Chap 4

Không biết từ khi nào mà Luki có cái tính vừa ngây lại vừa lầy, cứ thik chọc Yui hết lần này đến lần khác. Thật tội nghiệp cho Yui, cô phải chạy loanh quanh khắp trường chỉ để tránh mặt Luki.

Lo nghĩ mãi bỗng tiếng chuông trường reo lên. " Trễ học rồi" Yui hét lên, vừa loay hoay với sách vở vừa chạy nhanh đến lớp cho kịp giờ cô không để ý nên va vào người của Sản khiến cả hai té nhào xuống đất, Yui vội đứng dậy và xin lỗi San. Sau đó lại tiếp tục cấm đầu cấm cổ chạy bán sống bán chết. Chạy được vào lớp ( May quá, cô chưa zô) Yui thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc mắt nhìn qua Luki, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhưng đâu đó Luki lại mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.

...... Giờ ra chơi......
Yui ngồi dưới gốc cây và vẽ tranh, Sản thấy nên đến chỗ Yui và hỏi:
- Sao lúc nãy em chạy nhanh vậy?

- À, tại tôi vội chạy lên lớp nên đụng cậu xin lỗi nha

- không sao, em đang vẽ tranh à?

- à, ừ tại tôi không biết làm gì nên ngồi vẽ cho vui thôi mà

- em vẽ cũng đẹp thật đấy

- Cảm.... Cảm ơn

- hôm nào chỉ anh vẽ nha

- Nếu anh muốn tôi sẽ chỉ cho

- Vậy giờ anh phải đi rồi, bye

Sankun tạm biệt Yui và chạy đi thật nhanh phút chốc đã biến mất trong đám đông. Yui vẫn ngồi đó và vẽ tiếp bức tranh, khi vẽ xong thì cô chẳng biết cho ai xem vì cô làm gì có người thân ở đây. Khi tan học, như thường ngày Yui và Luki cùng đi về, Yui hỏi:
- Anh có thích vẽ tranh không??

- Làm gì??

- Thì tôi hỏi cho biết thôi

- Nếu tôi nói có thì sao

- à... Không sao
Khi về đến nhà, cả hai cùng đi lên phòng, Yui tự hỏi " Sao anh ta kiệm lời vậy chứ một câu trả lời hoàn chỉnh cũng không nói!!!". Đang nghĩ ngợi lung tung thì Luki mở cửa phòng khiến Yui giật mình.
- Cô có ăn cơm không - Luki hỏi

- C.... Có đợi tôi một chút tôi xuống ngay
Nói xong cô vội chạy vào phòng tắm thay đồ. Khi Yui đi xuống nhà thì đồ ăn đã được bày ra bàn. Luki ngạc nhiên khi thấy Yui mặc một bộ đầm ngắn tầm ngàng đầu gối ở trên là một màu hồng trơn. Hai quai áo có vải ren bao bọc rất quyến rũ. Luki thầm nghĩ "con nhóc này đang tính làm gì đây" vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm khiến Yui hoang mang:
- Bộ đầm tôi mặc mắc cười lắm sao???

- không

- Vậy à, anh thấy đẹp không hôm qua có người tặng tôi đấy!!!

- Ai?

- Là San
Không hiểu sao vừa nghe thấy tên San là vẻ mặt Luki tối sầm lại:
- Thay đồ đi

- Sao vậy?

- Tôi bảo thay thì thay đi

- ờ...Ukm
" Vẻ mặt anh ta như vậy là có ý gì??" Yui nghĩ. Thay đồ xong Yui xuống bàn ăn. "Nhìn anh ta giận cũng đẹp trai quá chứ" Yui nghĩ, bỗng dưng trong đầu Yui thoạt qua ý nghĩ ( không lẽ mình thích anh ta thật) ( ây mà không đâu làm gì có chuyện ấy, không thể nào) ngồi nghĩ mà cô cứ lắc đầu liên tục khiến Luki???Không hiểu:
- cô làm gì vậy không ăn à

- À... Có chứ

- Vậy sao lắc đầu liên tục vậy

- À... Không.... Không có gì tại tôi đang nghĩ vài việc thôi mà không sao đâu

- Nghĩ việc gì???

- Không... không có gì

- Vậy thì ăn

- à.. ukm
Nghĩ một hồi lâu tự nhiên mặc cô đỏ lên như quả cà chua chín khi Luki kêu cô:
- nè Yui

- Hả.... anh gọi tôi hả???

- chứ gọi ai???

- Tôi..... xin lỗi

- biết lỗi thì lát ăn xong cô dọn hết rồi rửa chén nha

- v.... vâng

- Tốt - Luki cười nham hiểm
Ăn xong đang rửa chén thì [* Xoảng​*]
Luki vội chạy xuống thì thấy Yui làm bể một cái chén đang rửa
- Tôi xin lỗi - Yui vội cúi đầu xuống

- sao cô hậu đậu vậy??

- Tôi lỡ tay, xin lỗi
Yui vội ngồi xuống lượm mảnh vỡ của cái chén * Áááaaa!!!* Tay Yui bị mảnh thủy tinh cắt đứt
- Cô có sao không??

- Tôi.... tôi xin lỗi

- Đồ ngốc giờ này còn xin lỗi nữa - Anh gõ đầu Yui
Lần đầu tiên Yui thấy anh lo lắng cho cô như vậy, cô cứ tưởng anh rất vô tâm không ngờ anh lo lắng cho cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: