Chap 9

Sáng sớm ngày hôm sau, Mẫn Yến vừa vệ sinh cá nhân xong thì có 1 số máy lạ gọi tới máy cô. Cô nhấc máy lên nghe.
Mẫn Yến: Alo, ai vậy ạ?

Đầu dây bên kia: Tới gặp tôi ở quán cafe XXX, tôi có chuyện muốn nói.

Mẫn Yến: Nhưng cô là ai? Sao lại muốn gặp tôi? Này ! Hỏi mà không trả lời là sao?

- Người ở đầu dây bên kia không nói gì, chỉ lẳng lặng mà cúp máy từ khi nào không hay, Mẫn Yến thấy vậy nhưng trong cô không 1 chút sợ hãi, cô liền xuống nhà mà phóng xe đi mà không nói với Hoàng Nghị 1 lời. Tới nơi, cô vừa bước vào quán thì có 1 cánh tay kéo cô ngồi xuống bàn. Cô gái này chính là Thiên Mai, sau khi kéo cô ngồi xuống bàn cô ta cười 1 khinh bỉ cô 1 cái rồi nói.

Thiên Mai: Sau bao lâu, Mẫn Yến bẫn không khác gì lúc trước nhỉ.

Mẫn Yến: Thì ra là cô à, chạy theo đại gia rồi mà sao giờ lại ở Việt Nam, chắc là thấy Hàn Vũ nhà tôi thành đạt lên xong lại muốn níu kéo chứ gì!

Thiên Mai: Cô...

Mẫn Yến: Sao, chúng tim đen rồi chứ gì? Hôm nay gọi tôi ra có chuyện gì không hả?

Thiên Mai: Tôi có chuyện muốn nói. Tôi chính là bạn của Dịch Nhi và tôi biết rằng cô ta không phải là người tốt đâu, cô ta đang muốn lợi dụng Hàn Vũ đó!

Mẫn Yến: Ý cô là sao?

Thiên Mai: Cô ta là bạn thân nhất của tôi nên tôi hiểu rất rõ bản chất con người của cô ta, lúc trước thì ăn chơi xa đoạ lắm nên mới chơi thân với tôi như vậy. Chẳng qua là thấy Hàn Vũ nhà cô hiền lành tới mu muội như thế nên nó muốn lợi dụng để lấy tài sản mà thôi.

Mẫn Yến: Này! Tôi không ra đây để nghe cô nói nhảm đâu nghe chưa, Dịch Nhi tôi biết rất rõ cô ấy là người rất tốt, chẳng qua là cô muốn cướp lại Hàn Vũ nên mới nói vậy thôi chứ gì!

Thiên Mai: Cứ chờ xem, cô sẽ thấy bộ mặt thật của cô ta thôi.

Mẫn Yến: Tôi nghĩ rằng cô đang kể ra bộ mặt thật của cô chứ không phải của Dịch Nhi đâu.

Thiên Mai: Cô... sao cô lại nói vậy chứ. *Mặt tái nhợt.*

Mẫn Yến: Haha, tôi nói đúng quá chứ gì, nếu không còn gì để nói thì tôi đi đây. * Đứng dậy đi ra ngoài.*

   - Vừa bước ra ngoài, cô nhìn sang công viên. Cô để xe lại rồi đi bộ từ từ ra công viên, trong lòng cô chưa muốn đi về 1 chút nào vì cô không thể cưỡng lại được sự trong trắng, mỏng manh và đẹp đẽ của những bông hoa hồng trắng họ trồng trong công viên. Đi trong công viên, lòng cô không có cảm giác thanh thản và bình yên mà công viên mang lại cho cô thay vào đó là cảm giác lo lắng xen với bối rối. Vậy là cô cứ đi quanh công viên ngắm hoa thì bỗng dưng cô nghe thấy tiếng Khả Vi đang quát tháo gì đó. Cô bối rối chạy tới chỗ âm thanh phát ra thì thấy Khả Vi đang quát tháo Dịch Nhi, cô chạy tới đúng lúc Khả Vi đang dơ tay chuẩn bị tát Dịch Nhi. Cô giữ tay Khả Vi rất chặt.

Mẫn Yến: Khả Vi, mày đang làm gì vậy?

Khả Vi: Mày bỏ tay tao ra, con nhỏ này muốn làm hại Hàn Vũ đó.

Dịch Nhi: Không, tôi đâu muốn làm gì đâu! Sao cô lại nghĩ tôi muốn làm hại người đàn ông của đời mình chứ?

Khả Vi: Còn trối! Tao nghe con "Bạn Thân" của mày kể hết rồi, nên đừng trối nữa.

Mẫn Yến : KHẢ VI!!! Sao mày lại tin vào lời nói của con Thiên Mai? Mày biết nó không phải là người tốt mà!

Khả Vi: Nó không phải người tốt, con Dịch Nhi chơi thân với nó như vậy mà, chúng nó cùng 1 phe hết thôi!

Mẫn Yến: Khả Vi, mày điên à? Tin tao đi, chuyện không như mày nghĩ đâu.

Khả Vi: Mày thì biết cái gì chứ! BUÔNG TAY RA!!!

Mẫn Yến: Khả Vi, bình tĩnh lại đi.

Khả Vi: Mày không tin tao à. Mày là bạn thân của tao mà mày không tin tao! Mà mày đi tin nó sao? Được thôi, chơi với nó đi rồi mày sẽ biết hậu quả.

   - Nói rồi, cô bỏ đi với vẻ mặt tức giận.

Dịch Nhi: Tôi xin lỗi vì đã phá hỏng tình bạn của cô, nhưng tôi không hề biết chuyện gì xảy ra cả. Tôi...Tôi...

Mẫn Yến: Không sao đâu, chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top