Chương 14: Cậu cũng bằng lòng? [Phúc lợi giáng sinh 6]

Tại bệnh viện xxx.

Lý Liên Hoa đang nằm trên giường bệnh và được truyền nước biển. Phương Đa Bệnh túc trực cả đêm bên cạnh anh. Đến quần áo cũng chỉ thay đơn giản.

Mí mắt giật giật, Lý Liên Hoa bị những tia nắng sáng chói buổi sáng đánh thức, nghiêng mặt qua nhìn người bên cạnh một lúc đang nhướng người định ngồi dậy thì tay bỗng bị ai đó nắm lại.

- Tôi làm cậu tỉnh rồi à?

Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa dậy liền nhào lên ôm chặt lấy anh. Lý Liên Hoa chưa kịp ngồi dậy đã bị cậu đè xuống, anh cười bất lực vỗ lưng an ủi cậu.

- Đừng lo, tôi không sao đâu.

Bỗng anh cảm nhận được bên vai của mình ươn ướt một mảng, Phương Đa Bệnh lại khóc rồi!! Lần này thật sự là òa khóc rồi!!!

- Hức...Liên Hoa, cuối cùng thầy cũng tỉnh rồi...Hức...ức..làm em lo chết đi được...!!

Lý Liên Hoa vừa nói tay vừa không ngừng vuốt nhẹ lưng để an ủi cậu.
- Đừng khóc, Tiểu Bảo ngoan đừng khóc nữa, không phải tôi đã không sao rồi à?

Nhưng dù anh nói sao cậu cũng vẫn vậy, khóc đến tận 20 phút sau mới chịu buông Lý Liên Hoa ra.

Tư thế kẻ trên người dưới của bọn họ hiện tại thật sự...rất ám muội...

Nếu bây giờ có ai đi vào chụp lại thì thật sự sẽ bùng nổ diễn đàn trường mất.

- Vậy...Thầy phải hứa với em sẽ không bao giờ được tự ý mạo hiểm như vậy nữa, có được không?

Lý Liên Hoa cũng đến chịu cậu, rõ ràng là bọn họ kéo anh đi trước mà giờ lại thành anh tự ý mạo hiểm rồi?

- Ừm, hứa với cậu.
Lý Liên Hoa mỉm cười.

Phương Đa Bệnh bỗng ấp úng.
- Vậy,...còn chuyện đêm giáng sinh kia, thầy..có thể đồng ý luôn không?

Khuôn mặt Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đang ở rất gần nhau, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập và hơi thở của đối phương.

Lý Liên Hoa có chút bất ngờ khi cậu hỏi vậy, anh cụp mi, đưa một cánh tay lên che mặt, rơi vào trầm tư.

Lúc Phương Đa Bệnh vừa nghĩ anh đang im lặng từ chối thì anh hỏi lại:
- Nếu như tôi nói, với một người tâm hồn đã vỡ vụn như tôi, người yêu thương tôi phải tốn thời gian nhặt từng mảnh vỡ ghép lại cho tôi, sẽ rất vất vả. Cậu cũng bằng lòng?

Phương Đa Bệnh hơi ngẩn ra, rồi lại mỉm cười đáp:
- Người thật sự yêu thầy, họ sẽ vừa cẩn thận lượm nhặt lại từng mảnh vụn, vừa thủ thỉ với bản thân họ rằng: "Mảnh này thuộc về mình, mảnh kia cũng là của mình."

Giọng điệu của cậu học tra tiếng xấu vang xa - Phương Đa Bệnh kia lại có thể dịu dàng đến thế, nhưng tất cả những sự dịu dàng này chỉ dành cho một người duy nhất - tên Lý Liên Hoa.

- Nhưng...Làm gì có ai có đủ kiên nhẫn để làm vậy chứ? Rồi họ sẽ đều mệt mỏi bỏ đi thôi...

- Sẽ không đâu! Em sẽ không bỏ thầy đi đâu..!!

Phương Đa Bệnh nắm lấy tay đang che mặt kia của Lý Liên Hoa kéo ra, dùng tất cả chân thành để nói ra những lời này.

Vừa kéo tay ra mới thấy, Lý Liên Hoa khóc rồi, có lẽ là vì cảm động quá..

