Chương 72

, Chapter.72 Dã Lang đen tối làm hằng ngày

Cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang, box vớ trắng

Chủ lầu: ha ha, tôi đây, tôi là người gửi bài nói sẽ come out với BF hôm qua, cám ơn phản hồi của mọi người, tôi đã nhận được dũng khí từ mọi người, tôi có thể cảm nhận sự kỳ vọng mọi người ký thác vào tôi.

Nhưng thật xin lỗi, tôi định trước sẽ làm mọi người thất vọng rồi.

Tôi và BF yêu nhau ba năm, ban đầu là tôi chủ động theo đuổi anh, nhưng về sau khi hai đứa ở bên nhau, anh đối xử với tôi rất tốt, quả thực coi tôi như trân bảo trong lòng bàn tay.

Ai cũng nói trong giới G không có lâu dài, nhưng tôi không đồng ý, tôi đã cho rằng tôi và BF có thể mãi mãi bên nhau, thiên trường địa cửu.

Cách đây không lâu tôi sinh bệnh, sốt cao, anh ở bên tôi canh chừng ba ngày ba đêm không ngủ nghỉ, điều này khiến tôi nhận ra, người này là thực lòng đối đãi mình, anh ấy có thể nhận mình, có thể bao dung tất cả về mình, nó giúp tôi có can đảm thẳng thắn triệt để với anh, giữa hai chúng tôi không còn ngăn cách, không còn bí mật.

Vì vậy tôi đã nói, nói tất cả, vì giờ khắc này, tôi đã chuẩn bị rất lâu, các sách vở, tư liệu, cả lời trình bày phát ra tự tận phế phủ, tất cả chỉ để anh có thể chấp nhận tôi, để anh biết rằng trên thế giới này còn có loại người như tôi.

Nhưng mà...

Tôi không thể nào quên, sắc mặt tái mét của anh sau khi nghe tất cả, sự im lặng chết chóc, sau đó là hai chữ, biến thái, hai chữ này, một chữ đâm vào tâm nhĩ trái của tôi, một chữ đâm vào tâm thất phải của tôi, hoàn toàn phán tôi tử hình.

Sau khi anh rời đi, hai chữ này lặp đi lặp lại từng giây trong đầu, tựa như có người ác ý nhấn nút REPLAY, vĩnh viễn không dứt.

Tôi trời sinh là GAY, bắt đầu từ lúc dậy thì ánh mắt chỉ luôn dõi theo người cùng giới, tôi thích mùi vị dương quang tràn đầy sức sống của nam sinh, tôi nhìn thấy vớ thuyền màu trắng ẩn hiện nơi cổ giày của nam sinh trên sân vận động, trong trẻo như vậy, thánh khiết như vậy, sẽ không khống chế được bản thân, đây là bản năng trời sinh của tôi, đã khắc vào tận trong linh hồn, tôi vô phương thoát khỏi, chỉ có thể chọn chấp nhận.

Thân là một đồng chí, tôi cũng giống như những đồng chí khác, trải qua thầm mến, trải qua thổ lộ thất bại, trong lòng cũng có một người anh em thẳng mà mình vĩnh viễn không thể đụng vào, những thứ này tôi đều vượt qua được, rồi đến cuối cùng cũng tìm được Hạnh phúc của mình.

Mỗi một ngày ở bên anh, tôi rất vui vẻ. Tôi là một người giữ mình trong sạch, chung thủy với BF của mình, chưa bao giờ xằng bậy ở bên ngoài, đối với thứ ham mê khác với thường nhân này, tôi chỉ có thể ẩn nhẫn, ẩn nhẫn, rồi ẩn nhẫn, sợ sẽ bị anh phát hiện chân tướng.

Nhưng thời gian càng lâu, thứ cảm giác bị đè nén này càng nặng, càng khó mà thừa nhận, dần dà, mỗi một ngày, tôi đều sống thật cẩn thật như đang đi trên băng mỏng.

Thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ, nếu tôi đã đi trên con đường đồng tính không lối về này rồi, tại sao tôi còn phải đi trên con đường hẹp càng đi càng chật này...

Rõ ràng tôi có một BF yêu tôi như vậy, vì sao tôi vẫn không cam tâm, còn tham lam, vọng tưởng anh sẽ chấp nhận được cái tôi đê tiện này, một cái tôi đến mình cũng xem thường... Đây là trừng phạt của ông trời dành cho tôi, tôi không thể trách bất kỳ ai, đều là lỗi của tôi, tôi không nên hi vọng quá xa vời.

Cám ơn các bạn ở Đế Quốc, đến nơi đây, quen biết mọi người, là chuyện vinh Hạnh nhất trong cuộc đời tôi.

Mọi người đã giúp tôi cảm thấy trên thế giới này tôi không hề cô đơn, tôi không chỉ một mình.

Xưa kia, các bạn cùng tôi đi qua từng ngày một, những ngày tháng sau này, xin tha thứ tôi không thể tiếp tục đi cùng các bạn...

Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng mình sẽ là một người bình thường, một người có thể sống dưới ánh mặt trời, nếu tôi là nữ, sẽ có một người bạn trai yêu tôi thương tôi, nếu tôi là nam, sẽ cùng người trong lòng bước vào ngôi đền hôn nhân, dưới gối có một trai một gái, con cháu đầy đàn.

"Nhớ nụ cười của anh, nhớ áo khoác của anh, nhớ tất trắng của anh, và hương vị trên người anh..."

Hóa ra tình yêu xinh đẹp như vậy chỉ có thể tồn tại trong ca từ.

Ở bên kia thế giới, liệu có tiếng ca êm tai như vậy không?

——————————————————————————-

Lời FOX nói trên kênh công cộng cũng bị Kim Mân Thạc nhìn thấy, cậu thầm chọt Ngô Diệc Phàm .

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: chuyện gì đây?

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : gã là Hồ Lê.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: Hồ Lê ca hát á? Hóa ra anh ta cũng chơi trò này?

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : tớ cũng vừa mới biết.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: vậy còn Đào Đào là sao?

Người của LM đi hết rồi, Tiểu Đào Tử vẫn ở đây vừa nhảy vừa la, nhìn vào biết ngay là đang khó chịu.

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : nó lại đang ở đó tự chế tạo tình địch giả tưởng cho mình ấy mà.

Lần trước là Huỳnh Uyển Nhi, lần này là Hồ Lê, không thể không thừa nhận sức tưởng tượng của Hoàng Tử Thao thực phong phú.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: xỉu, câu vừa nãy của Hồ Lê thiệt gây hiểu nhầm, cậu không giải thích với Đào Đào à?

【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : để nó có chút ý thức nguy hiểm cũng tốt.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: =.= Phàm cậu biến xấu rồi.

Kim Mân Thạc có chút hiếu kỳ, hồi trước cậu chỉ biết bọn Lộc Hàm và Hồ Lê không hợp nhau, nhưng không ngờ hai bên kết thù từ trong trò chơi.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: các anh và LM rốt cuộc là vì sao không hợp?

【 nói chuyện riêng 】 Lộc Thiếu Đường: trong bang LM có người từng là phu nhân phó bang chủ của bọn anh.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: phó bang chủ? Không phải Đào Đào sao?

【 nói chuyện riêng 】 Lộc Thiếu Đường: là một phó bang chủ khác, Khai Duật Nhân , em gặp rồi.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: a! Vậy chẳng phải là... tình địch cũ của Đào Đào?

【 nói chuyện riêng 】 Lộc Thiếu Đường: tạm thời có thể nói vậy, bọn anh không thích con nhỏ từ hồi xưa, nhưng mặt ngoài vẫn miễn cưỡng duy trì, sau hai người ly hôn, song phương liền hoàn toàn trở mặt.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: quan hệ phức tạp quá, em còn tưởng bạn gái Kim Chung Nhântheo lời các anh là ở ngoài đời.

【 nói chuyện riêng 】 Lộc Thiếu Đường: thì là ở ngoài đời, nhỏ cũng thuộc khu nhà bọn anh, là con gái tư lệnh, đầu tiên con nhỏ chơi game cũng vì biết bọn anh có chơi.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: vậy sao nhỏ ở LM, không vào bang các anh?

【 nói chuyện riêng 】 Lộc Thiếu Đường: anh họ nó ở bên đó.

