Chương 40
☆, Chapter.40 Hoàng Tử Thao trở lại bể bơi
Người gởi tin: Ironman (Người Sắt? Căn tin hai ăn ra đinh thép, những chuyện như này tui sẽ mang lên BBS nói sao), khu gửi: Homosexual
Tiêu đề: nhà bơi lội Sâm Lam đúng là thiên đường của G
Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người
Chất lượng cực cao. Đáng tiếc mình không có thẻ bơi ở đó, chỉ có thể ngồi trên bờ nhìn đã ghiền.
——————————————————————————-
Người gởi tin: Loctar (mọi người đều yêu Lok'tar), khu gửi: Homosexual
Tiêu đề: Re: nhà bơi lội Sâm Lam đúng là thiên đường của G
Trạm gởi tin: BBS đại học khoa học kỹ thuật Sâm Lam màu lam biển rừng chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người
Tui có thể cho ông mượn, muốn hông? Muốn thì PM tui.
——————————————————————————-
Thật khó chịu...
Trên lưng đau quá...
Không thể hô hấp ...
Ùm —— Hoàng Tử Thao vọt khỏi mặt nước, mười ngón tay víu chặt lấy thành hồ, nửa ngày mới chầm chậm khôi phục hô hấp.
Quả nhiên vẫn không được.
Choáng đầu, ghê hơn nữa là cảm giác buồn nôn.
Trong bụng như sóng cuộn biển gầm, hiển nhiên rõ hơn ai hết loại buồn nôn mang tính tâm lý này sẽ không thật sự dẫn đến nôn mửa, nhưng lại chẳng có cách nào thoát khỏi cảm giác sinh lý tệ hạinày, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào bài xích nước.
Trong lúc hoảng hốt Hoàng Tử Thao nhìn thấy một đôi chân trần của đàn ông xuất hiện trước mặt mình.
Cậu nhắm mắt lại, hít sâu, nỗ lực tưởng tượng bản thân thành một tế ti biết xua tan DEBUFF, cố gắng loại bỏ trạng thái tiêu cực khỏi đầu óc mình.
Cảm giác đã hơi chuyển biến tốt, cậu mở mắt ra lần nữa, đôi chân kia vẫn còn dừng trước mắt, không phải ảo giác.
Đó là một đôi bàn chân đàn ông rất dương cương, ngón chân thon dài, góc cạnh rõ ràng, bàn chân to lớn đầy sức lực, mu bàn chân có đường cong xinh đẹp, móng chân được cắt tỉa rất sạch sẽ.
Mến giày mến chân cùng một họ với nhau, một đôi chân trần nam tính xuất hiện ở khoảng cách gần ngay mặt Hoàng Tử Thao , sức rung động của nó chẳng khác gì dị tính luyến chợt thấy một cặp núi 36D lõa lồ ngay trước mặt, Hoàng Tử Thao vô thức nuốt nước miếng, tinh thần tức thì phấn chấn hơn nhiều.
Buồn nôn vừa mới lui, sắc tâm đã dâng lên, không kìm được ngẩng đầu nhìn thử người có đôi bàn chân xinh đẹp như thế thì sẽ có gương mặt thế nào.
Hoàng Tử Thao nheo mắt lại, tầm mắt lướt qua cặp giò có cơ bắp rắn chắc, kìm lòng không được mà dừng lại ở chỗ bộ phận nhô lên, quần tam giác bó sát đã phác thảo hoàn mỹ hình dáng khí quan của giống đực, từ tư thái ngủ đông kia có thể tưởng tượng ra uy lực cực đại của dã thú sau khi bùng nổ. (tự dưng thấy mình cũng biến thái theo)
Hèn chi trong tâm lý học sẽ có thuyết pháp sùng bái sinh sản, nhìn từ góc độ hèn mọn của Hoàng Tử Thao , quả thực khiến cho người ta có xúc động phủ phục cúng bái.
Ánh mắt của Hoàng Tử Thao từ bộ phận then chốt hướng thẳng lên trên, rốt cục thấy rõ mặt đối phương.
Ngô Diệc Phàm cũng lẳng lặng đứng bên hồ, từ trên cao xem xét Hoàng Tử Thao đang ở trong nước, hai người một ở trên, một ở dưới, một nhìn xuống, một nhìn lên, cùng bị mê hoặc bởi cảm giác kì diệu dâng lên trong lòng.
Mỗi người đều có xúc động muốn chinh phục kẻ yếu hơn mình, mỗi người cũng đều có khát vọng được thần phục kẻ mạnh hơn mình, đây là bản năng nguyên thủy của sinh vật, khi đối diện là giống đực như mình thì loại dục vọng này càng dễ bị kích thích, bị khuếch trương hơn.
Vô luận thế nào, hai người cũng chẳng thể tưởng nổi, một màn đối mắt hôm nay ở bể bơi đã định ra địa vị của cả hai trong quan hệ mai sau.
Ngô Diệc Phàm ngồi xổm xuống, nhìn gần vào gương mặt trắng như tờ giấy của Hoàng Tử Thao .
"Sao anh lại ở đây?" Hoàng Tử Thao hỏi.
Ngô Diệc Phàm yên lặng giây lát, "Vấn đề này hình như tôi hỏi mới phải."
"À," Hoàng Tử Thao bấy giờ mới phản ứng ra đây là sân nhà ai, "Không muốn bị bạn học bắt gặp đang bơi nên tôi ở trên BBS hỏi mượn thẻ bơi lội từ bạn học mấy người."
"Kỳ thật nếu cậu muốn bơi cứ tìm tôi là được, tôi có thể giúp cậu làm."
"A, sao anh không nói sớm?"
"... Bởi vì khi đó cậu sợ nước."
Ngô Diệc Phàm không đề cập thì Hoàng Tử Thao suýt nữa đã quên, bây giờ đột nhiên nhắc tới Hoàng Tử Thao lại lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Ngô Diệc Phàm vịn tay phải lên thành bể bơi, nhảy xuống nước, bọt nước văng lên đánh vào mặt Hoàng Tử Thao , cậu theo bản năng nhắm mắt quay đầu chạy trốn.
"Cậu thật sự không cần phải mặc nhiều vậy," Ngô Diệc Phàm nhìn đồ bơi hai mảnh kín mít trên người Hoàng Tử Thao , làm gì có ai mặc áo tắm chống nắng trong nhà bơi chứ.
"Không phải Hyoga từng nói, vết thương là huân chương của nam tử hán sao?" (nguyên văn là Băng Hà, có lẽ là chỉ bạn Cygnus Hyoga trong Áo giáp vàng, không coi truyện nên không biết bạn này nói cái chi ╮( ̄▽ ̄)╭)
Hoàng Tử Thao nói không ra lời, chỉ ngơ ngác ngắm nhìn đối phương, trước mắt lại bắt đầu trống rỗng, lời nói của Ngô Diệc Phàm như lơ lửng giữa tầng mây, rồi lại truyền rõ ràng từng câu từng chữ vào tai cậu.
"Kỳ thật mỗi người đều có nhược điểm, sợ nước chẳng là gì."
Hoàng Tử Thao nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi, vậy còn anh?
"Tôi sợ độ cao."
Hoàng Tử Thao ngẩn ra, giãy giụa rặn ra hai chữ, "... Thật. ư?"
Ngô Diệc Phàm gật đầu.
"Bẩm. sinh?"
"Bẩm sinh, dù không nghiêm trọng lắm."
Hoàng Tử Thao hít một hơi thật sâu, cố gắng nói một câu dài, "Vậy chẳng phải, không thể lái máy bay?"
Ngô Diệc Phàm nở một nụ cười hiếm hoi, "Lái máy bay chưa từng nghĩ tới nhưng nhảy cầu mười mét thì không dám."
Sự chú ý của Hoàng Tử Thao bị phân tán thành công, cậu nghiêm túc nhìn đối phương, biểu tình có chút thương tiếc.
"Hiện tại thấy khá hơn chút nào không?"
Hoàng Tử Thao chậm rãi chớp mắt một cái.
"Nào, bây giờ đưa tay cho tôi," Ngô Diệc Phàm chìa tay ra, dùng giọng nói nghe rất đáng tin cậy, kiên định, chậm rãi, nhấn từng chữ: "Yên tâm, tôi sẽ không buông tay."
※
Hai người sau khi ra khỏi hồ bơi thì cùng nhau đi tắm, lần này Hoàng Tử Thao không giống lần trước trốn ở một góc đằng xa mà là thoải mái tắm gội kế bên Ngô Diệc Phàm .
Có lẽ do có tân tiến triển, cho dù tiến triển không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất đã êm đẹp bước ra bước đầu tiên, tâm tình Hoàng Tử Thao rất tốt, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý, còn ngâm nga một đoạn nhạc lạc điệu, đến Ngô Diệc Phàm cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tốt của cậu.
Hoàng Tử Thao đang định giơ tay lấy dầu gội đầu trên bệ để đồ thì đột nhiên nảy ra một ý.
"Phàm ca, dầu gội của tui dùng hết rồi, anh cho tui mượn được không?"
Ngô Diệc Phàm chẳng mảy may nghi ngờ, trực tiếp đưa chai dầu gội trước mặt cho cậu.
Hô hô, thì ra Ngô Diệc Phàm dùng dầu gội mùi này, Hoàng Tử Thao thích thú xoa một đầu bọt, "Anh biết không, hồi tui mới thuê chung với Bảo Thạc , có một lần trộm dùng dầu gội của nó, kết quả nó nói tui biết chai đó dùng để tắm cho con chó trong phòng ngủ bọn nó, Hạitui ngửi thấy mùi chó trên người mình cả một tuần."
Ngô Diệc Phàm thử mường tượng ra cảnh ấy, cũng phải bật cười.
Hoàng Tử Thao trả lại dầu gội, Ngô Diệc Phàm quay đầu nhận, dòng nước không ngừng xối bọt xà phòng từ trên đầu Hoàng Tử Thao xuống, vì vậy cậu phải nhắm hai mắt.
Đây không phải lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cơ thể trần truồng của Hoàng Tử Thao , lần đầu tiên sự chú ý của hắn hoàn toàn bị vết sẹo sau lưng thu hút, lần thứ hai chỉ nhìn thoáng qua trong phòng ngủ Hoàng Tử Thao , ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng chẳng biết tại sao khi ấy mình lại phải xấu hổ lui ra ngoài, dù gì nhìn thấy người cùng giới khỏa thân —— nhất là với người tập luyện ở nhà bơi lội mỗi ngày như hắn, là chuyện thường như cơm bữa.
Hoàng Tử Thao mảnh mai hơn Ngô Diệc Phàm rất nhiều, nhưng tuyệt không gầy yếu, màu da khỏe mạnh, da thịt mịn màng đến gần như không thấy lỗ chân lông, làm cho người ta không kìm được muốn giơ tay thể nghiệm thử xúc cảm ấy. Đây là lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm quan sát đối phương tỉ mỉ ở khoảng cách gần vậy, hắn kinh ngạc nhận ra cơ thể của mình có xu thế phản ứng, nhất thời sững sờ tại trận.
Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm mãi chẳng có động tĩnh gì, nhắm mắt nghi hoặc lắc lắc chai dầu trong tay, tựa hồ đang dò hỏi.
Ngô Diệc Phàm xấu hổ nhận lấy, nghiêng người đi, ép tầm mắt của mình dời khỏi người đối phương.
Hắn cảm thấy càng tắm tiếp thì càng nguy hiểm, dội qua loa cho xong, đoạn quay trở lại phòng để đồ, thay quần áo.
Tâm trạng bây giờ của Ngô Diệc Phàm vô cùng phức tạp, chẳng lẽ chỉ vì mỗi ngày có một đứa con trai quấn lấy mình kêu chồng ơi chồng à, cho nên mình cũng bị đồng hóa lúc nào chẳng hay?
Đợi Ngô Diệc Phàm ăn mặc chỉnh tề, bình phục tâm tình nửa ngày xong, Hoàng Tử Thao mới từ phòng tắm đi ra, Ngô Diệc Phàm chỉ nhìn cậu một cái lại nhanh chóng xoay đầu.
"Anh tắm nhanh thật." Hoàng Tử Thao nói.
Ngô Diệc Phàm cúi đầu, có chút thấp thỏm tâm tư của mình sẽ bị đối phương phát giác.
"Kỳ thật hôm qua tui có đến xem trận chung kết bơi lội, chẳng qua hiện trường khi đó nhiều người quá, anh trước sau cứ bị một đám người vây quanh nên không chào hỏi anh."
Ngô Diệc Phàm sửng sốt, ngẩng đầu, đối phương đã lau xong người, đang đưa lưng về phía hắn mặc quần áo.
"Quên chưa chúc mừng anh được á quân."
Ngô Diệc Phàm lắc đầu, "Không có gì, có phải hạng nhất đâu."
"Anh không thể đi so với băng biến thái bên học viện thể thao được, anh chỉ rèn luyện vào thời gian rảnh, bọn kia chỉ có thời gian rảnh là không rèn luyện, được Hạng hai là hay lắm rồi."
Hoàng Tử Thao mặc quần áo tử tế xong lại ngồi bên cạnh Ngô Diệc Phàm mang giày, "Kỳ thật hồi trước tui bơi cũng không tệ lắm, khi xem anh thi đấu tui đã nghĩ, nếu hồi trước tui kiên trì bơi tiếp, giờ có khi cũng đứng ở bục nhảy rồi chăng."
"Rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà cậu sợ nước vậy?" Ngô Diệc Phàm hỏi.
Hoàng Tử Thao nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hiếm khi được một lần chủ động nói thật, "Thực ra lần trước nói vết sẹo của tui do bị ba đánh là gạt anh."
"Nghỉ hè năm 11, tui cùng vài đứa bạn đi nghỉ ở một thành phố ven biển, đó là lần đầu tiên tui xuống biển bơi, khi ấy chỉ thấy sức nổi của biển thật lớn, bơi thực nhẹ nhàng, chẳng ngờ tình hình ở biển phức tạp hơn ở sông nhiều."
Hoàng Tử Thao nhìn trần nhà phòng thay đồ, hồi ức, "Khi đó tui rất tự tin khả năng bơi của mình, bơi cách bờ quá xa, kết quả thình lình thời tiết thay đổi, mặt biển nổi sóng to, chẳng biết mình bị đập vào cái gì, tình huống khi ấy quá mức nguy hiểm, tui không biết mình bị thương từ khi nào, được ngư thuyền đang vào bờ cứu lên rồi mới phát hiện."
"Bởi vì thương ở sau lưng, tui cũng không biết mình bị thương tới cỡ nào, trên thuyền cá không có đồ cấp cứu, đợi đến khi lên bờ thì nửa khoang thuyền đã nhuộm đỏ, thấy mà hoảng, rất dọa người."
"Cho nên cậu sợ máu cũng là thật?"
"Ha ha ha, không có, tui không có yếu ớt vậy, đấy là chọc Bảo Thạc thôi."
Tiếng cười của Hoàng Tử Thao tắt dần, vẻ mặt lại nghiêm túc, "Sau lưng bị thương, lại bị ngâm nước biển, quả thật rất đau, nhưng cảm giác lớn nhất khi ấy vẫn là sợ hãi, sợ không gặp được cứu viện sẽ chết ở biển, sau khi được cứu lại sợ sẽ có sẹo, rất sợ rất sợ..."
Hoàng Tử Thao cúi đầu, "Có thể vì nguyên nhân này mà sợ nước chăng."
Ngô Diệc Phàm thực bất đắc dĩ, "Sao cậu cứ để ý chuyện sẹo hay không sẹo vậy?"
