Chương 11: Sự cố [Phúc lợi giáng sinh 3]
Cứ tiếp diễn như vậy cho đến ba ngày sau.
Chủ nhật.
Kiều Uyển Vãn cùng Mộc Tiểu Vân và Vũ Hi đến gõ cửa nhà Lý Liên Hoa.
- A Vãn? Còn có Tiểu Vân và Vũ Hi? Ba người tìm anh có chuyện gì vậy?
Lý Liên Hoa đi ra mở cửa muốn mời họ vào nhà, thầm nghĩ, A Vãn và học sinh của mình thân nhau khi nào vậy?
Kiều Uyển Vãn xua tay.
- Không cần vào nhà đâu. Hôm nay bọn em tới đây là để muốn rủ anh cùng đi chơi, dù sao cũng sắp nghỉ đông rồi.
- Chơi? Không phải em còn nhiều việc chưa xử lí à? Vả lại đang là mùa đông, bên ngoài rất lạnh, không phải nên để đến kì nghỉ đông chơi sẽ phù hợp hơn sao?
Lý Liên Hoa lại thắc mắc, lý luận rất logic.
Ba người kia biểu cảm đột nhiên cứng nhắc, cũng đến chịu người này, thật đúng là quá nhạt nhẽo mà!
Kiều Uyển Vãn vẫn không bỏ cuộc.
- Công việc anh không cần lo, em sớm đã (cho người) làm xong hết rồi. Còn mùa đông thì có sao đâu? Nhà Tiểu Hi có mở công viên mùa đông mà, chúng ta đi chơi cũng như ủng hộ nhà cậu bé luôn, có đúng không? Với lại bây giờ chỉ mới lạnh thôi, vẫn chưa có tuyết mà.
Cô quay qua nháy mắt với Vũ Hi. Cậu nhanh chóng nhận được tín hiệu, phụ họa thêm.
- Đúng đó thầy Lý, chúng ta đi chơi vừa có thể gắn kết tình cảm thầy trò, vừa có thể chơi lại vừa giúp nhà em quảng bá thêm thì không phải là một công ba chuyện ạ? Vả lại nếu hôm nay tuyết có rơi thì chúng ta cũng có thể có thêm trò để chơi rồi ạ.
Sau một lúc năn nỉ ỉ ôi thì Lý Liên Hoa cũng chịu đi, Phương Đa Bệnh lúc này cũng đã thay đồ xong bước, chào hỏi mọi người như đúng rồi.
Lý Liên Hoa đầu lại đầy dấu chấm hỏi? Bốn người này từ khi nào lại thân thiết với nhau đến vậy nhỉ? Bạn học cùng lớp thì không nói, ngay cả A Vãn mới hôm trước vừa gặp nhau trong tình huống cực kì ba chấm mà cũng quen được à?
Nhưng không để anh nghĩ quá lâu, bốn người đã nhanh chân kéo Lý Liên Hoa đi tới điểm bắt đầu kế hoạch, công viên giải trí!!!
-----------------------------------------------
Tới nơi, mọi người đều không khỏi ngạc nhiên với quy mô của nó, to thật đấy!!
- Mọi người thấy thế nào? Có phải rất tuyệt không?
Vũ Hi tự hào hỏi.
- Ừm.
Lý Liên Hoa đã có chút thích thú với nơi này rồi, gật đầu tán thành.
Phương Đa Bệnh thấy vậy lại không vui, cả chặn đường đi không nói gì với mình mà lại nói với bọn họ?
Cậu không vui là thế nhưng biết sao được chứ? Vẫn chưa rõ tâm ý của anh, không thể manh động được.
Ba người kia nhìn sắc mặt của Phương Đa Bệnh lúc này cũng phải phì cười, nhóc con này, chỉ nói có vài câu thôi mà đã đanh mặt lại rồi.
Vũ Hi đột nhiên hóa thân thành hướng dẫn viên, rất chi tiết giới thiệu cái trò chơi, mỹ cảnh công viên nhà mình mở cho mọi người.
Ai nấy cũng chơi rất vui vẻ, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đang sầu buồn cũng vui vẻ theo, chỉ là vẫn không nói chuyện với nhau.