Phương Đa Bệnh tròn mắt ngạc nhiên, thầm xem như anh đã đồng ý lời tỏ tình của cậu rồi cười trêu:
- A...Tiểu Liên Hoa của em khóc rồi kìa~ Có phải là quá cảm động trước tình cảm của em không?

- Tiểu Liên Hoa cái gì? Tôi hơn cậu những 10 tuổi đấy biết không? Còn nữa, tôi không cảm động! Đây cũng không phải nước mắt, chỉ là bụi thôi!!
Lý Liên Hoa chột dạ, vội biện minh và đẩy Phương Đa Bệnh ra.

Nhưng Lý Liên Hoa lại không biết, hai vành tai đang đỏ ửng lên của anh đã bán đứng anh.

- Thầy vừa ở lâu trong phòng đông lạnh đang hoạt động nên bị sốt cao lắm đấy, không đẩy nổi em đâu~
Giọng Phương Đa Bệnh 3 phần chua xót 7 phần gian manh.

- Cậu đây là định làm gì? Ức hiếp người bệnh à?
Lý Liên Hoa nhìn ánh mắt không thể gian hơn được nữa của Phương Đa Bệnh có chút hoảng.

- Nào có chứ? Thầy cứ nghĩ oan cho em...
Cậu lại bày ra vẻ mặt uất ức như Lý Liên Hoa là người bắt nạt cậu vậy.

- Ha, giả vờ, cậu cứ giả vờ tiếp đi. Phương Tiểu Bảo, đừng tưởng một chiêu này có thể xài 2 lần trên người tôi!
Lý Liên Hoa nhất quyết không để bản thân tiếp tục rơi vào cạm bẫy lần nữa.

- Liên Hoa, thầy hết thương em rồi sao? Vừa mới đỡ bệnh liền không cần em rồi..Hức...Em không quan trọng với thầy nữa rồi...
Phương Đa Bệnh cụp mi, thút thít, tủi thân nói.

Nếu hiện tại cậu ta có thể mọc tai, nhất định nó cũng đã cụp xuống luôn rồi!!

- Ayda, được rồi, được rồi. Là tôi sai, tôi sai được chưa? Cậu mau xuống khỏi người tôi đi. Nếu không...

Quả thật là lo cái gì cái đó đến mà, Lý Liên Hoa còn chưa dứt câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

- Phương Tiểu Bảo, Liên Hoa đã tỉnh chưa? Chúng tôi vào được không?
Là Kiều Uyển Vãn.

- Người ta vào rồi kìa, cậu nhanh xuống khỏi người tôi đi! Để họ nhìn thấy không hay đâu!!
Lý Liên Hoa sốt ruột đẩy Phương Đa Bệnh ra nhưng nào có dễ vậy.

- Cô ấy cũng không phải người ngoài, nhìn thấy thì có gì không hay chứ?
Phương Đa Bệnh vẫn rất vững vàng trên người Lý Liên Hoa.

- Cậu---...

- Chúng tôi vào đấy nhé!!

- Ấy!! Khoan đ---..

Chưa để Lý Liên Hoa dứt câu, cánh cửa phòng đã được mở ra.

Và thế là cảnh tượng kẻ trên người dưới, quần áo xộc xệch, vô cùng ám muội bên trong đã được Kiều Uyển Vãn, Mộc Tiểu Vân cùng Vũ Hi trông thấy hết.

Năm người 10 con mắt nhìn nhau.
Ba người bên ngoài kia phản ứng cực kì nhanh, lấy ngay điện thoại trong túi ra chụp lại.

- Ấy!! Đừng chụp!!!

Quá muộn, mọi thứ trước mắt đều được bọn họ lưu lại hết.

Kiều Uyển Vãn bỏ lại giỏ trái cây trên tay lên bàn rồi cùng Mộc Tiểu Vân và Vũ Hi lui ra ngoài, ra rồi còn tiện tay đóng cửa phòng kèm một câu xin lỗi.
- Xin lỗi hai vị, làm phiền rồi!

Lý Liên Hoa đơ người, thầm khóc ròng trong lòng, toang rồi!!!