Hoàng Tử Thao bày ra bản mặt khổ qua, "Bởi vì rất khó coi, về sau tìm đối tượng sẽ khó khăn."
Ngô Diệc Phàm mấp máy môi, không nói gì.
"Đúng rồi," Trước khi đi Hoàng Tử Thao đột nhiên nhớ ra, "Quần áo của anh vẫn ở chỗ tui, số phòng của anh bao nhiêu, hai ngày nữa tui mang qua cho."
Ngô Diệc Phàm vốn định nói không cần phiền lòng, nghe đến nửa câu sau lại sửa miệng, nói số phòng cho Hoàng Tử Thao .
※
Hôm nay Ngô Diệc Phàm không muốn xếp sân đấu, lại chạy đến bên hồ Thệ Vấn câu cá, Huỳnh Uyển Nhi đánh xong ba ba, cũng bay tới cùng Ngô Diệc Phàm câu cá.
Ngô Diệc Phàm nhìn người bên cạnh được một lần yên tĩnh hiếm hoi, nghĩ mới đây mình còn từng hoài nghi cậu ta và Hoàng Tử Thao là một người, chẳng qua nghi ngờ này đã nhanh chóng bị đạp đổ.
Hắn lại nghĩ nếu hai người kia thực sự cùng một người thì sao? Ngô Diệc Phàm rất khó tưởng tượng hình ảnh Hoàng Tử Thao kéo một chuỗi lượn sóng gọi mình là ông xã, chẳng biết có phải do ảo giác của Ngô Diệc Phàm không, nhưng hắn cứ cảm thấy thái độ của Hoàng Tử Thao với mình như gần như xa, tựa như đang giấu mình bí mật gì.
【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : quen biết lâu như vậy, có một vấn đề tôi mãi chưa hỏi cậu.
【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ông xã nói đi ~~
【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : cậu xưng hô thế nào?
【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: cái gì?
【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : trước giờ tôi cứ gọi cậu là Huỳnh Uyển Nhi, bây giờ nghĩ lại, Huỳnh Uyển Nhi là cậu mua, cậu phải có tên riêng của mình chứ.
【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ... đang yên lành tự dưng hỏi cái này chi?
【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : ít nhất về sau khi tôi gọi cậu, cậu biết tôi không phải đang gọi acc này mà là gọi cậu.
Hoàng Tử Thao im lặng một chốc.
【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: con người em có chút tối dạ, cũng không giỏi đặt tên.
【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: bởi vì rất sùng bái sư phụ, cho nên đến tên cũng phải bắt chước ổng.
【 nói chuyện riêng 】 Huỳnh Uyển Nhi: ổng tên Tiểu Đào Tử , cho nên em tên Tiểu Mao Tử.
※
Ngô Diệc Phàm nằm trên giường không ngủ được, hắn giơ bàn tay, ban ngày Hoàng Tử Thao vì sợ hãi mà nắm chặt tay hắn không buông, móng tay lưu lại một vệt lằn thật sâu trên mu bàn tay, đến giờ còn chưa tan.
Hắn cầm di động, gửi một tin nhắn cho đứa bạn Kim Mân Thạc.
Hoàng Tử Thao cũng nằm trên giường không ngủ được, trong hơi thở toàn là mùi dầu gội của Ngô Diệc Phàm , nhắm mắt lại toàn là hình ảnh ban ngày ở bể bơi Ngô Diệc Phàm chìa tay cho cậu.
Di động có tin nhắn, cậu cầm lên xem, là một dãy số xa lạ.
—— đây là số của tôi, về sau muốn tập bơi có thể tìm tôi. Ngô Diệc Phàm
Hoàng Tử Thao do dự một chốc, lưu dãy số, lại chuyển sang album ảnh.
Trong đó có hai tấm hình bơi của Ngô Diệc Phàm cậu chụp lén khi đi xem thi đấu ngày hôm qua.
Cùng lúc đó, Ngô Diệc Phàm cũng nhấn vào album ảnh trong di động, nhìn hình chụp của Hoàng Tử Thao mà rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top