Hết chơi rồi tới ăn uống, làm chẳng thiếu thứ gì, chỉ còn lại một trò, cũng là trò quan trọng trong kế hoạch - nhà ma!
Nhìn tòa nhà trước mặt, Kiều Uyển Vãn không khỏi cảm thán.
- Chưa vào mà em đã thấy sợ rồi đó. Liên Hoa, anh thấy sao?
[Chỉ đang xạo ke á mn=)))]
- Chúng ta vào trong rồi sẽ biết thôi.
Lý Liên Hoa thật lòng đáp.
Ba người còn lại đều rất ba chấm.
Mộc Tiểu Vân nhanh chóng dẫn đầu đi vào.
- Thầy Lý nói đúng đó, vào thôi! Ai sợ nhất sẽ phải bao cả nhóm đi ăn nhé?
- Cậu ăn nãy giờ còn chưa no à?
Vũ Hi cả kinh, sức ăn của bạn thân cậu quả thật là khủng khiếp mà.
- Được thôi! Ai sợ ai chứ? Mấy con ma giả thôi mà.
Phương Đa Bệnh 10 điểm tự tin khẳng định.
- Xí! Đừng nên xem thường nhà ma của nhà tớ, cậu sẽ phải hối hận đấy!
Vũ Hi khinh bỉ cậu ra mặt.
Thế là chàng trai Phương Đa Bệnh của chúng ta đã dẫn đầu đi vào trước.
Không gian bên trong rất rộng, 6, 7 người một hàng còn đi được.
Phương Đa Bệnh đi cạnh Lý Liên Hoa.
Kiều Uyển Vãn cùng Mộc Tiểu Vân và Vũ Hi đi một hàng.
Không gian trong đây chỉ có một mảng tối đen, có chút khó để nhìn thấy xung quanh.
Cũng may mà cả nhóm đều mang theo đèn pin, duy chỉ có Lý Liên Hoa là không mang.
Vì anh chưa kịp đem theo gì thì đã bị mấy người này kéo đi rồi còn đâu.
- Liên Hoa, anh không mang theo đèn thì dùng chung với Tiểu Bảo nhé. Chỗ bọn em cũng chỉ có hai cái thôi.
Kiều Uyển Vãn vẻ mặt áy náy nhìn Lý Liên Hoa, rất biết tận dụng cơ hội đẩy thuyền.
- Ừm, không sao.
Lý Liên Hoa tuy không muốn lắm nhưng cũng đành chịu.
Đi được một đoạn thì bỗng nhiên Phương Đa Bệnh cảm nhận được một làn gió nhẹ vụt qua người, thầm giật mình, theo phản xạ đi sát vào người Lý Liên Hoa, vô thức hỏi:
- Liên Hoa, thầy có cảm nhận thấy cái gì vừa vụt qua không?
- Có, một bóng trắng.
Lý Liên Hoa bị nhà ma này thu hút, liền quên mất việc xảy ra đêm giáng sinh kia.
- Chỉ mới có một bóng trắng đã sợ rồi? Phương Tiểu Bảo, hóa ra cậu cũng chỉ có vậy.
Vũ Hi đằng sau thấy biểu hiện của cậu thì cười nhạo.
Vừa dứt lời, cậu đột nhiên cảm thấy chân mình đã đạp phải thứ gì đó.
Vũ Hi cuối xuống, chiếu đèn pin vào, thứ cậu đạp phải là một chất lỏng màu đỏ trông như máu, chưa để cậu kịp rút chân ra, một bộ xương khô bên cạnh đã nắm chân cậu lại.
Vũ Hi hoảng hốt hết toáng cả lên, nhảy vồ lên người Mộc Tiểu Vân bên cạnh.
- Aaaaaaaaaaaaa.....Có ma kìa! Tiểu Vân ơi con ma nó nắm lấy chân tớ rồiiiiiii....aaaa
Mộc Tiểu Vân hướng đèn pin xuống đất, nhìn xuống dưới, một bàn tay của bộ xương bị Vũ Hi giật chân kéo theo lên rớt xuống đất lăn lông lốc.
Cô cười bất lực.
- Chỉ là bộ xương thôi mà.
Những người còn lại nghe cậu ta la lên thì theo phản xạ quay người về hướng phát ra âm thanh.
Phương Đa Bệnh nhờ có ánh sáng của cả ba chiếc đèn pin cộng lại, nhìn rõ hết mọi thứ thì cười đến nghiêng ngả.
- Hahahahahhahah.....Vừa rồi mạnh miệng như vậy, nghiệp đến đó Tiểu Hi à...hahhahaha...
Những người còn lại cũng bị tiếng cười của cậu làm cười theo.
Vũ Hi đang tức giận tính sẽ mắng cậu một trận thì đột nhiên nhìn thấy gì đó, mặt cả kinh, đưa ngón tay lên chỉ ra sau lưng Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa, miệng lắp bắp.
- P-Phương Đ-Đ-Đa Bệnh...phía-phía sau cậu...c-có...co-có...
Phương Đa Bệnh còn chưa dứt cười hỏi:
- Cậu làm sao nữa vậy? Bị dọa đến nói lắp luôn hả?
Sắc mặt Mộc Tiểu Vân cũng không khá hơn là bao, Kiều Uyển Vãn thì thấy cũng bình thường thôi.
Nhưng vì để tạo bầu không khí nên cũng giả vờ rất đáng sợ, cùng mọi người chỉ ra đằng sau Phương Đa Bệnh.
- Đằng sau à? Đằng sau tớ thì có---
Lý Liên Hoa cùng Phương Đa Bệnh quay qua, một cái thi thể bị thối rữa đang treo lủng lẳng ngay sau lưng họ, tóc xõa dài che hết khuôn mặt, cả người rũ xuống, đầu lệch qua một bên và bị treo trên một sợi dâ thừng, mặc một lớp áo trắng mỏng, trong miệng còn phát ra tiếng cười khanh khách nghe rất ghê tai.
Tiếng cười vừa cất lên, cả đám đã bị dọa cho bỏ chạy sâu vào bên trong tòa nhà, riêng Lý Liên Hoa và Kiều Uyển Vãn là bị kéo theo chứ chẳng có lấy một dao động cảm xúc nào cả.
Trên đường chạy cũng chẳng suôn sẻ gì cho cam. Hết vấp phải xác chết thì là búp bê, lại còn bị mấy con zoombie trong mấy cái quan tài phủ cả tấn bụi và mạng nhện chui ra dí nữa chứ.
Nhưng thứ làm cả đám sợ nhất vẫn là giao diện của nó, đứa thì mất đầu, đứa thì dị dạng, đứa thì còn không có cả thân trên, đứa thì dây xích dây sắt leng keng xuyên thành tổ ong vẫn còn chảy cả lít máu.
Người còn lắm thứ dị vật và mùi hôi cực kì khó chịu và con nào con nấy đều chạy kinh hơn cả vận động viên marathon quốc tế ấy chứ!!! Khiếp thật sự!!!!!
Ba người Phương Đa Bệnh, Mộc Tiểu Vân và Vũ Hi trên đường chạy còn la hét đến xuyên thủng bầu trời, đinh tai nhức óc làm Lý Liên Hoa và Kiều Uyển Vãn phải bịt tai lại tránh việc bị ù tai.
- Aaaaaaaaaaaaaa......Cứu mạng với......aaaaaaaaaaa.....aaaaaaaaaaa...có ma kiàaaaaaaaaaa....aaaaa.....
Mà đặc biệt hơn hết là tòa nhà này càng chạy vào sâu sẽ càng nhỏ và hẹp, bây giờ nơi mọi người dừng lại chỉ có thể đi được ba người một hàng.
Độ tối cũng đến mức chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ có nhờ vào ánh sáng đen pin để duy trì tầm nhìn.
Chạy thục mạng cả chục phút cả đám đã chạy đến trước cửa một căn phòng kì lạ.
Bên trên cánh cửa là những vệt máu và vết rạn nứt, trông như có thể sập bất cứ lúc nào.
Cả nhóm mệt đến ngồi bệt ngồi đất, không buồn quan tâm sạch dơ nữa, thở như chưa bao giờ được thở.
