chap 1

Tôi rất thích chơi chung với Thủy Linh, nhỏ bạn thời thơ ấu vô cùng hoạt bát vui vẻ của tôi...

Vào buổi chiều tại bãi đất trống

-"Nhưng mà mẹ nói..."
-"Thủy Linh không có cha... Còn mẹ thì nợ nần chồng chất, đêm nào cũng trang điểm loè loẹt ra đường chơi bời..."
Anh ấy vừa ngậm cây kẹo mút vừa nói :
-"Trẻ con mà nói mấy chuyện đó làm chi vậy trời !? "

Trên tay tôi cũng đang cầm cây kẹo, vừa mút kẹo vừa đáp lời :
-"Vì Thủy Linh cũng sẽ giống mẹ bạn ấy nên mẹ không cho em chơi cùng..."
-"Cứ mỗi lần nhắc đến là mẹ lại nổi giận..."

Anh buôn cây kẹo trong miệng ra -"......... Ưm...."
-"Vậy gần đây em không chơi với con bé nữa à?"

Tôi gật đầu -"Dạ"

Anh ấy nhìn tôi rồi nói :
-"Nhưng mà..."
-"Thủy Linh đã làm gì không tốt với em chưa?"

Tôi đứng hình im lặng và rơi vào trầm tư rồi nhớ lại những lúc tôi và Thủy Linh chơi cùng
-".............."

-"Lời nói của ba mẹ luôn đúng "
Hồi đó tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mà không thắc mắc tại sao

Vào một buổi sáng mùa đông, thời tiết se lạnh có mưa phùn gió bắc , một cô học sinh 17 tuổi đang chạy trên phố *phịch* . Trên má trái của cô học sinh ấy có dán một miếng băng gạc, và trên mí mắt cô thì lại có một miếng băng keo nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn ấy đầy thương tích nhưng lại tươi cười vô cùng rạng rỡ cùng đôi mắt long lanh, hai má thì hồng hào.

*Hà*
*Phịch phịch*

Vừa chạy cô vừa hồi tưởng về anh bạn thời thơ ấu của mình, nhớ về những gì anh đã nói với cô lúc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top