Chương 3: Rước báo về nhà.

Hai người một chó loay hoay cả tiếng cuối cùng cũng dọn xong căn nhà bừa bộn của Lý Liên Hoa.

Lúc dọn xong cũng đã 6,7 giờ.
Hai người mệt mỏi nằm phịch xuống giường, Hồ Ly Tinh nằm trên người Lý Liên Hoa. (Hồ Ly Tinh à đổi chổ cho chị đi em🥹)

- Phương Đa Bệnh, cậu biết nấu cơm không?
Lý Liên Hoa quay sang hỏi Phương Đa Bệnh.

Cậu gật đầu.
- Một chút.

Anh nghe vậy thì cũng không trông chờ gì vào cậu nữa, đẩy Hồ Ly Tinh ra một bên còn mình chưa kịp tắm đã phải lết xuống giường đi vào bếp nấu cơm. Quay sang dặn dò Phương Đa Bệnh.
- Giờ tôi vào bếp nấu cơm, cậu đi tắm rồi dẫn Hồ Ly Tinh vào tắm cho nó giúp tôi luôn, trong tủ của tôi có mấy bộ đồ khá rộng, cậu lấy mà mặc.

Phương Đa Bệnh chỉ Hồ Ly Tinh rồi lại chỉ mình, hỏi lại:
- Em tắm cho nó?
- Bằng không thì cậu về nhà mình đi.
Lý Liên Hoa rất nhanh nắm được điểm yếu của Phương Đa Bệnh nên lần nào cũng lấy ra đe dọa cậu.

Phương Đa Bệnh tủi thân, ôm theo Hồ Ly Tinh đi lấy đồ rồi vào phòng tắm.
- Được rồi, đi thôi cún béo.
Hồ Ly Tinh vùng vẫy, ánh mắt khẩn cầu nhìn Lý Liên Hoa nhưng tiếc rằng anh đang loay hoay trong bếp nên chẳng thể đón nhận được tín hiệu SOS này được.=)))

Trong phòng tắm.
Phương Đa Bệnh nhìn một loạt các đồ dùng để riêng cho Hồ Ly Tinh rồi lại nhìn nó, cảm thán.
- Cún béo, bảo sao lại béo như vậy, mày được chăm cũng quá tốt rồi đi?
Cậu đột nhiên có chút ghen tị.

Hồ Ly Tinh như hiểu lời cậu nói, tự hào hất hàm lên mặt vẫy đuôi sủa.
Dịch: Đó là tất nhiên rồi!!😏=)))

Phương Đa Bệnh nhìn biểu cảm đó của nó thì chỉ số ghen tị lên đến tận mây xanh.
- Cứ vênh váo tiếp đi, dù sao sớm muộn gì những đãi ngộ này cũng sẽ là của tao thôi!!
(Ý anh là anh muốn có đãi ngộ của chó á hả?🤡)

Hồ Ly Tinh chưa kịp nói lại đã bị dội nước lạnh ướt cả người.
- Được rồi, vào chính sự thôi, bằng không thầy ấy sẽ bỏ đói chúng ta mất.
Hồ Ly Tinh bị dội nước đột ngột chưa kịp hoàn hồn thì Phương Đa Bệnh đã thực hiện một loạt các thao tác thoa xà phòng rồi chà rất bạo lực đến mức sắp rụng hết lông trên người rồi.

Nó vừa sủa vừa vùng vẫy chạy thoát, Phương Đa Bệnh cũng không biết là nó lại khỏe đến vậy, một người một chó chơi đuổi bắt, người đuổi chó chạy tán loạn cả phòng tắm.

Lý Liên Hoa bên ngoài nghe mấy đợt *rầm rầm, *lạch cạch*, *loảng xoảng*,...thì không khỏi lo cho cái phòng tắm đáng thương của mình. Ngặt nỗi tay chân đều bận bịu nên chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong, định bụng lát ra sẽ xử lí hai con báo kia một trận.

Bên trong phòng tắm, hiện trường đầy hỗn loạn, xà phòng, sữa tắm,...rơi rớt đầy đất. Phương Đa Bệnh cùng Hồ Ly Tinh sau khi hỗn chiến một trận thì cuối cùng cả hai cũng tắm xong. Hồ Ly Tinh rụng cả nắm lông, Phương Đa Bệnh tuy không mất cọng lông nào nhưng người đã có thêm vài vết xước đỏ còn chưa khô máu.

