Phần 11
Xin thông báo chuyễn bay từ A đến thành phố X chuẩn bị xuất phát trong vài phút tới mong mọi người chuẩn bị sẵn hành lý để má bay chuẩn bị khỏi hành.
- Cậu định đi thật à! Vũ Xuân nắm lấy tay San San. Ánh mắt ươn ướt.
- Ừ! San San quay sang nhìn Vũ Xuân mỉm cười.
- Thế cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh tớ sẽ đến thăm cậu.
- Được! Tớ vào nhé! San San mỉm cười, một nụ cuời thật tươi.
- Tạm biệt. Vũ Xuân nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần trong dòng người tấp nập.
~~~~~~
3 năm sau
- San San, người ta nhớ cậu! Tiếng nói vọng lại từ trong điện thoại.
- Nói nhớ mà cả một tuần nay không có tin tức gì à! San San cười đáp.
- Cậu biết là người ta bận hội thảo mà. Vũ Xuân nũng nịu.
- Thôi không đùa nữa. Khi nào cậu rảnh, sang thăm tớ. Tớ làm nhiều món ngon lắm đấy!
- Đợi đi, tầm 1 tiếng nữa tớ đến nơi rồi. Không được nuốt lời đâu nhé!
- Ơ.. San San chưa kịp nói gì, đầu dây kia đã ngắt. Cô hơi ngơ người, sau đó lại mỉm cười xách giỏ đi mua đồ về chuẩn bị thức ăn. Vừa xuống nhà cô liền bắt gặp Hoàng Minh. Anh ngỏ ý muốn đưa cô đi, cô cũng không ngại, lên xe, đi thằng đến siêu thị gần đấy. Vừa xuống xe chuẩn bị vào thì Hoàng Minh cũng theo cô vào. Anh giúp cô đẩy xe, để cô lựa đồ. Lựa chán, hai người cùng đi đến quầy tính tiền. Vừa đi đến quầy tính tiền, San San liền ngây người. Nhận thấy sự thay đổi của Bạch San, Hoàng Minh nhìn theo hướng cô liền bắt gặp một người đàn ông. Từ dáng người, khuôn mặt, ánh mắt đều khiến người khác có cảm giác ớn lạnh. Rất mạnh mẽ, rất quyết đoán khiến mọi người e dè. Hoàng Minh nhìn Bạch San, cô đang cúi gằm mặt xuống, ánh mắt bối rồi, hai tay cô ma sát vào nhau. Lần đầu tiên trong ba năm nay kể từ lần tiên anh gặp cô ba năm trước anh thấy cô rơi vào tình huống khó xử. Cô cố lờ đi, kéo chiếc xe đẩy về phía trước, đi lướt qua người đàn ông kia. Hoàng Minh liếc qua khuôn mặt kia, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt như tia X quang cố gắng soi rõ nội tâm của hai người.
- Em sống tốt không?
Người đàn ông lên tiếng. San San đứng khựng lại, hai tay cầm xe đẩy của cô run rẩy, cô hít một hơi sâu, bình tĩnh đáp.
- Vẫn ổn. Cô thốt ra hai chữ lạnh lùng.
- Vậy tốt rồi! Minh Hàn đáp lại, khuôn mặt không biểu cảm đi đên quầy thanh toán. Anh đưa thẻ cho nhận viên, đợi thanh toán xong, liền rời đi. Bạch San đi đến quầy thanh toán. Chuẩn bị đưa tiền cho nhân viên liền bị từ chối, cô nhân viên mỉm cười bảo vị khách kia đã trả hết phần của cô rồi.
Cô cảm ơn sau đó xin hoá đơn giá tiền rồi đem hết đồ đạc ra ngoài. Cả hai cùng đi ra xe, đến lúc ngồi trên xe San San nức nở, lúc đầu chỉ là những tiếng thút thít sau đó lại to dần, to dần. Hoàng Minh chứng kiến hết cảnh này, liền ngơ người, đợi cô bình tĩnh lại, anh lấy khăn ướt trong xe đưa cô. Cô nhận lấy khăn giấy lau mắt.
- Cảm ơn anh và cũng xin lỗi vì sự thất lễ này.
- Không có gì! À mà người đàn ông đó là....
- Người quen anh ạ! Cô lảng ánh mắt ra ngoài cửa xe.
- À! Nhận thấy cô không thích nói về vấn đề này, Hoàng Minh yên lặng không nói gì. Không khí trong xe im lặng, chỉ còn nghe tiếng động cơ hoạt động, đến tận lúc đến dưới nhà San San.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top