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: vậy à...

【 chiến đấu 】 Lộc Thiếu Đường phát cuồng rồi!

【 nói chuyện riêng 】 Thạc Anh Vũ: ??? Anh mở đỏ làm gì?

【 chiến đấu 】 Lộc Thiếu Đường phát động công kích với Bành Đại Sư!

Kim Mân Thạc sửng sốt, không phải thằng này cuốn gói từ sớm rồi sao?

Lộc Hàm là pháp sư hệ phong tức, vừa vung tay một cơn gió xoáy cực lớn đã trực tiếp thổi tung đối phương.

【 trước mặt 】 Bành Đại Sư: tui tới tham gia hôn lễ, tại sao giết tui!

Kim Mân Thạc cũng phát hiện vấn đề.

【 trước mặt 】 Thạc Anh Vũ: ông xã anh đánh nhầm rồi! Người ta không phải Bành Đại Soái, là Bành Đại Sư!

Lộc Hàm thu tay, gió tức khắc tiêu, Bành Đại Sư đáng thương rơi từ không trung xuống.

【 trước mặt 】 Bạch Thiếu Đường: xin lỗi, nhầm người.

【 trước mặt 】 Bành Đại Sư: ... mọe!

Kim Mân Thạc vốn nghĩ như vậy là xong, ai dè đảo mắt Lộc Hàm lại thổi bay thêm một người, Kim Mân Thạc chăm chú nhìn kỹ, thiếu điều giậm chân.

【 trước mặt 】 Thạc Anh Vũ: người kia cũng không phải Bành Đại Soái, hắn là Bành Thái Soái!

Bành Thái Soái cũng té xuống.

【 trước mặt 】 Lộc Thiếu Đường: Ooops.

【 trước mặt 】 Bành Thái Soái: ... Ooops cái đầu mày!

Lộc Hàm nhầm hai lần liên tiếp, vẫn không rút được kinh nghiệm, lại dấy lên cơn bão thứ ba.

【 trước mặt 】 Bành Thái Sư: biết ngay tiếp theo là tôi, thời đại này đặt cái tên cũng khó quá chừng ╮(╯▽╰)╭

【 trước mặt 】 Lộc Thiếu Đường: thôi quên đi, dù sao tất cả đều như nhau, lên hết một lượt cho gọn.

Lộc Hàm khởi động pháp thuật quần công, chớp mắt khắp nơi toàn là gió xoáy, gió cuốn người, người chen người, miếu Nguyệt Lão vốn đã có vẻ chen chúc tức thì loạn xà ngầu.

Kim Mân Thạc điềm đạm giờ phút này rốt cục lật bàn.

【 trước mặt 】 Thạc Anh Vũ: có còn để người ta kết hôn không!!!

Cậu xem như đã phát hiện, con người Lộc Hàm ở ngoài đời cực kỳ không nói lý, gì cũng là hắn nói đúng, ở trong game càng trầm trọng hơn, hèn chi mọi người đều nói gặp phải người của Viện Tâm Thần thà đi đường vòng chứ đừng nói lý với họ, có một bang chủ như vầy tọa trấn, kết quả này thật sự không bất ngờ chút nào!

Hoàng Tử Thao buổi sáng lại ngủ nướng, đám cưới trên mạng tối qua của Kim Mân Thạc và Lộc Hàm, nói rõ sáu giờ cưới vợ, kết quả tha đến tận mười một rưỡi tối mới tiến hành xong nghi thức, sau đó lại thêm các loại náo loạn động phòng, tra tấn đến sau nửa đêm mới tan tiệc, may mà hôm sau là cuối tuần không cần dậy sớm.

Cậu đang ngủ mơ mơ màng màng thì cảm giác chăn mền trên người bị lật lên một lượt, tức thì rùng mình vì lạnh.

Hoàng Tử Thao từ nhỏ đã thích ngủ không mặc quần áo, dù trưởng thành thì tật xấu này vẫn không sửa được, chỉ cần ở nhà mình bên cạnh không có người ngoài, cậu xác định sẽ ngủ trần.

Sau khi chăn bị lật, cậu cảm giác có gì đó nằng nặng để lên ngực mình, cấn xương sườn đến phát đau.

Bị quấy rầy mộng đẹp, Hoàng Tử Thao vô cùng khó chịu ngọ nguậy mở mắt, đang muốn mở miệng chửi thì cúi đầu thấy ngay thứ để trên người mình, im bặt tắp lự.

Ngô Diệc Phàm không biết đã dịch cái ghế sang ngồi bên giường từ khi nào, mười ngón giao nhau thích thú đặt trước bụng, vươn hai chân bắc lên mép giường, đế giày để ngay ngực trái Hoàng Tử Thao không chệch một ly.

Đây là một đôi giày Dr. Martens màu vàng nâu, hiệu ứng chà màu cố ý làm cho đôi giày trông cũ khiến nó thoạt nhìn giống màu đồng cổ hơn, rõ ràng làm bằng da mềm nhưng lại cho ảo giác cứng như kim loại.

Hoàng Tử Thao híp mắt đánh giá một phen, "Ông xã lại mua giày mới à?"

"Ừ," Ngô Diệc Phàm thản nhiên trả lời, nghiêng đầu cẩn thận quan sát, bàn chân cũng theo tầm mắt từ từ chuyển động, tựa hồ là muốn thưởng thức đôi giày yêu của mình từ mọi góc độ, đế giày nương theo động tác của hắn mà chậm rãi ma xát ngực Hoàng Tử Thao , thậm chí còn lơ đãng cọ qua nơi mẫn cảm nào đó.

Tựa như bị một luồng điện đánh trúng thân thể, Hoàng Tử Thao không kìm được run bắn cả người, cậu thậm chí có thể nắm rõ đường quỹ tích chuyển động của hoa văn chữ thập dưới đế giày trên làn da trần của mình.

"Thích không?" Ngô Diệc Phàm hỏi.

Hoàng Tử Thao không chắc Ngô Diệc Phàm hỏi thích giày hay là thích gì khác, ậm ừ trả lời, "Thích..."

Tầm mắt Ngô Diệc Phàm quét về một phía, Hoàng Tử Thao cũng nhìn xuống theo tầm mắt hắn, tức thì thấy tuyệt vọng vô vàn.

"Em cứng," Ngô Diệc Phàm nửa cười nửa không.

"Em... em 'chào buổi sáng' mà thôi, con trai bình thường, buổi sáng đều có, anh hiểu mà..."

Ngô Diệc Phàm gật đầu, tựa hồ cho rằng lời giải thích này rất hợp lý.

Hoàng Tử Thao lúc này mới nhớ ra, hôm nay cuối tuần, hai người đã hẹn sẽ ra ngoài chơi.

"A, anh chờ em chút, em dậy liền đây."

"Em ngủ tiếp đi," Mũi chân Ngô Diệc Phàm hơi dùng sức, đè Hoàng Tử Thao đang chuẩn bị dậy trở về giường, "Anh đến nói cho em biết, hôm nay công ty có việc, anh phải qua một chuyến."

Hoàng Tử Thao rất không biết nói gì, "Mấy chuyện như hủy hẹn anh gửi cái tin nhắn không phải xong rồi sao, cần gì riêng tới đây một chuyến?"

Ngô Diệc Phàm thu chân lại, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, "Đến làm hằng ngày."

Ngô Diệc Phàm vừa đi, Hoàng Tử Thao chụp ngay cái chăn bên cạnh gói mình lại, đậu má quá nguy hiểm, quả nhiên phải bỏ thói quen ngủ trần này.

Hằng ngày? Là sao? Vừa nãy ảnh đang đùa giỡn mình phải không, đang đùa giỡn mình đúng không? Là đang đùa giỡn mình rồi!

Chẳng lẽ anh ấy đã biết? Anh ấy không biết đâu! Anh ấy thật sự biết sao?

A ~~~~~ Hoàng Tử Thao sắp điên rồi.

Trong đầu cậu chợt hiện linh quang, nghĩ ngay đến topic hôm qua, đúng rồi, không phải hôm qua đã quyết định nếu người kia thành công thì mình cũng sẽ thẳng thắn với Ngô Diệc Phàm sao?

