Hoa thanh thản Atlanta
Tôi không biết mình đã nhìn thấy loài hoa này bao nhiêu lần, hoa thanh thản ở khắp mọi nẻo đường tôi qua, như một người bạn đồng hành. Ý nghĩ đó làm tôi nhớ đến Thiên, Thiên từng bảo với tôi: "Tớ thích nhất loài hoa thanh thản, không hẳn vì chúng đẹp, mà có thể ngắm nhìn chúng bất cứ đâu ở đất nước yên bình này. Và mỗi lần như thế, Thiên lại nhớ về Diệp" Giờ đây hoa thanh thản đã tràn ngập London nhưng tình yêu cậu dành cho tôi chắc còn xa xôi lắm.
Cầm cốc starbucks nóng trên tay mà tim tôi lạnh buốt, tôi bước lên tàu điện mông lung nhìn những con người vội vã bị dòng đẩy cuộc sống kéo trôi, đáng tiếc rằng, tôi là một trong số họ.
Chợt tôi nhìn thấy một người giống Thiên y hệt, mà không, chắc chắn đó là Thiên. Ánh mắt, khuôn mặt, mái tóc ấy! Đúng là Thiên Thiên rồi !!!! Ơ, khoan đã... Tôi vội nói lên khi thấy cậu vừa bước xuống tàu. Chen chúc giữa dòng người muốn nghẹt thở, tay tôi cuối cùng cũng chạm được vào áo của cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top