Chương 7

Sáng hôm sau

Cốc ! Cốc ! Tiểu thư Triệu mời cô xuống dùng bữa sáng . Từ bên kia phát ra một giọng nói của một người phụ nữ trung niên ấm áp .

Lúc đầu San San cứ nghĩ rằng là mẹ của mình trả lời uể oải :

- Cho con ngủ thêm một tí nữa đi mẹ . Con mệt lắm !

- Khoan đã ! Cô giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh " Đây là đâu ? Căn phòng này đâu phải là phòng của mình ? Cô đi đến bên cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đẩy ra , sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên hiền hậu .

- Thưa tiểu thư mời cô xuống dùng bữa sáng ! Cậu chủ đang đợi cô ở dưới lầu .

- Vậy gì bảo anh ấy chờ con một chút để con thay đồ rồi xuống ngay .

Vì hôm qua uống khá nhiều nên đầu còn hơi đau , cô lấy tay đập nhẹ lên đầu rồi đi vào nhà tắm . 15' sau cô đi xuống dưới nhà cùng với một người giúp việc . Cô vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi nhà rộng lớn . Chẳng mấy chốc cô đã đi đến phòng ăn , căn phòng rộng lớn , lộng lẫy ở giữa là một chiếc bàn lớn . Màu nâu được lấy làm màu chủ đạo nhìn rất ấm cúng nhưng khi nhìn thấy anh ngồi một mình trên chiếc bàn ấy , cô cảm thấy anh thật cô đơn . Cô định ngồi xuống chiếc ghế đối diện thì giọng anh vang lên :

- Triệu Bạch San ! Em lại đây !

- Lại đâu ? Cô ngơ ngác nhìn anh .

- Lại đây ngồi bên cạnh tôi ! Anh nghiêm nghị trả lời .

- Nhưng mà ...... đang định nói tiếp , cô đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh . Cô ngoan ngoãn nghe theo , từng bước đi đến chiếc ghế được đặt bên cạnh anh . Vừa ngồi xuống đã bị anh một tay vòng qua eo còn tay kia thì nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô . Mặt cô đỏ bừng đẩy anh ra , nói nhỏ : "Đồ điên ! Anh không biết ngại là gì sao ? Có người đang ở đây đấy !" Nói rồi cô quay lưng về phía anh . Anh chỉ nhìn cô nhếch môi cười rồi chuyển hướng sang hai người giúp việc , họ như đã hiểu ý vội đi ra ngoài . Cả hai đều rất ngạc nhiên , từ trước đến nay họ hầu như chưa bao giờ thấy cậu cười .

- Bọn họ ra ngoài rồi ! Bây giờ em có thể quay mặt qua đây ăn được rồi đấy !

Câu nói của anh chỉ nhận được sự im lặng của cô . Anh đi đến trước mặt cô , San San đang giận anh hận là không thể đánh anh một trận . Bất chợt anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô . Anh xoay nhẹ Bạch San về phía bàn ăn , gắp cho cô một ít thịt bò rồi đặt vào đĩa , dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ rồi đưa vào miệng cô . Cô không nhìn anh mà chỉ ngoan ngoãn há miệng để anh đút ăn .

~~~~~~

Ăn sáng xong anh đưa cô về nhà để thay đồ rồi đưa cô đến công ty . Cô bảo anh dừng xe ở một nơi cách có tỷ khá xa.
" Anh để em ở đây đi."
" Để ?"
" Anh không sợ người ta bàn tán à!"
"Em ngại?"
" Không hẳn chỉ sợ...."
" Em không sợ anh không sợ thì có gì phải lo chứ?"
" Nhưng... "
Cô chưa kịp nói gì , chiếc xe đã nhanh chóng dừng lại trước công ty , mọi nhân viên gần đó đều đổ dồn ánh mắt về phía chiếc xe kia. Mình Hàn bước ra, mở cửa xe kéo cô đi vào công ty. San San dùng ánh mắt ái ngại khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đổ đó vào mình. Anh đúng là muốn làm cô xấu hổ chết đây mà .
~~~~~~~~

Cả ngày hôm nay cô chả làm được việc gì mọi người trong văn phòng ái ai cũng đua nhau hỏi về chuyện của cô và anh :

- Hai người quen nhau lâu chưa ?
- Quen từ khi nào ?
-Hai người đã làm gì chưa ?
-Anh ấy đối với cô như thế nào ?
- ........
Cô chỉ biết cười trừ chứ cũng chẳng biết phải như thế nào .