Hoàng Tử Thao không kịp mặc quần áo, bọc chăn vọt thẳng tới trước máy tính, dùng tốc độ nhanh nhất khởi động máy đăng nhập vào Đế Quốc, tới box vớ trắng, tìm được bài gửi mới nhất của chủ thớt hôm qua, bài gửi này rất dài.

Cậu xem kỹ từng dòng từng dòng một, tốc độ đọc ngày càng chậm, cả người như ngã vào vực sâu vạn trượng.

Đọc xong chữ cuối cùng, Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại, đau đớn ôm đầu, không thể nói, không thể nói được...

Ngô Diệc Phàm đến công ty, nhưng không vào cửa mà đi đến quán cà phê đối diện, đã có người chờ sẵn ở chỗ này.

"Anh uống gì không?" Đối phương biểu hiện rất nhiệt tình, tựa hồ đã định sẵn mục đích cho buổi hẹn hôm nay.

"Không cần phiền phức, anh kêu tôi tới làm gì?"

Hồ Lê thấy Ngô Diệc Phàm nói vậy, cũng không tiếp tục quanh co lòng vòng mà trực tiếp lấy từ trong túi ra một cây bút ghi âm.

"Lần trước anh nói muốn chứng cứ, đây chính là chứng cứ của tôi. Tôi có thể nói rõ với anh, Tiểu Đào Tử rốt cuộc là ai, mỗi câu tôi nói đều là thật, tôi không có lừa anh."

Trên cây bút ghi âm có gắn tai nghe, Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm đối phương vài giây, xong mới chậm rãi đeo tai nghe vào, Hồ Lê nhấn vài nút, sau đó khoanh tay dựa ra sau, gương mặt không nén được vẻ đắc ý.

Đoạn ghi âm này bắt đầu thu từ giữa chừng, hiển nhiên là có người nghe được mở đầu, nhận ra giá trị của đoạn đối thoại này vì vậy nổi lòng thu trộm, bối cảnh là nhạc nhẹ nhu hòa, tiếng người tuy không lớn nhưng có thể nghe rành mạch từng chữ.

Tuy trước đó đã được nghe câu chuyện này từ miệng Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm, nhưng chính tai nghe thấy người mình thích tỏ tình với một người khác lại là chuyện khác, nhất là khi đối phương còn là mối tình đầu có mười sáu năm quá khứ với Hoàng Tử Thao .

Ghi âm rất ngắn, nhoáng cái đã nghe xong, Ngô Diệc Phàm thờ ơ tháo tai nghe xuống, "Mục đích của anh là gì? Muốn công ty ký hợp đồng với ban nhạc của mình?"

"Chuyện đó tôi sẽ đạt được bằng chính thực lực của mình, tôi tin ban nhạc của tôi có thực lực làm được, không cần lén làm những chuyện tiểu nhân như này," Hồ Lê nói rất chính nghĩa, "Tôi chỉ muốn thiện chí nhắc nhở anh, đừng bị vẻ ngoài của Tiểu Đào Tử lừa gạt, nó là một đứa chen chân không biết liêm sỉ, căn bản không xứng với anh..."

Rầm, Ngô Diệc Phàm đứng bật dậy, dọa Hồ Lê nhảy dựng.

Ngô Diệc Phàm không thể không thừa nhận, nếu không phải biết trước mọi chuyện, nếu không phải mình hiểu rõ Hoàng Tử Thao thì đoạn ghi âm này đúng thật có tác dụng châm ngòi ly gián, chỉ tiếc, mình đã không còn là Ngô Diệc Phàm bị tổ ba người Huỳnh Uyển Nhi dắt mũi xoay vòng vòng lúc trước, Ngô Diệc Phàm bây giờ đã có thể xuyên qua tầng tầng bịa đặt, bắt giữ được bản chất thật sự của Hoàng Tử Thao .

"Những gì anh muốn nói tôi đều biết, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước."

Ngô Diệc Phàm xoay người đi ra ngoài, Hồ Lê thấy bộ dáng của hắn còn tưởng mình đã đạt mục đích, trong bụng mừng thầm, cầm bút ghi âm trên bàn cùng đi ra ngoài.

