LÙN !
Vào một buổi sáng đẹp trời , vừa bước chân vào cái lớp vắng tanh , tôi đã nghe được tiếng hót lảnh lót vui tai của con Hạ : " Linh ơi , thằng Long đã tới chưa mày ? "
Với một nỗi tức giận đang từ từ dâng lên trong lòng , tôi trả lời nó cụt lủn : " CHƯA ! "
Nói xong , tôi đi lấy tiền mua đồ ăn sáng . Đúng cái lúc mà cánh cửa lớp tôi được mở ra , tôi đã suýt tái hiện lại hiện trường ngày hôm qua . Vẫn là cánh cửa ấy , vẫn là đứa con trai ấy , vẫn là đứa con gái làm thằng con trai ngã SML ấy . Chỉ là , cảm xúc của tôi , lúc đó , có gì đó khác với ngày hôm qua , có lẽ , là đỡ ghét nó hơn chăng ?
Nhắc mới nhớ , đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ mặt nó như vậy . Da trắng , tóc đen , môi mỏng , hơi đỏ hồng , mũi cao , v.v... Nói tóm lại , nó có ngoại hình của một nam thần . Bỗng , tôi nhận ra , cái thằng đứng trước mặt tôi ... nó ... LÙN ! LÙN BẤT ĐẮC KÌ TỬ ! LÙN VÔ CÙNG TẬN ! Tôi , cao hơn nó tận 10 cm , một khoảng cách rất lớn đối với những đứa lùn ! Và , tôi bất giác đưa tay lên , so sánh từ đầu nó sang tôi , xác định , tôi cao hơn nó nửa cái đầu ! Vậy là bằng nỗ lực của cả một năm trời uống sữa đó !!! Nhìn cái vẻ mặt tức giận pha thêm phần sợ hãi của nó , tôi thấy cả ngày như sáng bừng lên ! Ném cho nó nụ cười giễu cợt , tôi bỏ đi trong sự ức chế của nó . Nhưng , tôi sực nhớ , nếu mà Dược trốn trại ghét mình , thì làm sao mà giúp Hạ được đây ?Thế là , tôi sẽ phải nhượng bộ và đi xin lỗi Dược trốn trại , nhục ghê .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top