Chương 3

Hôm nay là thứ bảy

Bạch San và Vũ Xuân quyết định sẽ đi dã ngoại để xả hơi sau 1 tuần mệt mỏi .

Từ sáng sớm . cả hai đã thức dậy để chuẩn bị thức ăn , lên chiếc ô tô mà Vũ Xuân mượn của một người đồng nghiệp ( thật ra là của tiểu Xuân nhưng mà cô ấy giấu nên nói vậy thôi ^^) và đi đến một ngọn đồi xanh rộng lớn , có rất nhiều cây và hoa , bầu trời trong xanh , không khí trong lành , đây đúng là một nơi tuyệt vời cho việc dã ngoại .

Nói về trang phục : hôm nay , San San khoác trên mình một chiếc váy xòe màu trắng dài phủ đầu gối được thiết kế hoa văn rất tinh tế , một chiếc mũ rộng vành màu nâu nhạt và một đôi giày sandal màu trắng . Còn Vũ Xuân thì lại chọn một bộ yếm jean và một chiếc áo phông màu trắng cùng đôi giày bata màu trắng rất năng động . Cả hai chơi đùa với nhau đến gần 5 giờ chiều mới chịu về . Trên đường về , Vũ Xuân bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một đồng nghiệp của công ty , bảo cô phải đến đây gấp nếu không sẽ bị đuổi việc , Vũ Xuân đành đỗ xe vào mép đường khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng nhìn San San :

- Tiểu San , tớ có một chuyện muốn nói với cậu .

- Chuyện gì ? Cậu cứ nói đi !

- Công ty tớ có chuyện đột xuất , nếu tớ không tới kịp thì sẽ bị đuổi việc nên ........Nói đến đây Vũ Xuân dừng lại một chút .

- Không sao ! Cũng gần đến nhà rồi , tớ vừa đi bộ vừa tập thể dục , đi một lát thì cũng về đến nhà , mà cũng tốt cho sức khỏe nữa .

- Oh! Vậy thì khi làm xong tớ sẽ cố gắng về sớm để bù cho cậu . Moazzzz !Bái bai San San .

- Moazz ! Bái bai Vũ Xuân .

Dứt lời Vũ Xuân phóng xe thật nhanh đến công ty . Vừa đến nơi cô và các nhân viên đã bị trưởng phòng mắng cho một trận . Bởi vì mọi người đều quên rằng thứ bảy tuần này không được nghĩ vì phải chuẩn bị một bản kế hoạch để nộp cho công ty , thế là cô và mọi người phải ở lại văn phòng làm việc cả một đêm .

Sau tạm biệt Vũ Xuân xong , cô vừa đi vừa ngắm cảnh . Đi được một lúc thì cô dừng lại tại một Minimart ở gần căn hộ nơi cô đang sống . Lúc với tay lấy gói bánh thì một cánh tay to lớn của một người đàn ông đã lấy gói bánh xuống và đưa cho cô một cách dễ dàng . Còn San San thì ngây người nhìn người đàn ông cao lớn ấy , một lúc lâu thì cô mới nhận ra anh . Cô vội chạy đến gần , dùng khuôn mặt ngây thơ , có chút trêu ghẹo hỏi anh :

- Giám đốc Trương là một người của giới thượng lưu mà cũng đến một siêu thị nhỏ như vậy để mua đồ sao ? Thật là một chuyện hiếm gặp .

- Người của giới thượng lưu thì sao ? Họ cũng là một con người bình thường mà thôi . Chẳng lẽ tôi lại không thể đến đây để mua những thứ mà mình thích ......... như vậy không được sao thưa cô Triệu ?

Minh Hàn quay người về phía cô cúi khuôn mặt thanh tú của anh vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô . Chẳng mấy chốc mặt cô đã đỏ bừng như gấc . Cô vội lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại để anh không thể thấy , quay lưng về phía anh , ấp úng :

- Ý tôi không ............ không phải như vậy . Nếu tôi nói những gì không đúng thì mong Trương Tổng bỏ qua .

