Chương 4: Ngủ thôi mà cũng bất ổn.
Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc trời đã tối, đồng hồ điểm 10 giờ.
- Nhanh vậy đã 10 giờ rồi, cậu lấy sách vở ra đi chúng ta học nhanh rồi còn đi ngủ, tôi mệt lắm rồi.
- Nhưng mà,...Em không có mang sách vở...
Phương Đa Bệnh ấp úng, chợt nhớ ra bản thân căn bản chẳng có đem thứ gọi là sách vở đó thì làm sao mà học?
Anh đương nhiên không tin lời cậu nói, đi đến mở cặp Phương Đa Bệnh ra.
- Cậu đi học không mang sách vở thì mang gì?
Phương Đa Bệnh vừa đưa tay định ngăn Lý Liên Hoa lại nhưng đã muộn, anh mở cặp cậu ra.
Bên trong chỉ có một vài quyển sách vở để ngỗn ngang, có quyển còn bị rách tươm như cánh bướm.
Lý Liên Hoa bất động:....
- Cậu,...Dùng sách vở làm vật trút giận à?
Phương Đa Bệnh xua tay, chối đây đẩy.
- Chuyện đó,...Do sáng em đi gấp quá nên mới bỏ bừa vào, nhưng thật sự không ngờ nó lại rách đến vậy...
Lý Liên Hoa thở dài, khi không lại rước về một đại thiếu gia như này, quả thật là báo về nhà mà, không chỉ báo, mà còn là báo mặt dày, có tiền!
Từ khi gặp Phương Đa Bệnh đến hiện tại còn chưa được 1 ngày mà Lý Liên Hoa đã phải thở dài bất lực hơn chục lần rồi.
- Haizz, nếu sách vở của cậu thế này thì thật sự không học được, đi ngủ thôi.
Phương Đa Bệnh vừa nghe không phải học nữa thì mắt sáng như sao, theo sau Lý Liên Hoa đi vào phòng ngủ.
Nhanh chân lẹ tay nhảy lên giường, vẻ mặt mong chờ sẽ được ngủ cùng anh. Nhưng tiếc thay, một giây sau cậu đã bị anh vả mặt bốp bốp.
Lý Liên Hoa không lên giường mà đi đến tủ lấy ra một chiếc chăn dày trải xuống nền gạch cạnh giường.
- Ngủ ngon.
Để lại hai chữ ngắn gọn cho Phương Đa Bệnh rồi trùm chăn nhắm mắt ngủ.
Phương Đa Bệnh ngơ ngác toàn tập, hỏi:
- Sao thầy không lên giường ngủ?
Lý Liên Hoa: - Dưới này mát.
Phương Đa Bệnh: - Nhưng hiện tại đang là mùa thu mà?
Anh không mặn không nhạt hỏi lại: - Cho nên?
Cậu tỏ vẻ quan tâm.
- Cho nên thầy ngủ dưới đó sẽ dễ bị cảm lắm đấy!
Anh vẫn rất kiên quyết.
- Nhưng tôi không lạnh, rất mát.
- Thầy có!
- Tôi không!
- Có!
- Không!
- Thầy có mà!!
- .....
- .....
Giằng co qua lại một hồi cả hai đều đã hết hơi, thở hồng hộc.
- Thôi, tôi mệt quá rồi, không cãi với cậu nữa, ngủ đi.
- Em c-cũng hết hơi rồi a...
Dứt lời cả hai nhắm mắt, đều chìm vào giấc ngủ của bản thân.
----------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, Lý Liên Hoa từ mở mắt ra, quay người lại thì thấy bên cạnh đã có thêm một người và một chó.
Phương Đa Bệnh một người chẳng hiểu kiểu gì tối qua còn trên giường, còn Hồ Ly Tinh thì một chó nằm trong ổ mà bây giờ đều đã xuống nằm cùng anh hết rồi. Lý Liên Hoa nhìn một người thì ôm lấy một chó, mà một chó lại ôm lấy anh thì không khỏi có chút buồn cười, đây là đội hình gì vậy chứ?
(Hậu cung tranh sủng của bệ hạ Lý Bông Sen: Hồ phi tử bắt gặp hoàng hậu lén lút trèo lên long sàng của bệ hạ thì ghen ăn tức ở trèo lên theo chen vào giữa hòng ngăn cách hai người họ.🤡)
Chi tiết đội hình này phải kể vào giữa đêm qua.
Phương Đa Bệnh đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc giữa đêm, đảo mắt xuống Lý Liên Hoa nằm bên dưới, ngẫm nghĩ đấu tranh trí não một hồi thì chọn nghe theo con tim, ôm theo chăn gối rón rén bước xuống nằm cạnh anh.
Hồ Ly Tinh vốn là chó nên thính giác rất nhạy, dù Phương Đa Bệnh có nhẹ nhàng cách mấy cũng không qua nổi tai của nó.
Nhìn thấy chủ nhân của mình bị người ngoài chiếm tiện nghi thì phải làm sao? Hồ Ly Tinh liền ra khỏi ổ chen vào nằm giữa Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh. Nhằm không cho cậu ôm anh.
Vậy là cả hai nảy ra mâu thuẫn, đang lúc giằng co gay gắt thì Lý Liên Hoa bên cạnh chợt xoay người, có lẽ là bị tiếng ồn làm ảnh hưởng.
Hồ Ly Tinh và Phương Đa Bệnh đồng đều nín thở, giữ nguyên hiện trường không dám thở mạnh, thấy anh chưa tỉnh thì mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai rất ăn ý sợ làm anh tỉnh giấc sẽ bị đuổi ra khỏi phòng liền liếc mắt thống nhất với nhau giữ đội hình này cứ vậy mà ngủ.
Thế nên bây giờ mới có một chiếc đội hình buồn cười như này đây.=))))))
--------------------------------
Chiện là hôm nay t phải thi 5 môn lận nên chap này sẽ hơi ngắn, mn thông cảm nha. Mai t nghỉ mốt thi tiếng anh t sẽ có thời gian rảnh, được sẽ viết nhiều chap bù cho mn nha="))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top