Phần 12

" Minh Hàn, em nhớ anh. Nhớ nụ cười của anh, nhớ hơi ấm của anh khi được anh bao trọn vào trong lòng, nhớ nụ cười của anh. Em không muốn mọi thứ đi đến mức này. Em nói thật đó. Vì vậy làm ơn tỉnh lại đi anh. Xin anh đó! Minh Hàn. "

San San chạy theo chiếc xe đấy màu trắng. Cô cố lay anh với đôi bàn tay đã nhuốm máu của mình. Cô khóc lóc, cô cậu xin nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ từ anh.

- Minh Hàn!

San San hét lớn, cô tỉnh dậy sau cơn mơ, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh, thì ra cô vẫn trên chiếc xe của Hoàng Minh. Người đàn ông ấy vẫn không bị sao cả. Tất cả chỉ là mơ. Là mơ thôi. Cô cố trấn tĩnh bản thân, hơi thờ dồn dập cũng dần ổn định trở lại.

Trông thấy một màn này, Hoàng Minh tỏ ra vô cùng lo lắng, anh đưa tay vuốt nhẹ đằng sau lưng giúp cô ổn định hô hấp của bản thân.

- Em không sao chứ?

- Em không sao! Chỉ là gặp ác mộng thôi.

- Vậy à!

- Không phải em vẫn còn yêu anh ta đấy chứ? Hoàng Minh nhẹ nhàng mở lời, ngữ điệu như nhìn thấu tâm tư người con gái nhỏ đối diện mình.

- ..... Cô không nói gì, ánh mắt chỉ hướng ra cửa xe, chăm chú nhìn cặp đôi đang khoác tay nhau đi trên đường. Kỉ niệm cũ cùng với hình bóng khắc cốt ghi tâm như cuộn phim từ từ quay chậm lại.

" Minh Hàn, sau này anh sẽ cưới em chứ? " San San ôm lấy một cánh tay Minh Hàn, ánh mắt nũng nịu hỏi nhỏ.

" Anh có bao giờ gạt em đâu? " Minh Hàn nhìn cô, cánh tay to lớn chạm vào khuôn mặt trắng nõn, thuận tay giúp cô gỡ sợi tóc rối bên má.

" Vậy thì anh cứ nói một câu cho em vui đi chứ! " San San phồng má làm bộ khó chịu, đôi má hồng lên vì trời lạnh.

" Nếu thích thì bây giờ đi cũng được mà! "

San San nhìn hắn, ánh mắt hạnh phúc, nhưng cô chỉ nói vậy thôi không ngờ hắn lại trả lời dễ dàng như vậy. " Em chỉ nói vậy thôi. Bây giờ còn hơi sớm! Đến lúc thích hợp thì em và anh liền kết hôn, nha !"

~~0~~

- San San! Minh Lâm quơ tay trước mặt, chăm chú nhìn cô.

Bạch San nhìn Minh Lâm mỉm cười nhưng cô nhận ra rằng, đôi mắt của cô đã ướt đẫm từ bao giờ. Nó đã không còn nghe theo lí trí mà chỉ biết con tim rất đau đau đến mức thắng cả lí trí.
Cô mệt, 3 năm qua không một ngày nào là cô không muốn chạy đến chỗ anh. Nói với anh em sẽ không bao giờ buôn tay nữa. Mình quay lại đi. Nhưng câu nói năm ấy lại suật hiện trong tâm trí cô, dày xéo trái tim kia.
-------
San San tạm biệt Minh Lâm đi lên căn hộ nhỏ. Đoạn đi lên liền bắt gặp một dáng người.

- Cô về rồi à? Người đó thấy vô liền chỉnh lại tư thế.

- Lại là cô à? San San nhìn người phụ nữ trước mặt, thái độ dửng dưng.

- Cô nói như vậy với ân nhân của mình hả? Kiều Anh khó chịu nhìn cô.

- Thế không phải cô đã có được thứ mình muốn rồi à! Tôi cũng đã rời đi theo ý cô rồi cơ mà.

- Hôm nay tôi đến đây là để đưa cho cô một số tiền, chuyển đi xa thêm chút nữa, được thì ra nước ngoài luôn đi. Đừng xuất hiện trước mặt Minh Hàn nữa.

- Vậy sao cô không cùng anh ta đi, mà lại là tôi.

- Cô nghĩ làm sao mà anh ấy đồng ý.

- Thế thì cô nghĩ sao mà tôi chịu.

- Vì cô nợ tôi.

- Nợ với cô, tôi đã trả xong vào ba năm trước rồi. Vậy nên bây giờ mong cô, tránh xa tôi ra một tí. Nói rồi, San San đi thẳng vào nhà, để lại cô ả tức đến lộn ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top