Chương 2: Cậu muốn sống cùng tôi?

Chương 2
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra về. Sắc trời xanh biếc cũng dần ngả sang màu đỏ vàng của hoàng hôn.

Phương Đa Bệnh đang lẽo đẽo theo sau Lý Liên Hoa thì Lý Liên Hoa chợt nhớ ra gì đó, đột nhiên dừng lại. Quay sang hỏi Phương Đa Bệnh:
- Tan học rồi cậu không về đi, theo tôi làm gì?

Phương Đa Bệnh thản nhiên trả lời:
- Đi về chung với thầy.
- Tôi?

Lý Liên Hoa thắc mắc:
- Nhà cậu không có xe à?

Phương Đa Bệnh cười nói:
- Ba mẹ em đi công tác rồi. Hơn nữa dù sao thầy cũng phải dạy kèm thêm cho em, nên là bây giờ em về sống cùng thầy, thầy vừa có thể dạy kèm em vừa có thể đi học chung, chẳng phải rất tiện sao?

Lý Liên Hoa á khẩu với độ mặt dày của Phương Đa Bệnh. Chưa kịp để anh đáp, cậu đã nói thêm:
- Về tiền bạc thì thầy không cần lo, khi nào ba mẹ về em sẽ nói họ chuyển thêm cho thầy, có được không?

Phương Đa Bệnh lại giở giọng làm nũng.
Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ một hồi cũng đến chịu cậu, thở dài gật đầu:
- Được rồi. Cậu không chê là được.
- Tất nhiên là không chê a!

Nhận được câu đồng ý của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh liền hớn hở, nhanh chân nhảy lên ngồi sau yên xe đạp của anh không chút khách khí.

Anh thầm nghĩ, đây nào có phải phong thái của một học sinh cá biệt hay học tra, trùm trường gì? Rõ ràng là tiểu tâm cơ mặt dày mà!!

Và đương nhiên hình ảnh Lý Liên Hoa đèo Phương Đa Bệnh cùng về sẽ không thoát khỏi tầm mắt của những học sinh khác.

Rất nhiều học sinh lấy điện thoại ra chụp rồi lại đăng lên diễn đàn trường.

[Aaaaaa....Gian tình! Tôi nói không sai mà!!]

[Ôi trời ơi, hết ăn cùng bàn giờ lại đi cùng xe về cùng đường, hai người này sẽ không phải là đang sống chung đấy chứ?!]

[Lầu trên à, tôi thích suy nghĩ của cô đấy🤭]

[Kkkk, đều là người nhà cả. Mà không phải bọn họ định công khai với cả thế giới đó chứ?! Họ không rén nhưng tôi rén a🥹]

[Chiếc couple này có lẽ chúng ta chỉ ngồi cho có thôi, tôi còn chưa biết cái mái chèo tròn méo ra sao nữa là thuyền đã gắn tên lửa phóng đi rồi!!🥹]

[Hóa ra đu couple cũng có thể nhàn nhã gặm đường như vậy a🤧]

[Đúng rồi đó, chúng ta chỉ cần ngồi lên cho người khác biết thuyền này có người thôi, còn lại hai người kia đã tự chèo rồi a.]

[+1 đồng quan điểm.]

[+1 đồng quan điểm.]

[+1 đồng quan điểm.]

[....]

[....]

.....

.......

............
Các bình luận trên diễn đàn vẫn đang tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Còn hai vị nhân vật chính của hotseach này vẫn đang ung dung đạp xe trên đường phố mà chưa biết được bản thân đã thành người nổi tiếng của trường rồi.=)))

                 ----------------------------------------
Hiện tại đang là mùa thu, lá đã bắt đầu ngả sang màu vàng úa, héo tàn rồi rụng xuống khỏi cành.

Trên đường phố, những làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua những gì nó đi qua, lá cây khô héo cũng bị nó cuốn rụng khắp nơi. Hòa cùng sắc trời đỏ vàng tạo nên một khung cảnh mát mẻ, yên bình lại đem đến cho người khác một cảm giác man mác buồn như ẩn như hiện.