Phương Đa Bệnh ném Hồ Ly Tinh ra ngoài, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra, tóc được chưa khô hẳn rũ xuống mặt.

Lý Liên Hoa chỉ được mỗi cái cao thôi chứ người thì gầy da bọc xương mà Phương Đa Bệnh lại là thiếu gia nhà giàu ở nhà hết ăn rồi lại phá cộng thêm lâu lâu lại đi tập gym nên người trông khá đô nên đồ của anh mặc cũng không vừa. Tìm hết cả tủ đồ mới lấy ra được một chiếc áo len rộng trắng điểm một vài chú chuồn chuồn nhỏ vừa người, trên áo còn thoang thoảng một mùi hoa sen nhè nhẹ, ngửi rất thoải mái.

Phương Đa Bệnh ra ngoài cũng vừa lúc Lý Liên Hoa làm xong đồ ăn, vừa nhìn thấy hai con báo kia, Lý Liên Hoa nhíu mày.
- Phương Đa Bệnh, tôi bảo cậu tắm cho Hồ Ly Tinh mà cậu đây là định vặt lông nó đem đan áo à?!!
Giọng điệu mang theo sự tức giận không hề giấu giếm.

- Đâu tới nỗi như thầy nói chứ, dù sao đây cũng là lần đầu em tắm cho chó nên vô tình rụng vài sợi lông cũng bình thường mà...

Phương Đa Bệnh vẫn cố gắng biện minh.
Lý Liên Hoa bước vào phòng tắm, nhặt một nắm lông của Hồ Ly Tinh và chỉ vào thảm trạng bên trong, mặt đanh lại, hỏi:
- Đây cũng là vô tình?
Anh gần như gằn từng chữ.
Phương Đa Bệnh không chối được nữa, cúi đầu xuống đất bất động tại chỗ. Bộ dáng như đứa trẻ con phạm lỗi bị người lớn bắt gặp.

Lý Liên Hoa nhìn dáng vẻ như oan ức lắm của cậu ta mà chỉ muốn đấm cho một trận, anh cố gắng kìm nén dục vọng đánh người đó nhưng mấy ngón tay thon dài trắng muốt kia như mắc bệnh tương tư dính sát vào nhau không chịu tách ra. Lý Liên Hoa cố gắng hít thở đều và sâu, quay người vào phòng lấy đồ bước vào phòng tắm, đóng cửa *rầm* một tiếng.

Phương Đa Bệnh cùng Hồ Ly Tinh bên ngoài không hẹn mà cùng nhìn nhau với ánh mắt lo lắng, đều có chung một suy nghĩ, toang rồi, Tiểu Hoa giận thật rồi, phải làm sao đây? Cả hai lo đến độ cơn đói này giờ cũng quên sạch sẽ.

Hai con báo cứ vậy bất động nhìn nhau. Khoảng tầm 20' sau, Lý Liên Hoa bước ra. Trên người mặc một chiếc áo len kiểu cách giống của Phương Đa Bệnh nhưng thay thế chuồn chuồn là những bông hoa sen thanh cao, quần đùi ngắn để lộ ra đôi chân thon dài, trắng tuyết cùng làn da mịn màng. Tóc vẫn chưa lau khô.

Chuồn chuồn và hoa sen...Thoạt nhìn hai người thật sự rất giống đang mặc đồ đôi.

Phương Đa Bệnh thấy cảnh này liền gạt bỏ những lo lắng ban nãy ra khỏi đầu, trong vô thức nuốt nước bọt, cảm giác như cơ thể đang nóng lên, nhưng bây giờ đang là mùa thu mà nhỉ?

Lý Liên Hoa khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường, hỏi:
- Đã nhìn đủ chưa?

Phương Đa Bệnh nghe vậy thì biết bản thân lại nhìn anh đến ngẩn người rồi, mặt đỏ tai đỏ lên như trái cà chua, cúi đầu xuống.