Hồ Lê vừa ra khỏi quán cà phê, bỗng gặp phải một cú va chạm, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một người nhanh nhẹn giựt lấy ba lô trong tay gã, đợi gã nhận ra mình gặp phải ăn cướp thì tên kia đã chạy thật xa.

Hồ Lê lập tức đuổi theo, "Ăn cướp! Bắt nó lại!"

Ngô Diệc Phàm cũng ý thức được bên này đột phát trạng huống, hắn vừa xoay đầu đã thấy kẻ cướp cầm ba lô của Hồ Lê cấp tốc chạy trốn, sắp đụng phải cô gái nhỏ nhắn đằng trước.

"Tránh ra!" Tên cướp quát lên.

Ngay sau đó, cô gái kia trở tay như điện xẹt, chụp lấy cánh tay của tên cướp, mượn lực quẳng đối phương qua bả vai, động lượng của tên cướp kia quá lớn, cú này bị quẳng ra xa thiệt xa, đồ đạc trong ba lô cũng văng ra ngoài, vung vãi đầy đất.

Ngô Diệc Phàm thấy thân hình và động tác kia rất quen mắt, nhìn kỹ, quả nhiên là Huỳnh Uyển Nhi.

Lúc này Hồ Lê cũng vọt tới trước mặt, không kịp cảm tạ Huỳnh Uyển Nhi hành hiệp trượng nghĩa đã vội vội vàng vàng thu thập đồ trên mặt đất.

Hồ Lê nhặt hết tất cả những món văng ra đất, nhưng tựa hồ vẫn còn sót thứ gì đó quan trọng, sốt ruột tìm khắp nơi.

Ngô Diệc Phàm cũng đi tới, Hồ Lê vội hỏi hắn, "Anh có thấy bút ghi âm của tôi không?"

Ngô Diệc Phàm nhìn trái nhìn phải, lắc đầu.

Hồ Lê có vẻ đặc biệt không yên về cây bút kia, lại lo lắng nó rơi ở dọc đường, vậy là gấp rút lộn trở lại tìm.

"A," Huỳnh Uyển Nhi bên cạnh đột nhiên thốt lên, từ trong khe ba lô của mình mò ra một cây bút, "Có phải anh muốn tìm cái này không?"

Cô ngẩng đầu thì đã không thấy Hồ Lê đâu, nhưng lại thấy Ngô Diệc Phàm , "Ý? Là anh."

Ngô Diệc Phàm gật đầu với cô, "Trùng hợp thật."

"Anh biết người vừa rồi? Vậy phiền anh giao cái này cho anh ấy, tôi có việc gấp, phải đi trước." Huỳnh Uyển Nhi đưa bút ghi âm cho Ngô Diệc Phàm xong thì chạy mất .

Ngô Diệc Phàm cầm được bút ghi âm, lại quay đầu nhìn Hồ Lê vẫn còn đang cẩn thận tra xét từng ngõ ngách, liên tưởng đến vẻ khẩn trương vừa rồi của gã, theo bản năng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Hắn im lặng cất bút đi, băng qua đường cái trở về công ty.

Mặc dù là cuối tuần, nhưng có không ít người tăng ca, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đều thân thiết chào hỏi. Ngô Diệc Phàm đi lên lầu hai đến chỗ ngồi của mình trong phòng làm việc chung, lấy ra bút ghi âm trong túi áo, bắt đầu cẩn thận quan sát.

Đây là riêng tư của người khác, có nên nghe không đây?

Hắn do dự nửa ngày, trước mắt thủy chung hiện lên vẻ mặt của Hồ Lê khi hỏi hắn có thấy cây bút đâu không, tựa hồ ở trong này có một bí mật to bằng trời, tuyệt đối không thể cho Ngô Diệc Phàm phát hiện.

Suy tính thiệt lâu, Ngô Diệc Phàm vẫn quyết định cầm tai nghe.

Trong bút ghi âm không có gì nhiều, ngoại trừ đoạn ghi âm Hồ Lê vừa cho Ngô Diệc Phàm nghe thì chỉ có ba đoạn acappella, giai điệu rất xa lạ, tựa hồ là tự sáng tác.

