Chap 1: Bất ngờ.
Sáng sớm ban mai, gió lạnh đã lùa vào các khe cửa mà len lỏi tới những hơi ấm được toát ra trong căn phòng nhỏ nhắn nhưng bừa bộn vô cùng. Một cậu bé mặt non trẻ đang chống trọi với cái lạnh của sáng mùa thu trong một chiếc chăn ấm. Bỗng từ đâu, mắt cậu bừng tỉnh, đôi mắt của sự hoảng hốt cũng có đôi chút vui vẻ. Khi trên tay cậu là tin cậu đã đỗ một trường đại học nổi tiếng có uy tín trên toàn thế giới. Cái niềm vui ấy không sao có thể diễn tả bằng lời. Cậu hét lên sung sướng, đôi mắt cười tươi đến híp như một sợi chỉ. Khóe miệng không thể nào thu gọn lại. Trong sự hân hoan, hồ hởi ấy, cậu nhanh nhanh chóng chóng khoác lên mình một bộ đồng phục với các nét chỉ may rất phong phú gởi lên vẻ quý phái. Sau khi đã đẹp trai, việc tiếp theo của cậu là bắt một chiếc xe buýt rồi lên đường đến trường nhận học.
Cậu ngồi trên ghế cạnh một nam nhân hình như cũng học trường của cậu thì phải. Vì cái tính tò mò không thể bỏ tự dưng mới động đậy con người đang triền miên trong giấc mộng đẹp nào đó.
"Này anh gì ơi, cho tôi làm quen anh được chứ?"
"$&^$*%#(*&%$#*$#(#*$&#*#"_anh ta vì bị đánh thức nên mất ý thức mà văng tục trước mặt một cậu bé NGÂY THƠ VÔ SỐ TỘI như Jimin.
"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ thấy anh cũng học trường giống tôi nên mới muốn làm quen thôi."
"Đừng làm điều vô ích nữa. Nó sẽ chẳng có gì vui chỉ tốn thời gian mất thì giờ vậy thôi."_anh ta nói nghe nó lạnh lùng ghê lắm.
"Vậy thì anh bỏ qua cho tôi. Chúng ta sẽ là bạn."_Cậu đưa tay ra định bắt tay nhưng rồi lại bị người kia hắt hủi một cách không thương tiếc.
"Không cần nhiều lời, tôi mệt"_Anh ta trước đây là vậy. Chẳng ưa nổi một người nào hết. Vì xung quanh anh mọi thứ nó tối vô cùng từ khi cuộc sống của anh không còn người ấy.
Câu chuyện nó đâu kết thúc ở đó, trong niềm hân hoan, phấn khởi khi đứng trước ngôi trường đại học mà biết bao nhiêu sinh viên mong ước được một lần được đặt chân tới. Cậu đã thực hiện được ước mơ mà từ bé cậu đã lập ra để có thể thi đỗ vào trường đại học ấy. Ngôi trường này rộng ghê lắm, có thể nói nó bằng nhà cậu nhân lên với 20 luôn. To cực kì, to chà bá!
'Học sinh ở đây sao nó khác với cái tên của ngôi trường này quá vậy. Nhìn thế thôi chứ đừng có đùa. Toàn là đầu gấu hết, hầu như chị đại của trường này cũng ghê gớm lắm. Nghe nói lần trước cái bà gì mà..ờ...ờ...thôi dẹp luôn đi, bà ấy có đánh một cái anh nào khóa trên một cách tơi tả cơ mà. Hình như người được tôn kính kia là chị đại của trường, nhìn cũng oai phết chứ nhể. Ôi no! Cô ta nhìn có vẻ nữ tính lắm, tiểu thư vậy sao lại là chị đại được. Chẹp, chẹp... đúng là không thể nhìn người mà phán xét cả tính cách đây. Ơ hay, cô đó sao quen quá vậy! À tưởng gì chỉ là con bé hàng xóm gần nhà mình thôi. Xem ra, cũng mạnh ghê ta. Mà khoan, có gì đó không đúng ở đây. Cô bé đó là chị đại thật sao? Hừm, cần tìm ngay đáp án thôi. Nhưng mà rõ ràng cô đó hiền lắm mà, toàn bị bắt nạt không chứ. Hình như không phải, chị đại trường này là cô ta. Haizz, nhiều nữ sinh cũng xinh phết nhưng mà cái tính chẳng ra làm sao. Ấy cái tay, chỉ chỉ cái gì bà mà biết thì giết mình mất. Mà sao không thấy nam nhân nào ở đây vậy trời. À có một người...khoan anh ta...không có phải là người vừa rồi mình