Chap 10

Mẫn Yến: Thôi, chúng ta về thôi.

   Nói rồi, cô đưa Dịch Nhi về nhà. Dịch Nhi chào cô rồi chạy thẳng vào nhà, trong nhà, chị gái cô từ quê mới lên ngồi ở trên ghế sofa. Cô thấy Dịch Nhi đi vào nhà với vẻ mặt buồn bã, cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở em gái nên cô đã đi theo Dịch Nhi vào trong phòng. Cô đứng ở ngoài ló cửa phòng ra 1 chút rồi đứng nhìn Dịch Nhi, Dịch Nhi ngồi bệt lên giường với vẻ mặt bất cần, rồi cô bắt đầu khóc. Thấy vậy, chị gái cô đi chầm chậm vào, ngồi sang bên cạnh em gái mình rồi nhẹ nhàng khoác tay cô qua vai Dịch Nhi rồi lau nước mắt cho Dịch Nhi. Dịch Nhi tuyệt vọng gối đầu lên vai chị.

Chị Gái Dịch Nhi: Nhi Nhi của chị hôm nay sao thế này? Có chuyên gì thì kể cho chị nghe đi nào. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết.

Dịch Nhi: Yêu 1 người có phải là sai không vậy chị?

Chị Gái Dịch Nhi: Yêu 1 người chưa bao giờ là sai em ạ!

Dịch Nhi: Vậy... Yêu người là người yêu cũ của bạn thân thì có phải là sai trái không chị?

Chị Gái Dịch Nhi: CÁI GÌ??? Em yêu người yêu cũ của con Mai hả? Vậy là em yêu cái người đã nghỉ lại nhà mình đêm đó sao???

Dịch Nhi: Vâng. Mà sao chị biết đó là người yêu cũ của Mai???

Chị Gái Dịch Nhi: Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với chị chính là em, vậy... con Mai nó kiếm chuyện với em à?

Dịch Nhi: Thực ra là nó về nước rồi thấy Hàn Vũ...

Chị Gái Dịch Nhi: *Ngắt lời Dịch Nhi* Thấy Hàn Vũ thành đạt nên muốn lấy lại chứ gì. Con này quá đáng lắm. Được rồi em cứ để chị lo.

Dịch Nhi: Thôi thôi, không cần thiết đâu chị. Em... em không bị làm sao đâu.

Chị Gái Dịch Nhi: Thôi được rồi. Nhưng em hãy nhớ điều này cho chị. Tình yêu chưa bao giờ là sai cả chỉ khi nó là tình yêu thật lòng. Con Mai sẽ chỉ quan tâm tới gia tài của người đó mà thôi nên chị tin rằng Hàn Vũ chắc chắn sẽ ủng hộ em hết lòng. Cố lên em! Thôi cũng muộn rồi, chị đi xuống nấu cơm đây. Nhớ những điều chị nói nha.

Dịch Nhi: Vâng chị! Em hiểu rồi, từ giờ em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

   Nói rồi, chị Dịch Nhi thì đi xuống nấu cơm còn Dịch Nhi thì ở trên phòng lấy lại sự lạc quan vốn có của cô. Trong lúc này, Hàn Vũ thì vừa ở công ty về thì Mẫn Yến chạy xe tới trước mặt cậu.

Mẫn Yến: Ê mày! Đi cafe đi, tao bao.

Hàn Vũ: Ok mày! Đi, đợi tao lấy xe đã.

Mẫn Yến: Ok!

   Nói rồi, 2 người phi xe tới quán cafe gần đó. Bước vào quán và ngồi vào gần cửa.

Mẫn Yến: Hàn Vũ! Nốc gì mà nốc lắm thế. Nghe tao nói này.

Hàn Vũ: Thì mày cứ nói đi tao vẫn nghe mà.

Mẫn Yến: Tao có điều này muốn nói.

Hàn Vũ: Ê! Như vậy kỳ lắm, mày có chồng rồi đó. Với cả đời này tao chỉ yêu có Dịch Nhi của tao thôi.

Mẫn Yến: Mày điên à! Mày đang nghĩ có gì đấy. Không phải truyên đấy.

Hàn Vũ: Thế là truyện gì?

   Mẫn Yến kể lại mọi truyện cho Hàn Vũ nghe.

Hàn Vũ: Thật là quá đáng mà! Vậy, Dịch Nhi không sao chứ.

Mẫn Yến: Không sao. Mà tao bị con Vi nó cào cho 1 cái xước hết tay đây này. *Nói với giọng trẻ con.*

Hàn Vũ: Thế cơ á. Thôi mà, ngừi ta thương. *Nói lại với giọng dễ thương.*

Mẫn Yến: Thôi đi má. Ghê quá à! Với lại...

Hàn Vũ: Với lại sao hả bây bê?

Mẫn Yến: Đằng sau quay!

   Hàn Vũ ngoảnh đầu lại thì thấy Dịch Nhi đang đứng đằng sau khoanh tay và làm vẻ mặt tức giận. Hàn Vũ thấy thế, giật mình kéo nhẹ cô lại ngồi cạnh mình rồi làm vẻ ăn năn hối cải nói.

Hàn Vũ: Em... em đ...đến từ bao giờ thế? *Nói với vẻ sợ sệt.*

Dịch Nhi: Đủ để nghe hết mọi truyện rồi. *Nói với vẻ tức giận.*

Hàn Vũ: Thôi... Anh xin lỗi. Anh có cố ý đâu tại con điên kia nói trước chớ bộ. *Nói với giọng trẻ con.*

Mẫn Yến: Ơ cái thằng...

Hàn Vũ: CÂM! Mày không thấy tao đanh nói truyện với cái...

Dịch Nhi: Cái gì???

Hàn Vũ: À không! Anh có nói gì đâu.

Dịch Nhi: Coi trừng tôi đấy.

Hàn Vũ: *Hít* *Hít* Này! Em vừa uống rượu phải không? Mồm toàn mùi rượu.

Dịch Nhi: Ừ thì...Đúng là em có uống 1 chút. Nhưng mà tại chị em mang rượu mới về thì em phải thử chứ.

Hàn Vũ: Tôi không quan tâm, chỉ biết là em vừa uống rượu thôi, mà tôi không muốn bạn gái tôi là 1 con bợm rượu.

Dịch Nhi: Anh nói ai bợm rượu hả? Em...em chỉ...

Hàn Vũ: Không biết, từ giờ em uống rượu tôi sẽ phạt em. 1 ly rượu bằng 1 nụ hôn.

Dịch Nhi: Cái gì! Anh biết chị em làm ở bar không, mấy ngày lại mang 1 chai rượu về thì...

Hàn Vũ: Không quan tâm. Cứ uống lại phạt thế thôi.

Dịch Nhi: Nhưng...nhưng...

   Hàn Vũ bắt đầu chu môi ra thì Mẫn Yến nói.

Mẫn Yến: Này! Hình như tao hơi thừa thãi nhỉ.

Dịch Nhi: Đấy! Anh thấy chưa, hôn hiếc cái gì chứ.

Hàn Vũ: Thôi đi! Em chỉ không muốn được anh hôn thôi chứ gì.

   Dịch Nhi không biết làm gì, chỉ biết ngồi cười chừ vì đã bị Hàn Vũ bắt thóp. Đột nhiên, có 1 bàn tay nắm chặt vào tay Mẫn Yến.

Mẫn Yến: Ay da, con nào đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top