chap 3
-"A"
-"kìa..."
-"Anh Minh Hoàn" (cười hớn hở)
-"Em... không thay đổi gì mấy nhỉ?"(gãi đầu, tay để túi quần)
-"còn anh Minh Hoàn thì thay đổi quá trời luôn !"
- "Thế hả ?"
- "Nhìn y như ông chú "(haha)
- "Ông chú này mới có 23 thôi đấy" (nheo mắt lại nhìn Đan Thư)
Đan Thư quay sang nhìn chỉ tay
-" Ủa Thiên châu cũng ở đây? "
Thiên Châu bưng trà lại
-"Tui em trai ổng ở đây thì có gì lạ? Mấy cái bụng ở đây tui lo đấy!"
Hai anh chị trợ lý lại nói chuyện với Đan Thanh
-"Em có kinh nghiệm vẽ bản thảo không"
-"không ạ"
-"Thế đã từng phụ ai vẽ bao giờ chưa"
Đan Thư (Lắc đầu)
-"................"
Minh Hoàn đứng hình thở dài (phù)
-" cái gì cũng không biết,dắt nó về dùm tui! tui không liều nhận một đưa tay mơ nhé!"
-"Thì cho con bé tô màu làm vài công việc đơn giản thôi cũng được"
-"Nghe đây em phụ việc cũng được nhưng đừng làm phiền mọi người, lo làm việc đúng tiến độ ngay cho tôi!"
Hai anh chị quản lý nghĩ trong đầu "có bao giờ đúng tiến độ đâu mà nói "
-"không có việc gì làm thì em lao dọn cũng được"
Đan Thư cầm bản thảo lên hỏi Minh hoàn
-"Anh Minh Hoàn ơi"
-"Hai cái này kết hợp với nhau được không?"
-"sao?"
-"chậc"
-"đã bảo đừng có làm phiền"
Minh hoàn hết hồn cầm bản thảo, hoa văn, cảnh nền lên
-"Tranh này..."
-"Đây"
-"Cảnh nền thì sao!?"
-"Chọn cái này"
-"Còn hoa văn cho váy!?"
-" Cái này"
-".............."
Minh hoàn suy nghĩ "hoàn toàn Chính xác! Còn hiểu ý mình hơn bọn trợ lý làm việc cho mình 3 năm."
Hai anh chị trợ lý:
"Người bình thường chắc chắn không hiểu nổi!!!"
-"vậy em lo việc dán hoa văn vào trang phục"
-"vậy em được phụ việc rồi ạ?"
-"biết gì làm nấy thôi đó!"
Đan Thư : ( cười )
Sau khi xong việc việc mọi người nghỉ ngơi, còn Đan Thư vì mệt quá nên đã ngủ quên.
-"Tại sao nhóc đó lại biết chính xác thế nhỉ? Mình đã nói tiếng nào đâu"
-"Mà Đan Thư hay ghê! Chọn toàn bộ đúng ý thầy luôn.(Nguyệt Ánh)"
-"Bởi vì Đan Thư có cùng cảm quan với Minh Hoàn...(Đan Thanh)"
-"Cảm quan... (Minh Hoàn)"
-"phải"(Đan Thanh)
-"Cảm nhận về màu sắc, độ đậm nhạt của hình ảnh và không gian...vân vân...sự giống nhau về cảm quan vốn là chuyện rất Hiếm"
-"Ông đã có được món hời rồi đó!"
-"ê nói vậy là ý gì?"(Minh Hoàn)
-" Từ giờ ông sẽ dạy Đan Thư thay vì trả lương,nó còn đi học nhưng cuối tuần và ngày lễ có thể tới làm việc thoải mái"
-"nói tóm lại nó là đệ tử của ông chứ không phải trợ lý của ông"(Đan Thanh)
-"còn phụ huynh thì sao" (Minh Hoàn)
-" Đan Thư không ở cùng ba mẹ hiện giờ con bé ở cùng với tôi"
-"Quá tự tung tự tác" (Minh Hoàn)
-" Một kẻ như ông không có tư cách nói người khác"
-"Vừa nghe ông là tác giả truyện tranh nó đã tới đây ngay lập tức"
-"rất là dễ thương đấy chứ"
-"Vậy nhờ ông nhé, tui phải đi hẹn hò rồi"
-"Tạm biệt mọi người (Đan Thanh)"
Minh Hoàn lại gần nhìn Đan Thư suy nghĩ "hình như em ấy bị ai đánh thì phải"
Đan Thư tỉnh giấc dụi mắt
- "ahh"
-" Từ giờ anh sẽ dạy em vẽ"(Minh Hoàn)
-"hihi"(Đan thư)
-" khoái lắm à"(Minh Hoàn)
-"dạ, em muốn mau chóng vẽ đẹp như mọi người"
-"được anh chỉ dạy như vậy em vui lắm"(Đan Thư)
Minh Hoàn đỏ mặt và tai lấy tay che miệng quay hướng khác.
Vài ngày sau
Biên tập:
-"Bản thảo kỳ này, mong thầy cố gắng hoàn thành sớm..."
Minh Hoàn đang nhớ tới hôm qua khi anh và Đan Thư nói chuyện
-"cho em 5 ngày để luyện thêm rồi mà"
-"sao lại mang tới sớm vậy?"
-"Bởi vì"
-"Em muốn nhanh chóng đem tới cho anh coi"
Anh quay qua nói với biên tập
-"Chắc cỡ hai ngày xong kịch bản..."
-"vậy có hơi quá sức không!? Sao đột nhiên gấp vậy...?( Bình thường tới 5 ngày)"
-"Không có gì"
Minh Hoàn chóng cằm nhìn ra cửa sổ suy nghĩ
" mình đã bị đầu độc"
"Bởi sự thuần khiết đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top