Lý Liên Hoa nhìn dáng vẻ này của cậu bỗng chốc sự tức giận trong người cũng bay đi hơn nữa. Anh cười nhẹ nhàng hướng cậu nói:
- Được rồi, lần này coi như tôi tha cho cậu đó. Ngồi xuống ăn đi.

Phương Đa Bệnh nghe vậy liền ngẩng đầu đi lại bàn ngồi xuống đối diện anh, tức khắc lại cười vui đến có thể đếm được 20 cái răng.
- Tha thì có thể nhưng tiền vẫn phải tăng đấy.
- Vâng!
Lý Liên Hoa nhìn cậu, lòng thầm nghĩ, trẻ con thật đúng là trẻ con, chỉ nói cần dỗ vài câu đã vui vẻ như vậy.

Hồ Ly Tinh thấy tâm trạng chủ nhân nhà mình đã tốt hơn liền chủ động đến ôm chân anh, ánh mắt như muốn xin lỗi.
- Được rồi, không trách mày đâu.
Lý Liên Hoa nhẹ giọng, đưa tay xoa đầu nó. Hồ Ly Tinh cũng vui vẻ đi ăn phần thức ăn của mình.

Bỗng Phương Đa Bệnh chú ý đến mái tóc còn chưa lau của anh, đứng dậy hỏi:
- Máy sấy tóc nhà thầy ở đâu vậy?
- Ngăn kéo trong phòng ngủ.
Lý Liên Hoa đương nhiên nhìn ra cậu muốn làm gì, vội ngăn lại.
- Không cần phiền phức vậy đâu, lát nữa tóc tôi sẽ tự khô.

- Không được, như thế thầy sẽ bị cảm đấy! Thầy là giáo viên bộ môn sinh học mà sao không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy?

Phương Đa Bệnh bỏ đũa xuống, đi vào phòng lấy chiếc máy sấy ra, chuyển qua ngồi cạnh Lý Liên Hoa, vừa đưa tay lên thì đã bị anh nắm lại.
- Tôi tự làm.

Cậu kéo tay anh xuống.
- Thầy lo ăn cơm đi, em cũng không phải chưa sấy tóc bao giờ. Sẽ không làm đứt tóc thầy như rụng lông Hồ Ly Tinh đâu.

- Chẳng phải cậu cũng chưa sấy tóc đó à?
Lại nữa rồi, Lý Liên Hoa bật cười, Hồ Ly Tinh đang ăn cũng phải ngước lên liếc xéo sủa vào mặt Phương Đa Bệnh vài cái.

- Nhưng em lau khô rồi.
Phương Đa Bệnh mồm đầy lí lẽ.

- Được, cậu nói gì cũng đúng.
Tuy Phương Đa Bệnh không phải lần đầu sấy tóc, nhưng là lần đầu sấy tóc cho người khác, mà người khác này còn là Lý Liên Hoa nên động tác rất nhẹ nhàng, như thật sự sợ bản thân sẽ làm đứt một cọng tóc của anh vậy.

Tóc Lý Liên Hoa khá dày, lại rất mềm mượt, sờ vào cảm giác cứ như sờ lông mèo vậy, còn tỏa ra hương sen thanh mát làm người ta dễ chịu. Phương Đa Bệnh không hiểu, cậu cũng sử dụng cùng một loại dầu gội đầu như vậy sao lại không có mùi này nhỉ? Do cốt cách sao?

- Được rồi, cậu còn sấy nữa không chỉ tóc mà da tôi đều sẽ khô lại luôn đấy, ngồi xuống ăn đi.
Phương Đa Bệnh lúc này mới bỏ máy sấy xuống cầm bát đũa lên ăn.
(Ôi, miếng ăn là miếng tồi tàn mà, vật lộn cả buổi nhỏ mới ăn đc miếng cơm🥹)

Cậu vừa bỏ đồ ăn vào miệng, Lý Liên Hoa đã hỏi:
- Thế nào?
- Ngon lắm!
- Ngon thì ăn nhiều vào.
- Vâng.
Anh dường như rất hài lòng về câu trả lời này của cậu. Còn đưa tay gắp thức ăn vào bát cho cậu.

Hồ Ly Tinh bên dưới nhìn thấy thì hừ một tiếng, liếc Phương Đa Bệnh với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top