Chap 3

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên ghế sofa, vết mỗi đốt nổi lên khắp tay, trời ơi ngứa quá trời ngứa. Tôi đang chuẩn bị dậy rửa mặt thì thấy Dịch Nhi đang ngồi ở ghế trước mặt tôi rồi cười.
Dịch Nhi: Sao, ngứa lắm chứ gì, cái tội không xin tôi 1 câu để tôi dắt màn cho.
Tôi: Ừ, thì tôi có biết đâu, tôi tưởng ai kia keo kiệt nên không nói vậy là tôi cũng chẳng nói gì luôn.
Cô đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì tôi nói lại.
Tôi: Mà cũng không sao, muỗi đốt như thế này cũng đáng.
Dịch Nhi: Ý cậu là sao?
Tôi: Không biết hôm qua ai đó vác trăn ra đắp cho tôi khi tôi đang ngủ rồi cứ thủ thỉ 1 mình rằng : "Đẹp trai thiệt ha, chịu lạnh như này xong ốm thì phí." Vân vân rồi mây mây đó Nhi Nhi à.
Dịch Nhi: Tôi...tôi...À, chẳng qua là tôi sợ cậu ốm rồi ở lại nhà tôi mấy ngày nữa thì...
Tôi: Cô không muốn nữa thì tôi, tôi đi... Ây da, đau đầu quá. *Tôi giả vờ sờ vào đâu.* Không... không sao đâu, tôi vẫn về được. Ây da đau quá.
Dịch Nhi: Ừ... cậu ở đây với tôi cho hết đau hẵng về. *Cô nắm tay tôi nói.*
Thấy tôi cười mỉm khoái chí, cô lại đẩy tay tôi xuống rồi đập liên tục vào ngực tôi.
Dịch Nhi: Cái ông này, thôi cậu về nhanh đi.
Tôi: Ừ, à mà cô vừa gọi tôi là gì cơ?
Dịch Nhi: Ừ thì...cậu!
Tôi: Nhắc lại, tôi bao nhiêu tuổi.
Dịch Nhi: 23. * cô nói giọng khó hiểu.*
Tôi: Vậy em nhắc lại em bao nhiêu tuổi.
Dịch Nhi: Ơ kìa cái anh này. Sao tự nhiên lại xưng tôi - em.
Tôi: Nói mau!
Dịch Nhi: 22 được chưa.
Tôi: Thì em phải gọi tôi bằng gì nào.
Dịch Nhi: Anh!
Tôi: Ngoan lắm, hihi. *Tôi vừa xoa đầu cô ấy vừa nói.* Thôi, tôi đi về đây, không làm phiền chị em cô nữa đâu.
Dịch Nhi: Chị tôi đi làm rồi còn đâu. Cô đơn lắm.
Tôi: Tôi tưởng chị cô tối mới đi làm.
Dịch Nhi: Thì sáng chị tôi làm shipper còn chiều thì đi làm quán bar nên tôi không được gặp chị nhiều.
Tôi: Vậy tôi đi về đây. * Thấy mặt Dịch Nhị sị xuống.* ấy, sao vậy?
Dịch Nhi: Haiz, anh cũng muốn bỏ tôi đi à.
Tôi: Ai nói vậy, tôi về để chuẩn bị chiều đón cô đi chơi.
Dịch Nhi: Vậy á. Vui quá, lâu lắm tôi không ra khỏi nhà đó. Nhớ nha, 2 giờ chiều đón tôi đó.
Tôi: Ừ tôi nhớ rồi. Bye!
Dịch Nhi: Bye!
Tôi quay lại bar để lấy xe đi về. Khi tôi về tới nhà, tôi thấy đám bạn thân của tôi đứng trước của nhà hò hét xin lỗi.
Khả Vi: Xin lỗi mày nha Vũ Vũ, tất cả là tại con Yến dở người này, nó quyết định bắt tụi tao đi về đó, không phải tụi tao cố ý đâu huhu.
Mẫn Yến: Cái con điên này tất cả là tại thằng Phách, nó lên ý tưởng đó.
Đình Phách: Hai con dở này, tao chỉ gợi ý thôi. Ai dè chúng mày biểu tình ghê thế.
   Vậy là 3 người họ cứ mải cãi nhau, không hay không biết gì về chuyện tôi ở sau chúng nghe hết mọi chuyện. Tới lúc tôi nghĩ là quá đủ rồi, tôi chạm nhẹ vào vai 3 đứa chúng nó, chúng nó quay lại rồi giật mình.
Mẫn Yến: Vũ Vũ, là mày thật đấy à? Mày không sao à?
Tôi: Thế chúng mày nghĩ tao bị làm sao.
Khả Vi: Ừ thì...
Tôi: Mà khỏi kể đi, tao nãy giờ nghe hết rồi, chúng mày tốt lắm, bạn bè hơi bị tốt đấy. Nếu hôm qua không có chị Dịch Nhi và cô ấy thì.
Cả 3 người đồng thanh: Là sao???
   Và rồi, tôi kể lại cho họ mọi chuyện, à ngoại trừ cuộc trò chuyện của tôi với Dịch Nhi ra, đương nhiên rồi. Sau đó tôi giả vờ giận rồi đi vào nhà. Chúng cứ tưởng tôi vào nhà tự nhủ gì đó nhưng thực ra tôi vào nhà ăn trưa rồi tắm rửa chuẩn bị đi chơi. Vậy là chúng cứ ngồi ở quán cafe gần nhà tôi rồi đổ lỗi cho nhau, đúng là... Cho tới khi tôi bắt đầu ra khỏi nhà, chúng thấy thế bèn đi theo để theo dõi. Tới nhà Dịch Nhi, chúng đi xe nấp ra xa xa để tôi không thấy trong khi tôi đang say sưa trò chuyện với Dịch Nhi.
Tôi: Hê lô!
Dịch Nhi: Em chào anh!
Tôi: Chịu xưng anh - em với tôi rồi hả.
Dịch Nhi: Vâng. Anh tốt với em vậy mà. *Nói vẻ ngại ngùng.*
Tôi: Thế thì mỗi chiều anh đều đưa em đi chơi như thế này nha!
Dịch Nhi: Chịu liền luôn. Em lên nha.
Tôi: Lên em!
   Vậy là chiều nào tôi cũng lại đưa cô ấy đi ăn, đi chơi. Dù vậy, sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để cố gắng làm giàu để xứng đáng với Dịch Nhi dù tôi biết cô không cần mấy thứ vật chất tầm thường đó. Cho tới 1 chiều và đó là chiều nay, tôi quyết định hẹn cô ấy ra công viên để thổ lộ tình cảm. Nhưng... có vẻ điều này khó hơn tôi tưởng.
Dịch Nhi: Ủa, sao hôm nay hẹn em ra công viên chơi dạ.
Tôi: Dịch Nhi à, anh có điều muốn nói.
Dịch Nhi: Anh cứ nói đi.
Tôi: Anh... Anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top