Bộ dạng của cô lúc này đáng yêu hết chỗ nói . Tim anh cũng đã bắt đầu đập loạn nhịp . Nhìn ngắm thân hình nhỏ bé ở ngay trước mặt mình , anh chỉ nhếch môi cười nhẹ một cái rồi đi anh đến bên một giá sách ở góc phòng, tay cầm lấy một cuốn sách nhỏ, lật xem vài trang rồi gật đầu tỏ vẻ ưng ý, anh đến bên quầy thu ngân nhờ thanh toán . Từ đầu đến giờ , các nhân viên nữ cứ nhìn anh , nhìn từng đường nét tuấn tú trên khuôn mặt anh một cách say đắm . Còn San San thì vội lấy những món đồ cần thiết rồi ra quầy thu ngân tính tiền . Sau khi thanh toán xong , cô cùng anh tản bộ ở một con đường nhỏ , cả hai đều im lặng không ai nói gì cả . Đi một hồi cũng đến căn hộ nơi cô đang sống , cô tạm biệt Minh Hàn rồi đi vào nhà . Anh cũng chỉ tạm biệt cô rồi ngâm ngùi đi về .

Từ lúc đi về cùng anh đến giờ , tim cô cứ đập loạn cả lên . Cô bước vào nhà chọn một bộ đồ hình gấu stick màu xanh da trời để đi tắm . Sau khi tắm xong cô vội chạy vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho cô và Vũ Xuân . Sau khi đã chuẩn bị bữa tối xong là đã 7 giờ 30 phút , cô lấy chiếc điện thoại ra gọi cho một người nào đấy , từ đầu dây bên kia , một giọng nữ vang lên một cách mệt mỏi :

- Alo ! Tình yêu to bự à !

- Alo ! Vũ Xuân , sao giọng cậu nghe mệt mỏi thế ?

- Chuyện là , hôm nay đáng lẽ ra là phòng tớ sẽ không được nghỉ để chuẩn bị một bản kế hoạch để nộp cho công ty nhưng mà mọi người lại quên mất . Thế là mọi người phải tăng ca để hoàn thành xong bản kế hoạch thì mới được về . Thôi ! Trưởng phòng của tớ quay lại rồi nếu mà tớ còn đứng ở đây nói chuyện với cậu là tớ sẽ bị mắng cho một trận đấy , tạm biệt cậu .

- Này ! ( tút tút , âm thanh từ trong điện thoại vang lên) người ta vẫn chưa nói gì mà đã ngắt máy rồi , thật là khiến người ta tức chết đây mà !

~~~~~~~~

Ngày đầu tuần

Triệu Bạch San đến công ty từ rất sớm , cô đứng lại ở nơi đăng kí tham gia cuộc thi tuyển chọn người mẫu đại diện cho sản phẩm mới cả công ty . Trong lúc đăng kí tham gia thì cô cũng chẳng hi vọng gì nhiều , chỉ đăng kí cho có lệ vậy thôi . Nào ngờ chiều nay , trên bảng kết quả top 5 người sẽ được làm người mẫu đại diện lại có tên cô . San San không tin vào cái kết quả ở trước mắt mình , dùng tay nhéo vào má mình một cái thật đau rồi nhìn lên cái bảng ấy thêm một lần nữa , và kết quả vẫn như lần đầu tiên , tên cô vẫn ở đấy . Bỗng từ đâu vang lên một thông báo : '' Những ai có tên trong top 5 thì đến ngay sân thượng của công ty để các nhiếp ảnh gia cần gặp mặt .

Đúng 5 phút sau,

Những người ở trong top 5 đã có mặt đầy đủ và trong đó cũng sẽ có Tiểu San San . Cô cũng như những người khác đều cảm thấy rất hồi hộp . Có 3 người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Một giọng đàn ông trung niên vang lên :

- Xin chào mọi người !

- Xin chào !

Một chị ở trong top 5 nói nhỏ :

- Ông ấy hình như là một nhiếp ảnh gia của tạp chí Harper's Bazaar nổi tiếng đó !

- Được rồi ! Mọi người trật tự , tôi là nhiếp ảnh gia , sẽ chụp hình cho các quý cô ở đây .Còn hai người kia , một người là giám đốc sáng tạo và một người là nhà thiết kế . Chúng tôi đều được mời về để giúp cho các cô .

- Các cô biết mình đã là người được chọn rồi chứ ?

- Dạ rồi ạ !

- Tốt ! Bây giờ các cô hãy tạo những kiểu dáng thật vui tươi trước ống kính đi nào .

~~~~~~~~

Kể nhỏ cho một chuyện , hồi sáng viết gần hết truyện tự nhiên con nhỏ em độc ác thúc cái tay một phát xóa sạch luôn , thế là phải vắt óc nhớ lại từng chữ .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top