Lý Liên Hoa và Kiều Uyển Uyển Vãn tuy không sợ mấy thứ trên đường chạy nhưng vẫn là bị kéo theo chạy, mệt đến muốn đứt cả hơi.
- Mấy cô cậu cũng thật là, bọn nó thì có gì đáng sợ đâu chứ? Cùng lắm cũng chỉ giật mình một chút thôi, chạy lắm như vậy làm gì? Hại tôi và Liên Hoa cũng bị cuốn theo!! Mệt chết đi được!!!!
Kiều Uyển Vãn sau khi lấy lại được nhịp thở bình thường thì mắng một tràng, chẳng buồn quan tâm đến hình tượng gì đó nữa.
Ba con báo dẫn đầu chạy trối chết kia tuy bất ngờ nhưng vì đã quá mệt nên cũng không thèm phản bác lại, nằm phịch hết trên nền đất.
Phải mãi tận 30 phút sau mới đứng dậy được.
- Đã lỡ vào rồi thì chỉ còn cách đi tiếp mới là cách ra nhanh nhất thôi. Lên, mở cánh cửa kia ra đi.
Kiều Uyển Vãn ngồi trên đất ra lệnh cho ba con báo kia cực kì quyền lực.
Bọn báo thấy cô mình nói vậy cũng chỉ đành làm theo. Do không ai dám lên mạo hiểm nữa nên chỉ còn cách oẳn tù xì.
Mộc Tiểu Vân và Vũ Hi ra kéo, Phương Đa Bệnh ra bao nên thua, đành chầm chậm tiến lên thử đẩy nhẹ vào cánh cửa.
Cánh cửa này như đang đợi người tiến vào, Phương Đa Bệnh chỉ đẩy nhẹ một ngón tay nó đã mở ra hết rồi.
Ba chú báo giờ đây đã quên sạch sành sanh những kế hoạch mấy hôm trước.
Phương Đa Bệnh dán chặt vào người Lý Liên Hoa, gần như là đu lên người anh luôn rồi. Anh cũng không phản kháng gì, mặc cậu ôm sao thì ôm.
Còn Mộc Tiểu Vân và Vũ Hi thì thật sự rất muốn đu hẳn lên người Kiều Uyển Vãn.
Chỉ có điều nếu làm thật e là sẽ bị ăn đập không nhẹ nên chỉ dám mỗi đứa ôm một tay cô thôi.
Hiện tại đội hình của năm người không khác gì trông trẻ, hai vị phụ huynh chỉ có thể bất lực nhìn đàn con thơ đã nhát mà còn hay ra vẻ này đi vào trong căn phòng trước mắt.
Đèn pin Lý Liên Hoa cầm một cái, Kiều Uyển Vãn hai cái.
Hai người chỉ có thể một trước một sau tiến vào trong do có ba con bám theo bên cạnh.
Đang đi vào rất bình thường thì đột nhiên chân Phương Đa Bệnh nhìn thấy thứ thì gì đó trê tường. Nắm tay Lý Liên Hoa qua nhìn, là một nút bấm nhỏ màu đỏ.
- Đây là cái gì vậy?
- Đừng bấm nó!!
Lý Liên Hoa thấy cậu định bấm thì chợt cảm thấy điều chẳng lành, vội đưa tay ngăn cản nhưng muộn rồi.
Phương Đa Bệnh vừa nhấn một cái, bỗng chốc một cánh cửa khác đối diện gần bọn họ mở ra.
Lý Liên Hoa thấy không có gì nguy hiểm nên đã nhẹ nhõm hơn được một chút.
- Đây lại là gì nữa vậy?
Phương Đa Bệnh quay ra sau hỏi Vũ Hi.
- Tớ không biết, tòa nhà này nhà tớ vừa xây xong, tớ chưa vào thử cũng không dám vào.
Vũ Hi lắc đầu áy náy đáp.
Phương Đa Bệnh nghe cậu đáp thế thì cười nhạo.
- Vậy mà cậu còn cho bọn tớ vào đây khám phá làm chuột bạch à?
- Chuột bạch gì chứ? Chỉ là đi chơi trải nghiệm thử thôi mà, sao vậy? Cậu lại sợ rồi à?
Vũ Hi cũng không vừa mà khịa lại cậu.
Hai con báo trẻ trâu này cứ kẻ qua người lại chí chóe không ngừng nên Lý Liên Hoa đành kéo tay Phương Đa Bệnh ra, tự đi vào trước xem thử.
Nhưng chỉ vừa bước vào thì tay Phương Đa Bệnh cũng cùng lúc chạm thêm lần nữa vào cái nút bấm màu đỏ, cánh cửa kia lập tức đóng sầm lại "rầm" một tiếng rõ to.
- A..!
Mọi người nghe tiếng Lý Liên Hoa cùng cánh cửa vừa đóng lại thì lo lắng rọi đèn chạy tới đập cửa gọi:
- Liên Hoa! Liên Hoa! Lý Liên Hoa, thầy đâu rồi? Liên Hoa!!
- Liên Hoa!! Liên Hoa!!
- Thầy Lý! Thầy nghe thấy tiếng bọn em không?
- Thầy Lý! Thầy có nghe thấy không?
Phương Đa Bệnh thấy gọi mãi mà không được bèn quay sang Vũ Hi bên cạnh hỏi:
- Đây có phải một phần trong kế hoạch không?
Vũ Hi hoảng loạn đáp:
- K-Không có..!!
Kiều Uyển Vãn như nhớ đến cái gì, nói:
- Đúng rồi! Nút bấm! Cái nút bấm lúc nãy cậu ấn vào ấy! Đi ấn lại lần nữa thử xem!!
Phương Đa Bệnh nghe vậy thì cầm đèn đi lại chỗ ban nãy, sờ soạn một hồi sắc mặt từ nhợt nhạt dần thành trắng bệch.
- Cái nút bấm ban nãy, biến mất rồi!!!
- Sao lại c---...
Chưa kịp để bọn kịp nói thêm gì, bỗng từ đằng xa xuất hiện một đống những thứ còn kinh dị hơn ban nãy.
Mặc dù không biết bọn chúng có phải người đóng giả hay máy móc không, Phương Đa Bệnh cũng lấy hết can đảm tiến lên hỏi:
- X-Xin chào, cho hỏi anh có phải người không vậy? Chúng tôi bị lạc mất bạn rồi, có thể cho chúng tôi hỏi chút được không?
- Vô ích thôi! Nhà tớ chỉ dùng máy móc, không dùng người đóng giả đâu!!!
Vũ Hi vừa dứt câu, đám kia đã bổ nhào vào người Phương Đa Bệnh. Cũng may cậu biết chút võ nên né kịp.
Vậy là bốn người vừa mới hồi sức lại tiếp tục chạy về phía trước.
Phương Đa Bệnh lo lắng hỏi:
- Vậy giờ phải làm sao đây?! Bên trong không biết rộng dài bao nhiêu lại đang chứa cái gì. Liên Hoa,..thầy ấy...Cũng đều tại tớ...
Kiều Uyển Vãn ngắt lời cậu:
- Bây giờ không phải lúc tự trách! Chúng ta cần tìm cách chạy ra ngoài trước rồi mới thông báo chuyện này cho ba của Tiểu Hi để ông ấy giúp đỡ chứ cứ ở đây không những không làm được gì mà còn bị đám này hành ra bã luôn đó!!
- Cô Kiều nói đúng đó, đám này tuy không làm hại người nhưng lại rất phiền phức!!
Mộc Tiểu Vân đã quan sát kĩ bọn chúng từ khi vào đây, đánh giá.
- Tiểu Hi, nhà cậu thật sự rất biết làm người ta khổ sở đó.
Rồi cô lại quay sang Vũ Hi bên cạnh, than thở.
- Tớ xin lỗi...
Vũ Hi một mặt áy náy.
- Có gì mà phải xin lỗi, là bọn tớ muốn đi mà. Quan trọng bây giờ là phải chạy ra ngoài trước!!
Phương Đa Bệnh mặc dù mệt nhưng vẫn an ủi Vũ Hi.
- Ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top