Lần đầu tiên Phương Đa Bệnh đi ra ngoài với tâm trạng thoải mái như vậy, lòng cũng thả lỏng đi không ít. Đôi tay rộng lớn ôm trọn lấy eo Lý Liên Hoa, tựa đầu vào người anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Lý Liên Hoa cũng cảm nhận được nhịp thở đều đều cùng nhịp tim của cậu, không bài xích cũng không đẩy cậu ra, chỉ cười nhẹ nhỏ giọng nói một câu:
- Ranh con.

Thế là hai người hai thế giới đã tiến lại gần nhau hơn.
                 ---------------------------------------
Chiếc xe đạp của Lý Liên Hoa dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ, vì bị Phương Đa Bệnh ôm suốt cả đường đi mà cái lưng già của anh sắp gãy luôn rồi. Lại không thể thẳng thừng đẩy cậu ra được, bằng không anh sẽ phải trả thêm tiền viện phí cho Phương Đa Bệnh mất. Lý Liên Hoa đưa một tay vòng ra sau lưng, vỗ nhẹ lên chân Phương Đa Bệnh, gọi:
- Phương Đa Bệnh, dậy đi.

Phương Đa Bệnh dụi đầu vào lưng anh, ư hử một hồi lại chẳng chịu dậy. Lý Liên Hoa cũng đến chịu ranh con này, đe dọa:
- Phương đại thiếu gia, cậu còn không dậy tôi sẽ ném cậu ở ngoài đường luôn đấy!

Quả nhiên đe dọa của anh đã có tác dụng, Phương Đa Bệnh bật dậy lập tức nhảy xuống xe.

Lý Liên Hoa đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc chìa khóa đính kèm một hình hoa sen nhỏ bên cạnh đưa cho Phương Đa Bệnh.
- Cậu, mở cửa đi.
- A..Vâng.
Cậu vẫn còn buồn ngủ đáp lại anh rồi tiến lại cửa mở khóa.

Mở cửa, tình trạng bên trong căn nhà làm Phương Đa Bệnh giật mình tỉnh cả ngủ. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, lộn xộn hết cả lên. Chưa đợi cậu hỏi gì thì từ bên trong một chú chó lông vàng chạy vụt ra, lao vào người Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa bị nó nhảy lên người thiếu chút nữa té xuống đất, cười cười xoa đầu nó.
- Được rồi Hồ Ly Tinh.

Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn qua gương mặt miệng chữ O mồm chữ A của Phương Đa Bệnh thì bật cười, giải thích:
- Đây là Hồ Ly Tinh, chú chó nhà tôi. Còn thảm cảnh cậu thấy trong đó là do tôi bận nhiều việc quá nên chưa kịp dọn.

- À,...Thật không ngờ thầy còn có mặt tối như vậy đó nha~
Phương Đa Bệnh chuyển từ ngạc nhiên sang hứng thú.

Lý Liên Hoa để xe vào một góc bên nhà, đáp:
- Mặt tối gì chứ? Chẳng qua tôi bận nên không dọn được thôi. Nếu cậu đã muốn sống cùng tôi thì đó, bắt tay vào dọn đi.
Vừa nói anh vừa chỉ vào đống thảm cảnh trong nhà, sai khiến Phương Đa Bệnh rất tự nhiên.

Phương Đa Bệnh không từ chối, rất nghe lời xoắn tay áo lên đi vào dọn nhà. Cậu còn không quên tìm hiểu tìm một chút về Lý Liên Hoa.
- Vậy lúc thầy đi dạy ai sẽ cho Hồ Ly Tinh ăn?

Lý Liên Hoa không mặn không nhạt đáp:
- Hàng xóm.
- Ồ.

Cậu lại hỏi:
- Anh nuôi chó thì béo ú ra như thế mà sao nuôi mình thì gầy trơ xương vậy?
Giọng điệu có chút trêu chọc.

Hồ Ly Tinh như ý thức được Phương Đa Bệnh đang mắng nó, hướng cậu mà sủa.
- Gâu gâu gâu!!

Phương Đa Bệnh cũng không kém cạnh, hỏi nó:
- Sao nào? Tao nói không đúng à?
Nói rồi còn rất đắc chí quay qua Lý Liên Hoa khoe mẽ.

Vậy là một người một chó sủa nhau đến đau đầu nhức óc. Mà Lý Liên Hoa thấy cái nết đến chó cũng không tha đó của cậu cũng chỉ có thể thở dài tiếp tục việc dọn dẹp của mình nhưng vẫn không quên nhắc nhở Phương Đa Bệnh.
- Cậu đừng hơn thua với Hồ Ly Tinh nữa, không dọn xong trước tối thì sẽ không kịp dạy thêm cho cậu đâu.

Phương Đa Bệnh đang định phản bác lại thì bỗng một giọng nói từ đâu vang lại chỗ Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa. 
- Tiểu Hoa, về rồi đấy à?

Lý Liên Hoa nghe thấy thì đã biết ai, bỏ dở việc dọn nhà ra ngoài lễ phép chào lại người nọ.
- Vâng, cô Mai.

Phương Đa Bệnh không biết ai nhưng thấy anh chào cũng chào theo.
- Chào cô ạ.

Lý Liên giới thiệu với Phương Đa Bệnh:
- Đây là cô Huệ Mai, người giúp tôi chăm sóc Hồ Ly Tinh lúc tôi đi dạy. Còn đây là Phương Đa Bệnh, học sinh của con ạ.

Cô Mai nghe thấy cái tên này phản ứng cũng không khác người khác là mấy, hỏi lại:
- Đa Bệnh?

Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa tất nhiên hiểu câu hỏi này của cô là đang thắc mắc cái gì, cậu nhanh chóng nói:
- Cô cứ gọi cháu Tiểu Bảo là được ạ.
- À, ừ. Đúng rồi Tiểu Hoa, sao hôm nay cháu lại dẫn học sinh về nhà vậy?
Huệ Mai không có chút tò mò. Tiểu Hoa nhà cô làm sao lại dẫn học sinh về nhà nhỉ? Chắc không phải là... Định cướp bông sen trắng nhà cô đấy chứ?

Chưa đợi Huệ Mai nghĩ xong, Lý Liên Hoa liền giải thích:
- Ba mẹ Tiểu Bảo đang đi công tác nên ở nhờ nhà cháu với sẵn dạy kèm thêm cho cậu ấy luôn ạ.

Cô nửa tin nửa ngờ gật đầu.
- Ra vậy. Đây, cô biết cháu đang bận ít khi ra chợ được nên tiện cô có mua ít đồ cho cháu này, cầm đi.
Huệ Mai lấy trong giỏ ra một vài túi thức ăn nhét vào tay Lý Liên Hoa.

- A, vậy hết bao nhiêu tiền để cháu gửi lại cô ạ?
Anh vừa định lấy tiền ra trả thì Huệ Mai đã cười nói:
- Thôi, tiền bạc gì ở đây. Đều là hàng xóm với nhau cả. Thôi cô về đây, nhóc nhà cô chắc cũng đói lắm rồi. Còn không về nữa e là hai cha con kia chết đói mất.
Nói rồi không cho anh có cơ hội từ chối hay cảm ơn liền cất bước về nhà.

Lý Liên Hoa bật cười, cầm lấy mấy túi đồ để vào trong nhà rồi tiếp tục dọn dẹp cùng Phương Đa Bệnh.

Cậu bị ngó lơ nãy giờ cũng lên tiếng:
- Thầy có vẻ rất được yêu thích nhỉ?

Lý Liên Hoa nghe vậy liền tranh thủ khịa cậu một câu:
- Không như cậu, tiếng xấu vang xa.
Mấy khi có cơ hội, khịa đã rồi mình tính tiếp.=)))

- Em---...
Phương Đa Bệnh không phản bác được, phụng phịu đi vào tiếp tục dọn nhà cùng Lý Liên Hoa.
               ----------------------------------------

Trước khi lên fic này t đã nghĩ là sẽ bị bí idea vì t có biết viết ngọt đâu, giờ viết rồi mới thấy thật ra cũng không tới nỗi nào=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top