Chương 4
~~~~~~~~
Sáng hôm nay
Lúc vừa đến công ty , cô nhìn thấy nhiều nhân viên tập trung nơi có bản thông báo , nóng lòng muốn biết có chuyện gì xảy ra cô đi đến bên đám đông, cố chen vào trong đám người đó . Có chuyện gì mà tên của cô lại được viết trên tờ thông báo kia vậy ? Cô cố đưa mắt lên nhìn thì ra cô chính là người thắng cuộc . Điều này thật không phải khiến cô vui mà còn khiến cô buồn hơn , việc cô thắng cuộc khiến người ta trầm trồ nhưng không phải khen mà là chê, người ta nói cô quyến rũ tổng giám đốc , không đáng để có được phần thắng cuộc . Thật ra cô không hề quyến rũ ai cả , cô chỉ cố hết sức mình để làm thật tốt , nhưng tại sao mọi người lại có thể đối xử với cô như vậy chứ . Thế là cô cúi gằm mặt xuống , đi thẳng đến phòng làm việc .
Hôm nay mọi việc cô làm đều vụng về và không suôn sẻ như những ngày thường , tất cả đều là vì người ta nói rằng cô chỉ giỏi quyến rũ , không có một chút tài năng gì . Ra về, tâm trạng của San San cũng chẳng hơn kém gì , buồn thì vẫn buồn thôi , 1 giọt...2 giọt trời đã đổ mưa , sáng nay đã nghe tin dự báo sẽ có mưa nhưng vì đi vội nên cô đã quên mang theo dù , cô đánh nhẹ vào đầu mình rồi lẩm bẩm : - San San, mày thật là một đứa vô dụng . Đi giữa trời mưa , áo quần đã ướt đẫm, cả chiếc túi xách ngày đó mẹ cô tặng cho cũng đã ướt mất rồi , bỗng mưa không rơi nữa, cô ngước mặt lên trời rồi tự hỏi :- Là dù của ai vậy ? Nhìn sang bên cạnh , là Trương Tổng sao . Anh đứng bên cạnh , cầm một chiếc dù lớn để che cho thân hình nhỏ bé của cô .
- Aiya...cô thật vô dụng,mau choàng vào ướt hết cả rồi . Anh choàng chiếc áo khoác da màu đen đang mặc lên người cô .
- Có chuyện gì mà cô phải làm cái bản mặt buồn khổ suốt từ sáng đến giờ thế hả ?
- Không có gì đâu ? Cô cố gặng ra một nụ cười gượng gạo
Cô vừa gãi đầu vừa trả lời thì đã bị một tay anh kéo vào chiếc xe màu đen sang trọng . Anh để cô ngồi ở ghế sau và đưa cho cô một chiếc khăn để lau tóc . Cô ngẩn mặt nhìn vào chiếc kính trước xe , khuôn mặt anh được hiện rõ trên chiếc kính : Sóng mũi cao , khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính , đôi mắt sáng cùng với hàng lông mi cong , đôi môi mỏng đỏ thẫm . Đang say sưa ngắm khuôn mặt của người con trai trước mắt thì bị anh cắt ngang với giọng đầy giễu cợt :
- Có phải khuôn mặt của tôi rất đẹp không ? Hay là cô đã thích nó rồi !
Mặt cô bây giờ không khác gì quả cà chua đỏ ửng , cô vừa thẹn vừa giận miệng ấp úng .
- Đồ điên ! Làm ......... làm gì có , thật ra tôi chỉ nhìn xem là đã tới nhà chưa mà thôi , ai mà thèm nhìn anh cơ chứ . Anh đang bị lầm tưởng đúng không ,đồ thần kinh . Hứ !
Hành động của lúc này đáng yêu không chịu nổi , anh im lặng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô trong gương , dáng người nhỏ nhắn , mái tóc dài đen mượt , đôi mắt hai mí to tròn , làn môi đỏ mọng , khuôn mặt của cô xinh như một thiên thần . Tim anh lại bắt đầu đánh trống trong lòng ngực . Không khí trong xe yên tĩnh , chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cái yên tĩnh lúc đầu . San San lấy trong túi xách ra một chiếc điện thoại . Thì ra là Vũ Xuân gọi cho cô .
- Alo ! Tiểu Xuân có chuyện gì vậy !
- Aiya....nha đầu , cậu về nhà tắm rửa , thay đồ xong . 7 giờ tớ sẽ đến đón cậu đi chơi .
- Nhưng mà đi đâu .
- Bí mật ! Không thể bật mí được .
- Ừ
- Thôi ! Bái bai .
- Bái bai .
Cô vừa bỏ chiếc điện thoại vào túi thì nghe được câu hỏi của anh .
- Ai gọi cho cô vậy ?
- Là bạn thân của tôi . Một người chị em cực tốt của tôi
- Cô ấy sống chung với cô à ?
