Chương 1
Vào một hôm trời nắng đẹp , dòng người đông đúc qua lại ở một góc đường nào đó , có một cô gái trẻ đang hớt hả chạy .
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô , bây giờ là 7 giờ 45 phút và cô chỉ còn 15 phút nữa . Cô ra sức chạy cắm đầu cắm cổ và bị va vào một người đàn ông cao to làm cô bị ngã nhào xuống đất . Ly cà phê của cô văng ra , trúng vào chiếc áo vest nâu của người đàn ông đó . Trong lúc phủi hết những vết bẩn ở dưới quần và những vết trầy ở trên tay , một giọng nói đầy bực tức:
-Này ! Cô kia đi mà cắm cổ cắm đầu mà chạy như thế . Mắt mũi để đâu cả rồi .
- Tôi thành thật xin lỗi anh ! ( Cô nhìn đồng hồ hoảng hốt rồi nhanh chóng rút ra một tờ giấy ghi thứ gì đó và đưa cho anh)
-Trong đây là số điện thoại của tôi , nếu anh có bị thương gì thì hãy gọi cho tôi tôi sẽ trả hết tiền điều trị .
-Vậy còn cái áo vest đắt tiền của tôi thì sao
- Tôi sẽ đền cho anh sau , tôi đang có việc rất gấp , Tạm biệt !
Nói xong cô chạy thật nhanh đến công ty bỏ lại người đàn ông đó đứng ngơ ngác không biết chuyện gì vừa mới xảy ra .
Khi hắn tỉnh ra thì người con gái kia đã biến mất không còn một dấu vết . " Triệu Bạch San ... " Hắn nhếch môi đút tờ giấy vào túi quần , quay gót bước đi .
Trong công ti :
Người con gái kia hớt hả chạy vào đưa tay lên xem đồng hồ vừa lẩm nhẩm trong miệng :
''May quá vừa kịp lúc , mình đã khó khăn lắm mới vào được tập đoàn TBF này nên Triệu Bạch San mày phải thật cố lên ''
Cô chạy đến thang máy và đi thẳng lên tầng 35 , cô bước vào văn phòng nghiêng một góc 90 độ :
- Xin chào mọi người tôi tên Triệu Bạch San , mới được nhận vào công ty , năm nay 24 tuổi rất mong được mọi người giúp đỡ , xin cảm ơn ạ !
Vài người trong văn phòng lên tiếng : Chào em , em còn trẻ thế , dáng người chuẩn ghê, cho chị xin bí kíp , cho anh làm quen ,vân vân và mây mây . Có một chị tầm 30 đi đến bảo :
- Mọi người trật tự ! Đây là nhân viên mới của chúng ta cô Triệu Bạch San . Vì là người mới nên mọi người phải giúp đỡ nhiệt tình vào đừng có dở chứng ma cũ ăn hiếp ma mới
- Rõ chưa !
- Dạ rõ !
Cả văn phòng đồng thanh
- Chị là quản lí ở chỗ này ! Chị tên Hứa Liên Sương . Nếu em gặp khó khăn gì thì hãy đến tìm chị , còn đây là chỗ ngồi của em ''.
Nói xong chị đưa cô đến một bàn làm việc gọn gàng và một chiếc máy tính và đưa cho cô ba bản tài liệu và bảo cô kiểm tra , chép lại và gởi qua e-mail cho chị ấy rồi đi photo một bản hợp đồng quan trọng của công ty ra làm 2 bản .
Sau khi làm xong , cô đem hai bản photo đến chỗ quản lí . Hứa Liên Sương nhìn quanh , hiện tại mọi người đang rất bận nên chị đành nhờ đưa bộ hồ sơ lên phòng Trương Tổng , chị dặn kĩ :
'' Trương Tổng là người rất khó tinh và nghiêm khắc nên trước khi đưa lên thì em nên kiểm tra lại bản hợp đồng một tí xem có bị sai sót gì không rồi hẵng đem lên phòng của anh ta ! Phòng của anh ta ở tầng cao nhất của công ty .''
- Dạ em hiểu rồi ạ chị cứ về làm việc đi ạ !
- Tốt ! Máy in ở trong phòng nghỉ của nhân viên đó .
- Chị đi về chỗ đây .
- Dạ .
Cô kiểm tra rất tỉ mỉ . Sau khi kiểm tra xong , vội đem bản hợp đồng đi photo , photo xong cô đem bản tài liệu đi lên tầng cao nhất của công ty .
Tâm trạng của cô bây giờ rất hồi hộp vì không biết vị Trương Tổng đó là người như thế nào , trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra . Cô vừa đi vừa suy nghĩ không biết từ lúc nào đã đến nơi , bàn tay cô nhẹ nhàng gõ cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc tinh tế trên từng chi tiết . Từ trong cánh cửa , một giọng nói vang lên :
- Vào đi !
Triệu Bạch San nhẹ nhàng đẩy cửa ra . Trước mắt cô là một không gian sang trọng lộng lẫy và màu chủ đạo chính là màu nâu ấm áp . Cô nhìn ngắm mọi thứ xung quanh bụng nghĩ thầm ( Căn phòng này đẹp thật , chắc chắn người trang trí cho nó là một người rất tinh tế ). Nhưng khi từ lúc cô chuyển ánh mắt đến chiếc bàn làm việc được đặt ở giữa phòng thì mọi suy nghĩ lúc đầu đã ta biến . Không khí lạnh lẽo từ chiếc bàn làm việc tỏa ra khiến cô lạnh cả sống lưng . Cô lấy hết can đảm mới thốt lên được một câu :
- Thưa Trương Tổng tôi nên đặt hợp đồng này ở đâu ạ .
Người đàn ông kiêu hãnh xoay ghế lại , quay mặt về phía cô . Khuôn mặt lạnh lùng không kém phần lạnh lùng , xoay người lại , nói :
- Cô cứ để nó ở trên bàn gần cái máy tính .
Cô nhìn anh khuôn mặt thanh tú , đôi mắt phượng , hàng mi dài cong ,đôi môi mỏng cùng với mái tóc được cắt gọn gàng . Trông anh thật đẹp , đẹp như một bức tranh . Bỗng cô cảm thấy bên trong lòng ngực mình có một thứ gì đó đang đập loạn nhịp , mặt cô trong giây lát đã đỏ ửng .Cô vội đặt tài liệu lên và , ấp úng :
- Thưa.........thưa Trương Tổng nếu ngài không dặn dò gì thì tôi xin phép .
- Đứng lại đó cho tôi !
-......
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top