Phương Đa Bệnh đạt được mục đích, nhanh chân bước xuống giường rất bình thản đi đến bàn lấy giỏ trái cây kèm con dao nhỏ bên cạnh cực kì tự nhiên gọt táo cho Lý Liên Hoa.

Anh liếc xéo Phương Đa Bệnh, mắng:
- Cậu còn tâm trạng gọt táo? Cảnh ban nãy bị bọn họ chụp lại hết cũng do cậu đấy!!

- Thế thì có sao đâu? Dù sao thầy cũng đồng ý lời tỏ tình của em rồi.

- Tôi đồng ý? Khi nào chứ?
Lý Liên Hoa nhất quyết không chịu nhận.

- Thầy không nhận cũng không sao. À, đúng rồi, thầy nên ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt đi, khỏe rồi em sẽ dẫn thầy tới một nơi.

- Nơi nào?
Lý Liên Hoa hỏi.

- Thầy đến rồi sẽ biết~
Phương Đa Bệnh tỏ vẻ thần bí.

Lý Liên Hoa chỉ để lại một tiếng "xí" rồi chùm chăn lại muốn ngủ.

Nhưng Phương Đa Bệnh nào có tha, cậu cứ quấn lấy anh cả ngày nào mệt thì lại mặt dày lấy cớ bản thân chăm sóc anh mệt vô cùng tự nhiên trèo lên giường ngủ chung.

Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy đến ngày Lý Liên Hoa xuất viện.

"Trái tim bị khiếm khuyết sẽ được bù vào, tâm hồn vỡ nát rồi sẽ được may vá lại, tìm gặp đúng người, bạn sẽ được chữa lành...!"

---------------------------------------------

Lúc này, trong phòng hiệu trưởng.

Mấy người Vân Bỉ Khâu, Tiêu Tử Khâm, Kỷ Hán Phật, Bạch Giang Thuần cùng Thạch Thủy đang chạy đôn chạy đáo vì đống công vụ Kiều Uyển Vãn để lại cho bọn họ.

Trong khi bốn người kia chạy tới chạy lui xử lí văn kiện thì Vân Bỉ Khâu lại đang cố gắng chữa cháy việc hiệu trưởng nhà mình cho người ta leo cây.

- À, Giác đại tổng thống, cô thông cảm cho cô Kiều bọn tôi một chút, hôm nay cô ấy có việc bận, thật sự không cố ý lỡ hẹn với cô đâu.
Vân Bỉ Khâu lựa lời giải thích.

- Ha, có hẹn là cùng người khác đi chơi công viên? Còn tôi mời thì cho tôi leo cây?
Giác Lệ Tiêu bên kia nghe lời giải thích ấy thì càng thêm tức giận.

- Thật sự không phải như cô nghĩ đâu. Cô---...

Vân Bỉ Khâu chưa dứt lời thì bên kia đã cúp máy. Anh ngán ngẩm lắc đầu thở dài.
- Haizzz, nợ đào hoa thật rắc rối mà...

- Đúng đó, thật chẳng biết sao hiệu trưởng nhà chúng ta lại va phải ác nữ đó nữa!
Bạch Giang Thuần phụ họa than thở.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta vẫn còn chưa xử lí hết đống văn kiện hiệu trưởng để lại kìa!!
Tiêu Tử Khâm đã mệt đến đau cả lưng nhưng biết sao được? Tư bản đúng thật là bốc lột sức lao động mà!!

Năm người đồng loạt thở dài rồi lại tâm trung vào công việc của mình.

---------------------------------------------

Bên phía Giác Lệ Tiêu.

Cô gằn từng chữ:
- Kiều--Uyển--Vãn--chị--được--lắm!!

---------------------------------------------

Kiều Uyển Vãn bên này đang ngắm những bức ảnh vừa thu hoạch được ban sáng thì bỗng hắt xì liên tục.
- Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! Thật là, ai đang nhắc mình mà lắm thế?

---------------------------------------------

Quà giáng sinh này vẫn còn một chương nữa mà trẫm mệt quá nên cho nợ nha các khanh🥹

Nào hết mệt và viết xong trẫm up=)))🤡

Iu các khanh lắm nên bình luận đi, đừng lặng im đến thế😞💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top