Đến trưa , trong lúc đi xuống căn tin để tận hưởng buổi trưa của mình, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Lý Thiên An :

- Tôi chắc chắn với mấy người là Trương tổng đã bị cô ta bỏ bùa rồi ! Một nữ nhân viên trong có ty tay cầm miếng bánh mỳ bỏ vào miệng sau đó lại nghiêng về phía Thiên An cố tình nói to để cô nghe.

- Cô ta đúng là loại yêu nữ chuyên dùng bộ mặt ngây thơ đi quyến rũ người khác mà. Thật không biết xấu hổ! Một người khác cũng hùa theo, giọng nói cây nghiệt.

- Đúng đó ! Hạng người như cô ta thì làm sao xứng được với Trương tổng của chúng ta đúng không An An .

- Chỉ có Thiên An mới có thể xứng với Trương tổng thôi ! Đúng không ?

Bạch San đứng ngây người khuôn mặt không cảm xúc, lát sau cô quay mặt định bỏ đi không thì va phải thân hình cao lớn kia.
Bắt gặp đôi mắt rưng rưng kia, một hình ảnh khác lại ùa về khiến anh không kìm lòng được liền đưa tay xoa đầu cô. Cả căn tin im lặng trong giây lát, mọi ánh mắt lại một lần nữa tập trung về phía hai người.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh cảm thấy điều gì đó không đúng lắm.
~~~

Đến lúc tan ca , cô đi ra khỏi công ty với khuôn mặt ủ rũ , không còn chút sức sống gì cả . Đi được một đoạn thì thấy anh đang đứng dựa đầu vào tường . Dù biết nhưng cô vẫn giả bộ không thấy , đi thẳng qua mà không nhìn anh dù chỉ một cái . Đi được một đoạn tay cô liền bị ngườivta nắm lại, kéo vào chiếc xe hơi màu đen rồi phóng đi . Cô vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô dụng . Cô thì nhỏ bé còn anh thì cao lớn chắc chắn là cô sẽ không chống chọi nổi rồi .

- Anh định đưa em đi đâu ?

- Từ rồi em sẽ biết ! Anh nhìn cô trả lời . Cô không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ . Chiếc xe bây giờ yên tĩnh khiến người ta khó chịu .

Chiếc xe dừng lại ở dưới một ngọn đồi nhỏ . Minh Hàn nhẹ mở cửa , nắm lấy bàn tay của cô , anh dắt cô đi lên đỉnh của ngọn đồi , nơi đây có rất nhiều loài hoa và cỏ dại , cô vừa nhìn thấy thì bao nhiêu buồn bực lúc sáng đã biến mất , một nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp . Cô chạy thật nhanh xung quanh ngọn đồi như một đứa trẻ. Cùng anh hái những bông hoa dại gần đó.
- Mình Hàn lại đây !
- Làm gì?
- Thì anh cứ lại đây đi
- Tới rồi!
- Anh giúp em hái thật nhiều bông hoa màu vàng kia đi
Minh Hàn theo lời cô hái được rất nhiều bông hoa màu vàng theo lời cô nói. Đến lúc cảm thấy đủ ánh mới đem thành quả mình hái được đến chỗ cô.
- Anh giỏi thật đó! Mới đó mà đã hái được nhiều thế này rồi. Cô vui vẻ nhìn anh, giọng nói đầy ngưỡng mộ.
- Anh giỏi như vậy thì phải có thưởng chứ nhỉ?
- Anh muốn thưởng gì nào?
- Em
- Sao?
- Anh muốn em thưởng em cho anh.
San San ngơ người nhìn anh. Chưa kịp để cô trả lời, Minh Hàn nhanh chóng xoay người cô về phía mặt trời. Hoàn hôn buông xuống thật là một cảnh tượng mê hồn. Trái tim cô thổn thức. Khuôn mặt phớt hồng. Cô ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt sau đó đưa ánh mắt nhìn anh.
- Minh Hàn. Anh có dám hứa sẽ cùng em đi đến cuối con đường không?
Anh im lặng một hồi lâu sau đó liền lên tiếng.
- Anh lười phải hứa! Anh thích dùng hành động hơn. Anh nghĩ ra em sẽ hiểu.
- Vậy thì em sẽ thử xem.

Bạch San mỉm cười thật tươi sau đó ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Bây giờ cô sẽ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top