gặp trên xe buýt hay sao! Đúng là thế giới, ohoohoo có duyên có duyên. Mà hình như mình đứng đây lâu quá rồi thì phải. Phải vào lớp mới được. Không! Có vào trường thì cũng đâu biết phòng giám thị đâu mà đi. Chuyện khó rồi đây. A, bảng chỉ dẫn, may ghê công nhận là trường này cũng chu đáo phết, yêu trường rồi đó. Để coi, đi thẳng rồi rẽ phải rồi rẽ trái rồi.... Má ơi! Cái đầu của con! Cái bảng nó viết cái gì vậy, khó hiểu quá đi mất. Thế này thì những học sinh mới như mình làm sao co thể biết đường mà vào lớp đây, thiện cảm không tốt! Sao nó loằng ngoằng quá vậy! Tui phải làm sao với cái trái đất hình cầu này đây. Còn cả tương lai của trái đất đáng cần đến một con người tài này như mình, mình cũng không thể chỉ vì một cái bảng chỉ dẫn mà nản được. Rồi để coi lại xem. Trời ơi nó...nó....ấm ghê! Hử, ấm...sao lại ấm. Có cái gì đó sai sai, không thể nào trong thời tiết lạnh như mùa bắc cực thế này mà có thể có cái gì ấm ấm được. Để suy nghĩa coi, có nên quay lại xem cái gì không hay thôi mặc kệ có một cái tay sau lưng mình. Nên dũng cảm hay không. Thôi vì tương lại của đất nước, và sự vinh hạnh của cả dòng mà sợ sệt một thứ gì chưa có thể xác định. Được rồi, mình sẽ quay lại. Con xin lỗi cha mẹ vì đã không thể bù đắp hết những tình cảm của cha mẹ đã dành cho con. Không sợ, không sợ, mở mắt ra nào Jimin, mày phải mở ra chứ. À không phải, đó là dây quai cặp của mình. Haizz.. làm lố quá đi mất thôi, tém lại tém lại. Nào bây giờ mình phải thật bình tâm để tìm đường đi tới phòng giám thị. Hừm, xem ra mọi chuyện rắc rối rồi đây. Sao ta? Nào cậu nhóc có iq vô hạn nghĩ đi nào! Não ơi, về với anh đi nào. Đừng fly anywhere nữa. Thôi vậy, cái mồm hiện tại sẽ là tốt nhất. Nhưng không, mình ngại lắm sợ lại đụng trúng ai đầu gấu thì coi như xuân này con không về luôn. Tốt nhất nên hỏi bác bảo vệ. Mà cái phòng của bác bảo vệ nằm ở cái con đường nào ấy nhỉ. -.- Trời ơi, sao cái trường nó to quá mà không lấy nổi một cái phòng dành cho bảo vệ là sao. À quên, trường này tiên tiến mà, lắp máy an ninh rất chặt chẽ vậy thì thuê bảo vệ làm gì nữa. Cái trường nào cũng an nình tiên tiến thế này thì những học sinh mới đến như mình làm sao có thể xoay sở được đây. Nói nhiều quá rồi, sao giờ không lẽ lại đi hỏi? Nên hay không nên, không nên hay nên nói một lời.'_ Đó là những dòng suy nghĩ của cậu bé có iq vô hạn.
Chợt có một người con trai cũng chững chạc tiến đến gần cậu và đặt bàn tay lên chiếc vai nhỏ ấy làm cậu bất giác giật thốt mình. Quay đầu lại phía người đó, tim cậu bỗng thắt lại, nó cứ dần tan chảy trong từng khoảng khắc. Cậu cười. Cậu vui. Cậu nhìn anh.
Này cậu trai trẻ kia ơi, sao cứ nhìn người ta như vậy chứ. Cậu chẳng còn tâm trí nào để nói gì hay định hình được mình đang ở đâu. Có chăng cậu đã thích anh ta từ khi gặp mặt rồi không?
"Này, cậu kia cậu đang làm gì ở đây thế hả. Có biết là sắp vào giờ học rồi không."
"Hả? Dạ em là học sinh mới nên không biết được phòng giám thị ở đâu, phiền anh...."
"Đi theo tôi."_ cậu đang có một luồng suy nghĩ ảo tưởng nào đó giữa anh và cậu.
"Đó cái phòng cuối hẻm, nhanh lên nếu em không muốn muộn học."_thật ân cần quá đi, tim cậu rụng rời từng nhịp vì anh ấy. Ôi mối tình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top