- Cũng gần như vậy
Vừa đến nơi trời cũng đã tạnh mưa .
- Tạm biệt . Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ xe . Lần sau tôi sẽ báo đáp .
Vừa ra khỏi xe , nói chưa xong thì cô đã bị một lực rất lớn kéo lại đằng sau . Như phản xạ , cô nhắm chặt mắt lại , lúc hàng mi cong mở ra thì cô đã thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay của anh . Anh đang ôm cô , khác với những lần trước , anh bây giờ không còn cảm giác lạnh lẽo mà lại rất ấm áp , cô dùng sức đẩy anh ra khỏi người của mình nhưng khi chưa kịp đưa tay ra thì đã bị anh siết chặt hơn . " Chỉ một chút thôi , hãy đứng yên một chút thôi cũng được " . Anh nói thầm vào tai cô .
~~~~~~~~
Đúng 7 giờ tối , một chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ đã đậu trước căn hộ của cô , San San đã chờ sẵn ở ghế đá nên thấy Vũ Xuân thì vào xe luôn .
- Cậu sẽ đưa tớ đi đâu .
- Tối nay , chúng ta sẽ đi bar chơi một trận không say không về .
- Được , hôm nay tớ cũng đang có chuyện không vui nên không say không về .
Cả hai đi đến 1 quán bar lớn . Trong này rất náo nhiệt , những ánh đèn mập mờ huyền ảo . Cô không nhảy mà chỉ uống rượu thôi . Tửu lượng của cô rất kém nên uống được vài ly là say rồi . Vũ Xuân lường trước được việc này nên chỉ uống một lượng nhỏ , vì phải đưa San San về . Trong lúc say San San đã kể hết những chuyện buồn của cả ngày hôm nay cho Xuân Xuân biết . Sau khi nghe được chuyện này , cô đã nổi điên lên rủa thầm trong miệng :
- Bọn chết tiệt dám nói xấu San San nhà ta , ta mà biết được đứa tung tin đồn là ai thì ta sẽ xử lí hết bọn bây .
~~~~~~~
Ngâm mưa của ngày hôm qua cộng với đi chơi với Ngô Vũ Xuân nên sáng hôm nay San San không thể đi làm được vì bị sốt rất cao . Vũ Xuân phải xin nghỉ ở nhà để chăm sóc cho cô .
Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của San San đâu , anh rất lo lắng . Ngay cả khi ngồi họp mà anh cũng không biết rằng mình đang làm gì . Tâm trạng bây giờ của anh rối lắm , mọi thứ anh làm đều không được suông sẻ như mọi ngày . Chỉ vì nhớ nhung một dáng người nhỏ nhắn của một người con gái , người con gái đầu tiên khiến anh rung động .
Trong lúc đi xuống phòng ăn của công ty , anh bắt gặp được đám người đang tụ tập bàn tán về việc gì đó , vì tò mò nên anh lại gần để nghe thử , thì ra họ đang bàn tán về cô , họ nói cô không xứng đáng với vị trí mà cô đã làm được , người thì bảo cô đã quyến rũ giám đốc để chiến thắng , một tên thì nói " Vì thấy xấu hổ nên cô ta đã nói dối rằng mình đã bị sốt để được nghỉ chứ gì " . Nghe đến đây , anh tức điên lên . Các người giờ này không lo đi ăn . Sao còn ở đây nói xấu sau lưng người khác , các người muốn bị cắt hết lương thưởng năm nay không hả " . Sát khí trong người anh tỏa ra làm cho bọn người kia sợ chết khiếp , bọn họ ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi , cắm mặt ăn thật nhanh để tránh khỏi ánh mắt đầy sát khí của anh .
Còn San San , lúc sáng nay thì sốt cao lắm đến tận 39 độ rưỡi , hôn mê sâu , Vũ Xuân phải đưa cô đến bệnh viện để khám . Đến trưa nay thì đã hạ còn 37 độ rưỡi , Tiểu San San cũng đã tỉnh lại . Khi tỉnh lại , cô cảm thấy hơi choáng , người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Vũ Xuân . Vũ Xuân rất lo lắng cho cô , ngồi bên cạnh cô từ lúc sáng cho đến bây giờ . Đến tối , nhiệt độ của Triệu Bạch San đã bình thường trở lại bình thường , sau khi khỏe lại , cô được Vũ Xuân dẫn đi ăn BBQ để tẩm bổ . Vì từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng nên San San đã kêu 1 phần năm người ăn và chén sạch hết chỗ thịt đó , ăn như vậy vẫn chưa đủ no , cô gọi thêm 2 ly sinh tố xoài và hai chiếc bánh ngọt để ăn tráng miệng , vì được khao nên cô ăn rất thoải mái . Vũ Xuân nhìn San San với đôi mắt ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên Bạch San lại ăn được nhiều đến như vậy . Sau khi ăn xong , cả hai đi thẳng về nhà và ngủ một giấc cho tới sáng .
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top