Tuyệt vọng
"..."
"Là cậu phải không Thiên?"
Mặc dù biết chắc chăn đó là cậu nhưng tôi chỉ muốn khẳng định một lần nữa
"Diệp, sao cậu lại ở đây vậy?"
" Tớ đi du học mà Thiên!! Thật tốt khi gặp lại cậu ở đây"
Thiên tròn mắt nhìn tôi cứ như tôi là vật thể lạ, tôi liền lắp bắp nói:
" Tớ...tớ đã luôn...chờ đợi cậu"
"Vậy à..."
" Cậu không muốn gặp tớ sao Thiên?"
"Diệp này, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Ừ, cậu nói đi"
Thiên bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, khuôn mặt cậu trầm ngâm, lông mày nhíu lại khiến tôi biết có chuyện chẳng lành
"Diệp à, tớ đã có người khác rồi"
Tôi cố tỉnh táo để có thể nghe rõ từng từ, trời đất xung quanh tôi dường như sụp đổ, trái tim vụn vỡ từng mảnh. Tôi nói:
" Vậy ư?"
"Xin lỗi cậu, tớ không trông mong một tình cảm chưa rõ ràng và vì lúc đó tớ...còn trẻ quá."
" Tớ biết rồi"
"...."
Chúng tôi lặng im trong mấy phút. Trái tim tôi dường như chai lì và hoá đá. Tôi nói bằng giọng thản nhiên:
" Thôi cậu về đi kẻo người ấy mong. Tớ cũng có việc phải đi rồi. "
" A, để tớ chở cậu về."
" Thôi không cần đâu"
Tôi vội đứng dậy và bước đi
"Diệp, khoan đã."
Thiên đột ngột chay đến ôm chàm lấy tôi từ đằng sau, nghẹn ngào nói với giọng như chực nức nở:
"Diệp...Diệp, tớ còn rất thích cậu....nhiều lắm! Chúng ta có thể làm lại từ đầu...được không? Cô gái đó là do bố mẹ tớ muốn tớ lấy, chứ thực sự tớ không có tình cảm gì với người con gái ấy cả!!!"
Nước mắt ấy ướt đẫm bờ vai tôi, môi tôi run lên, mí mắt tôi cụp xuống. Cái gì? Nước mắt à? Tôi đang khóc đấy ư? Như có một cục ứng nghẹn trong cổ họng, tôi thều thào:
"Xin lỗi cậu...chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này, làm ơn...xin đừng níu kéo..."
Tôi vụt chạy vì nếu cậu níu kéo tôi thì tôi cũng sẽ không cầm được lòng mà ở lại, dẫu biết rằng mối quan hệ này sẽ không đi về đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top