứng loay hoay mãi mà chưa xong thì lên tiếng hỏi:
- Cậu làm gì mà lâu vậy?
- Không có gì, chỉ là tin nhắn rác thôi ạ.
Phương Đa Bệnh giật mình theo phản xạ tắt điện thoại vội nói.
Lý Liên Hoa cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói:
- Vậy thì nhớ nói người nhà cậu mang đồ đến nhanh lên đấy.
Vừa dứt câu thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa.
- A, chắc là họ tới rồi, để em ra lấy.
Phương Đa Bệnh nhanh chân lẹ tay chạy ra mở cửa.
Vừa mở cửa đã thấy một đám người cao to mặc vest đen đeo kính râm trông như vệ sĩ đứng bên ngoài, vừa thấy Phương Đa Bệnh ra thì cúi người chào:
- Thiếu gia, đồ cậu cần chúng tôi đã đem tới rồi ạ.
Phương Đa Bệnh thấy một đám vệ sĩ này chỉ đưa đồ thôi mà cũng làm ầm lên đi nhiều người như thế thì bất lực, xua tay vội đuổi bọn họ đi.
- Được rồi, được rồi. Mấy anh về đi, còn chuyện tôi ở đây đã nói rõ trong tin nhắn rồi, nếu ba mẹ tôi về có hỏi thì chuyển lời giùm tôi luôn, cảm ơn.
- Vâng.
Đáp lời Phương Đa Bệnh xong một đám vệ sĩ liền quay người đi thì đột nhiên cậu lại nhớ ra gì đó gọi họ lại.
- Khoan đã!
- Thiếu gia còn gì dặn dò?
- Lần sau có tới thì đi vài người thôi, không cần phô trương như vậy.
- Vâng.
Phương Đa Bệnh nhận đồ căn dặn xong thì vào nhà.
Lý Liên Hoa nhìn thấy cả quá trình, hỏi:
- Cậu lấy đồ thôi mà cũng cần phải khoa trương như vậy à?
- Không phải em yêu cầu đâu. Là họ vốn đã thế. Hơn nữa em cũng dặn dò rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.
- Ừm, vào thay đồ đi rồi ra ngoài với tôi.
Phương Đa Bệnh vừa vào phòng tắm thì ló đầu ra hỏi:
- Làm gì ạ?
- Tập thể dục, ăn sáng.
- Ò.
----------------------------------------
10 phút sau, 6:35.
Phương Đa Bệnh bước ra với chiếc áo thun lam, khoác ngoài bằng chiếc áo đồng phục thể dục trên trường với tông chủ đạo là trắng xanh.
Hiện rõ nét nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Lý Liên Hoa thấy cậu ra thì cũng với lấy chiếc áo khoác trên bàn của mình mặc vào, dẫn theo Hồ Ly Tinh bước ra trước.
Phương Đa Bệnh nhanh chóng khóa cửa rồi đuổi theo phía sau.
Hai người một chó cùng nhau hết đi bộ rồi chạy bộ cười đùa rất vui vẻ, trên đường còn không quên chào hỏi và dừng lại nói chuyện với mọi người xung quanh một chút.
Phương Đa Bệnh hít thở sâu, từng chút cảm nhận bầu không khí trong lành, mát mẻ này, cảm thán:
- Hóa ra tảng bộ cùng người thân lại có thể thoải mái như vậy. Thầy Lý, thầy sống lành mạnh thật đó!
Lý Liên Hoa cười trêu:
- Sao vậy? Cậu chưa từng làm việc này cùng người nhà à?
Câu hỏi này làm Phương Đa Bệnh bỗng chốc xụ mặt xuống, gượng ra nụ cười như tự giễu, giọng nói kèm theo sự uất ức, tuổi thân của đứa trẻ con.
- Bố mẹ em bận trăm công nghìn việc, một tuần còn không ở nhà được một ngày trọn vẹn thì sao có thể đi tảng bộ cùng em chứ?
Kỳ thật nếu xét theo độ tuổi thì Phương Đa Bệnh vẫn chỉ là trẻ con, một đứa trẻ cần sự quan tâm chân thành của người lớn chứ không phải là ngày đêm bầu bạn với tiền.
Tiền nhiều đúng là có thể mua được tất cả, nhưng nó lại không thể cho cậu thứ tình thương mà cậu luôn ao ước.
Vậy có tiền có thật sự là sẽ khiến tất cả mọi người đều hạnh phúc không?
Hay chỉ làm những đêm tĩnh mịch, cô đơn một mình trong bốn góc tường?
Lý Liên Hoa nghe vậy thì hơi ngẩn ra, cảm giác này anh còn có thể không hiểu sao? Anh cười nhẹ, quay người lại xoa đầu cậu.
- Vậy sau này tôi sẽ cùng cậu làm những việc này, thế nào?
Giọng điệu của Lý Liên Hoa đối với ai cũng như vậy, luôn nhẹ nhàng, điềm đạm, lại mang theo chút thờ ơ, lạnh nhạt.
Thật sự khiến người khác không nhìn ra được rốt cuộc anh là thật tâm hay giả ý.
Nhưng lúc này dù cho những lời nói, hành động của anh là thật tâm hay giả ý thì Phương Đa Bệnh vẫn tin là thật.
Trái tim Phương Đa Bệnh bỗng chốc trở nên loạn nhịp, trong môi trường tiếng ồn tạp nham xung quanh, cậu lại cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim của mình.
Nụ cười dịu dàng, ấm áp này thật sự đã sưởi ấm được trái tim sớm đã bị đóng băng của Phương Đa Bệnh, cậu thầm nghĩ, đây gọi là gì nhỉ? Rung động sao? Hóa ra đây chính là cảm giác rung động mà người ta vẫn thường nói đó sao?
Chàng thiếu niên 22 tuổi lần đầu tiên biết được rung động với một người là cảm giác như thế nào.
Liệu đây chỉ là rung động nhất thời hay sẽ là nhất kiến chung tình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top