Không thể không thừa nhận, Hồ Lê rất có thiên phú về mặt ca hát, nếu không công ty đã không bỏ ra nhiều sức lực đi khảo sát gã như vậy, song công ty Ngô Diệc Phàm ở trong ngành cũng rất có thực lực, ngay cả trình độ như Ngô Quan Phong mà cũng lăng-xê được lên top, đó cũng là nguyên nhân Hồ Lê luôn tranh thủ ký hợp đồng với bọn họ.

Nghe từ đầu tới đuôi nội dung trong bút ghi âm, Ngô Diệc Phàm không phát hiện có nội dung gì đáng che giấu, nếu nói là đoạn ghi âm kia thì Ngô Diệc Phàm đã nghe rồi, đối phương không cần khẩn trương như vậy, nếu như là mấy bài hát... chẳng lẽ sợ bị lấy trộm?

Ngô Diệc Phàm cầm bút ghi âm cẩn thận đánh giá trước sau, không nghĩ ra điểm đáng ngờ.

Đồng sự phụ trách mảng truyền thông trong công ty, Tiểu Lưu, đi ngang qua bàn Ngô Diệc Phàm , thấy Ngô Diệc Phàm đang nghiên cứu cây bút trong tay, nói chen vào, "Ý, thiếu gia, cậu cũng dùng loại bút này hả? Tôi cũng có một cây nè."

Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn anh, "Đây không phải của tôi, loại bút này rất thông dụng?"

"Đúng vậy," Tiểu Lưu đi tới, "Kiểu này rất kinh tế, không ít người trong ngành đều dùng nó."

Tiểu Lưu còn tưởng bản thân Ngô Diệc Phàm muốn mua, vì thế bắt đầu quảng cáo thao thao bất tuyệt, "Kiểu bút này có hai ưu điểm, một là hiệu quả thu âm rất tốt, dù nói chuyện nhỏ giọng cũng có thể thu rất rõ ràng."

Ngô Diệc Phàm nhớ tới đoạn ghi âm, đúng thật.

"Thứ hai là nó có một nút mã hóa, ghi âm mà không muốn bị người khác nghe thì chỉ cần khóa là được."

"Mã hóa?"

"Đúng vậy, cậu cũng biết làm trong ngành ta, thường sẽ có chút tin cơ mật không muốn ai biết, bút ghi âm có chức năng mã hóa rất tiện."

Ra là vậy.

"Vậy làm sao giải?"

"Cái này phải hỏi mật mã từ người mã hóa."

"Nếu đối phương quên mật mã thì sao? Còn cách gì khác không?"

Tiểu Lưu gãi đầu, "Thật ra thì không phải không có, có chuyên gia chuyên phá mã những thiết bị này, nhưng nếu phá giải sẽ tốn chút thời gian."

"Anh quen?"

"Coi như quen."

Ngô Diệc Phàm giao bút cho anh, "Giúp tôi đi."

"Ừ, không thành vấn đề," Tiểu Lưu tiếp nhận mà không hỏi lai lịch cây bút, làm nghề bọn họ, tùy mặt gửi lời là quan trọng nhất, tuy tiểu bối nhà họ Diệp bình đẳng với bọn họ trong công tác, bình thường có thể hoà đồng với nhau, đùa giỡn lẫn nhau, nhưng lúc mấu chốt, anh vẫn phân biệt được ai là cậu chủ.

"Phải mất ít ngày mới xong."

"Tốt, cám ơn anh."

Sau khi Tiểu Lưu cầm bút ghi âm rời đi, Ngô Diệc Phàm ngồi tại chỗ, nhắm mắt lại, bên tai vang lên giọng nói của Hoàng Tử Thao .

—— tớ biết cậu đã thành thân với cô ấy trong game, nhưng có mấy lời, tớ phải nói ra, nếu không tớ sợ mình sẽ nghẹn chết.

—— chúng ta quen nhau mười sáu năm, mười sáu năm nay, cậu vẫn coi tớ là anh em thân thiết.

—— xin lỗi đã lừa cậu lâu như vậy, nhưng, từ rất lâu rồi, tình cảm tớ đối với cậu không chỉ là anh em...

—— Hổ à, tớ thích cậu, không phải thích như anh em, mà là một loại thích khác, cậu hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: