Chương 39
☆, Chapter.39 Giấc mơ thời trẻ con
Người gởi tin: Qfnidaye (nặc danh), khu gửi: Homosexual
Tiêu đề: ha ha ha ông biết dùng đại lý rồi!
Trạm gởi tin: không biết khu vực
Một kẻ thiểu năng dạy ta, không bao giờ sợ bị lộ IP nữa.
——————————————————————————-
Người gởi tin: Sevenwind (Phong), khu gửi: Homosexual
Tiêu đề: Re: ha ha ha ông biết dùng đại lý rồi!
Trạm gởi tin: BBS học viện thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người
Chúc mừng, về sau có tìm hốc cây thổ lộ cũng không ai biết cậu là ai :)
——————————————————————————-
Chung kết bóng rổ đại hội thể thao được diễn ra vào chín giờ sáng thứ bảy, khi Ngô Diệc Phàm đến nhà Kim Mân Thạc lúc tám giờ, cửa phòng Hoàng Tử Thao vẫn còn đóng chặt.
Kim Mân Thạc bất đắc dĩ xòe tay, "Đào Đào còn đang ngủ, nó là thần ngủ chuyển thế, chỉ cần không có bữa sáng ăn chực thì nó có thể ngủ thẳng cẳng đến mười giờ, cậu đi gọi nó đi, nếu không hôm nay đừng hòng đi."
Kim Mân Thạc trở lại phòng mình nói điện thoại, Ngô Diệc Phàm đi gõ cửa phòng Hoàng Tử Thao , gõ đi gõ lại mấy lần cũng không có động tĩnh, mọi người cùng là nam sinh, Ngô Diệc Phàm không nghĩ gì nhiều, đơn giản đẩy cửa ra.
Kim Mân Thạc đột nhiên nhớ ra một chuyện, ló đầu từ phòng kế bên, "Đúng rồi, cậu đừng vào phòng nó, Đào Đào có..."
Kim Mân Thạc nói được một nửa thì thấy Ngô Diệc Phàm vội vàng đóng cửa, vẻ xấu hổ.
Kim Mân Thạc giựt khóe miệng, đấu tranh nói cho xong đoạn sau, "... thói quen ngủ "nuy", nó nói như vậy gần gũi thiên nhiên hơn..."
Ngô Diệc Phàm cúi đầu, không phát biểu ý kiến về chuyện này.
Kim Mân Thạc tức khắc ý thức bản thân đã pHạm một sai lầm, "Cứ để tớ kêu thì hơn."
Cậu nói với di động vài câu, cúp điện thoại đẩy cửa phòng Hoàng Tử Thao lần nữa.
Nhìn thấy quang cảnh trước mắt, Kim Mân Thạc nhắm chặt con ngươi, về sau phải giáo dục Đào Đào cho ra nhẽ, chăn chỉ dùng để đắp, không phải dùng để cuộn thành một cục ôm ngủ.
Đến gần rồi Kim Mân Thạc cũng nhìn thấy vết sẹo sau lưng Hoàng Tử Thao mà Ngô Diệc Phàm nhắc tới lần trước, một vết sẹo rất dài bất quy tắc, tuy đã hoàn toàn lành lặn, nhưng có thể tưởng tượng ra tình cảnh khi ấy nhất định rất hung hiểm, chẳng trách Hoàng Tử Thao về sau lại sợ nước.
Hoàng Tử Thao cực không cam lòng bị Kim Mân Thạc lôi ra khỏi giường, uể oải ra khỏi phòng, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm , tinh thần tức thì phấn khởi hơn nhiều, vui vẻ lên tiếng chào hỏi.
Ngô Diệc Phàm có chút mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, tựa hồ nhớ ra chuyện gì không nên nhớ.
Chờ ba người đi đến hiện trường thi đấu thì trong nhà thi đấu đã ngồi đầy người, có không ít người bởi vì không có chỗ ngồi mà chen chúc ở lối đi nhỏ và bên rìa nhà thi đấu.
Nhưng chẳng biết Lộc Hàm thần thông quảng đại như nào mà biến ra được bốn vị trí có tầm nhìn tốt nhất ở hàng đầu, khi bọn Kim Mân Thạc đến ngồi, có thể cảm nhận được vô số con mắt từ sau lưng đang "gột rửa" mình.
Trận đấu còn chưa bắt đầu, không khí đương trường đã rất sôi động, có một tập đoàn bất minh đang làm nhà cái mở sòng bạc, Hoàng Tử Thao ham vui thấy vậy cũng xáp vào đặt một cuốc.
"Bọn họ đang cược ai thua ai thắng à?" Kim Mân Thạc hỏi.
Hoàng Tử Thao cười đến có chút tiểu tà ác, "Cược hiệp mấy sẽ đánh nhau."
Phong cách chơi bóng của Tiền Đường và Lạc Minh cùng nổi danh dũng mãnh, chỉ cần gặp nhau sẽ chẳng có chuyện lành, cơ hồ chung kết mỗi năm đều sẽ có va cHạm, pHạm quy kỹ thuật vẫn còn nhẹ, có lần nghiêm trọng nhất còn đánh cả trọng tài điều đình phải vào viện, hai bên cùng bị hủy tư cách.
"Cậu đặt cái gì?" Lộc Hàm xáp lại hỏi.
"Tớ đặt bọn họ đánh không nổi, đây là cửa cực ít người, nếu trúng tớ sẽ phát tài," Dứt lời cậu còn quay sang hỏi Ngô Diệc Phàm , "Phàm ca có muốn chơi chung không? Buôn một lãi mười à nha."
Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một chốc, móc ví tiền đưa cho cậu, Hoàng Tử Thao cũng chả khách sáo, rút luôn một tờ tiền giấy, "Yên tâm, có Tiểu Lộc tại đây sẽ không cho anh bị thiệt."
Lộc Hàm gật đầu, "Làm gì có."
Quả nhiên trận đấu vừa mới bắt đầu song phương đã không ngừng âm thầm giở thủ đoạn, tứ chi tiếp xúc được thăng cấp một bậc, bởi vì va chạm nhiều quá, trọng tài chỉ đành mắt nhắm mắt mở, nếu không trận banh này vô phương đánh tiếp. Kim Mân Thạc ngồi xem trên khán đài, cảm thấy số tiền của Hoàng Tử Thao nhất định mất trắng.
Dân trường quân đội chuyên luyện tập đánh người, ở phương diện động thủ hiển nhiên cao minh hơn một tí, bề ngoài tỉnh bơ bề trong công phu cản trở được dùng đặc biệt thuần thục, khi phòng thủ cánh tay khuỷu tay gạt cái là tấn công ngay chỗ hiểm của kẻ địch.
Bạo Bạo Long bị khuỷu tay của một cầu thủ trường quân đội đánh trúng bụng, tức giận đến đi tới đẩy đối phương một cái, trọng tài lập tức tuýt còi phạm quy kỹ thuật, Chu Mịch tiến lên ngăn cản Bạo Bạo Long sắp nổi điên, thấp giọng nói vào tai cậu vài câu, bấy giờ mới giữ vững được cục diện.
Mấy người bên trường quân đội thấy vậy bèn trao đổi ánh mắt với nhau, xác định được điểm đột phá, về sau đủ loại ám chiêu đều dùng hết lên người Bạo Bạo Long, vào một lần nhảy lên tranh bóng, hai cầu thủ trường quân đội đồng thời dùng cơ thể tấn công Bạo Bạo Long, không ngờ xô cậu văng ra ngoài.
Chu Mịch luôn một mực bình tĩnh thấy vậy lửa giận ngút trời, nắm cổ áo đồng phục kẻ gây sự, đối phương cũng lập tức làm y chang, chúng nhân trường quân đội đã sớm chờ thời khắc này, bao vây tập thể, người học viện thể thao đương nhiên cũng không chịu yếu thế, đường hoàng đứng ra, xung đột bên bờ bùng nổ.
Trên khán đài tức thì đầy tiếng huýt sáo, đặc biệt những người đặt cược hiệp một sẽ ra chuyện càng dẫn đầu quấy rối kịch liệt hơn, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, một bóng người màu trắng nhảy khỏi khán đài cao ba mét, tung chiêu pháp sư vụt hiện (một skill trong Warcraft, pháp sư bay đến trước mặt địch thủ cách 20 ô) lướt đến trước mặt hai người đang chuẩn bị choảng nhau, đồng thời mỗi tay giữ chặt cổ tay một bên.
Hai người cùng bị tên Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện này dọa hết hồn, người bên trường quân đội vừa định lên mặt với kẻ vừa tới, quay đầu nhìn thì ra là Lộc Hàm, nắm tay khựng ngay giữa không trung.
"Đang yên đang lành, đánh cái gì mà đánh," Lộc Hàm tận tình khuyên nhủ.
"Là chúng động thủ trước," Người bên trường quân đội không cam lòng mà chỉ vào Chu Mịch .
Lộc Hàm thả lỏng hai tay, lui về sau một bước, khẽ cúi đầu dùng ngón trỏ cọ cọ chóp mũi.
Người bên trường quân đội im ngay tắp lự.
Chu Mịch thấy vậy cũng buông tay, chuyển sang quan tâm thương thế của Bạo Bạo Long.
Trọng tài vốn đang chuẩn bị co giò chạy, lúc này mới thấp tha thấp thỏm thổi còi, "Cậu cậu cậu, khán giả sao có thể chạy vào sân bóng hả?"
Lộc Hàm cười hì hì, "Em là fan cuồng của bọn họ, muốn chạy lên xin chữ kí, giờ về ngay đây."
Lộc Hàm chạy về, nhảy thẳng lên, tay vịn mép khán đài chân đạp mặt tường hai bước đi lên, nhảy vào chỗ ngồi. (ngầu! ಥ⌣ಥ)
Leo tường là một trong các bài huấn luyện cơ bản của trường quân đội, sinh viên trong trường chẳng thấy gì nhưng sinh viên ngoài trường thì nhìn cảnh này mà kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.
Hoàng Tử Thao mải mê đếm tiền chẳng thèm ngẩng đầu, tựa hồ đã nhìn quen chuyện này như cơm bữa, "Nhìn thấy chưa, đây là uy lực của ác bá Tiền Đường."
Kim Mân Thạc mang đầy vẻ sùng bái, đến Ngô Diệc Phàm cũng phải hơi bất ngờ, nhìn bề ngoài thì Lộc Hàm thật sự chỉ giống một văn nhân.
"Đáng tiếc lại là bát trong vương bát." Hoàng Tử Thao cười gian nói tiếp. (vương bát, đồng âm với vong bát, có nghĩa là quên 8 = quên cái thứ 8 trong 8 đức Hạnh "giáo, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ" aka vô sỉ)
Lộc Hàm hơi cúi đầu, ngón trỏ cọ chóp mũi, Hoàng Tử Thao tức thì ngậm miệng, không cười, ra vẻ tui không nói gì hết cậu chả nghe gì sất.
Bạo Bạo Long khi ngã xuống đã trật mắt cá chân, không thể tham gia trận đấu tiếp, cậu ấm ức ngồi trở lại khu nghỉ ngơi bên sân, vị trí chếch về bên dưới cách bọn Hoàng Tử Thao không xa.
Cùng là thành viên trong một bang, Hoàng Tử Thao đương nhiên phải phô bày tình huynh đệ của mình một tí, cậu thò đầu ra, "Yô! Bạo Bạo Long!"
Bạo Bạo Long vốn đang tâm trạng dễ cáu kỉnh, ngẩng đầu vừa thấy Hoàng Tử Thao thì phát hỏa luôn, "Sao đi đến đâu cũng thấy ngươi thế hả?"
Hoàng Tử Thao nhếch miệng cười, "Ha, xin hãy gọi tui là Dương Bảo Ca!"
Bị Lộc Hàm phá rối, về sau người của trường quân đội dẹp bớt mấy trò thủ đoạn, học viện thể thao tự nhiên cũng nghiêm túc tập trung thi đấu, song phương càng đánh càng hăng, điểm số sít sao, khán giả đều bày tỏ chuyến này đi không uổng công, chẳng qua tiền cược không thu hồi được hơi bị tiếc.
Học viện thể thao tổn thất một gã chủ lực, tuy dự bị cũng rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn thua hai điểm, trường quân đội Tiền Đường giành được quán quân, ưu thế sân nhà tức thì được thể hiện, trên khán đài lanh lảnh bài quân ca.
Hoàng Tử Thao bị chấn động đến đau hết cả tai, kéo Ngô Diệc Phàm bên cạnh, "Đi, chúng ta đi dạo một chút."
Kim Mân Thạc vừa nhấc chân định đi cùng thì bị Lộc Hàm xách cổ trở về, "Cùng cái gì mà cùng, ở lại hát quân ca."
Kim Mân Thạc: "..."
Hoàng Tử Thao dẫn Ngô Diệc Phàm lượn qua lượn lại quanh trường quân đội có vẻ rất quen thuộc, Ngô Diệc Phàm vô cùng ngạc nhiên.
"Cậu rất quen nơi này?"
"Ừ, hồi năm nhất thường qua đây chơi."
"Nơi này không phải quản lý khép kín à?"
"Anh dán hình chụp của Tiểu Lộc lên trán, cho dù vào kho vũ khí cũng không ai ngăn cản."
Ngô Diệc Phàm đi theo Hoàng Tử Thao đến một sân huấn luyện chẳng biết làm cái gì, có rất nhiều máy móc hắn chưa từng thấy qua.
"Nơi này là chỗ nào?"
"Huấn luyện cơ địa phi công, năm nhất tới đây làm luyện tập cơ bản, năm hai mới có thể ra cơ sở phụ bên ngoài lên máy bay, Hồ Sóc là vùng đồi núi, không có nhiều đất bằng cho bọn họ hành xác như vậy."
"Hình như cậu rất hiểu mấy thứ này?"
Hoàng Tử Thao nhảy lên một cái bánh xe thật lớn, hai tay nắm chặt lan can của bánh xe, "Xoay tôi đi."
Ngô Diệc Phàm đi đến bên cạnh bánh xe, dùng một nửa sức lực xoay bánh xe theo chiều xuống dưới.
"Nhanh nữa không sao đâu."
Tốc độ của bánh xe nhanh hơn, cả người Hoàng Tử Thao đều theo bánh xe xoay tròn 360 độ cực nhanh theo chiều thẳng đứng, miệng còn hét lên đầy hưng phấn.
Ngô Diệc Phàm chỉ nhìn thôi đã thấy hoa mắt, "Xoay như vậy mà cậu không choáng?"
Hoàng Tử Thao từ từ dừng lại, "Vừa mới bắt đầu thì có thật, luyện nhiều rồi thì không còn."
"Cậu luyện cái này làm gì?"
"Đây là yêu cầu cơ bản để làm phi công, bay trên trời còn xoay nhiều hơn như này cơ, từ nhỏ tôi đã tập, a, còn cái này nữa."
Hoàng Tử Thao lại bày ra một tư thế rất cổ quái, xoay vòng tại chỗ nhanh như gió, động tác này Ngô Diệc Phàm đã từng thấy qua, huấn luyện bóng đá có khi sẽ dùng cái này để rèn luyện năng lực cân bằng cho cầu thủ, nhưng Ngô Diệc Phàm chưa từng thấy ai xoay nhanh như Hoàng Tử Thao .
Ngô Diệc Phàm nhớ hồi trung học xem thành viên đội bóng của trường làm huấn luyện này, sẽ là hai người một tổ, khi một người xoay, người còn lại sẽ đứng bên cạnh bảo hộ, bởi vậy khi Hoàng Tử Thao dừng lại, Ngô Diệc Phàm theo bản năng đỡ đối phương một phen.
"Í? Anh cũng biết?" Hoàng Tử Thao trái lại dừng rất ổn định, "Động tác này rất nguy hiểm, bình thường xoay phải có người bên cạnh trông, nếu không rất dễ té dập đầu."
Nói đoạn cậu vén tóc mái trên trán, "Xem, tôi từng bị té sứt đầu."
Ngô Diệc Phàm chăm chú ngắm nhìn, phần trán của Hoàng Tử Thao có một dấu vết mờ mờ chỉ to bằng ngón út, bởi vì thời gian lâu, gần như đã khôi phục màu sắc như vùng da xung quanh, không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy gì.
"Cậu bị thương nhiều thật đấy." Chỉ Ngô Diệc Phàm biết đã có ba chỗ.
"Có thể bởi vì da tôi dễ bị sẹo?" Hoàng Tử Thao nghĩ đến vấn đề này cũng rất sầu não, "Khó coi chết được, muốn xóa cũng xóa không hết."
"Con trai trên người bị thương tổn thì có xá gì." Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhớ tới lý do Hoàng Tử Thao không muốn vào phòng tắm công cộng, xem ra đối phương thực sự để ý việc trên người có sẹo.
"Phì, đấy toàn là suy nghĩ của mấy ông nhà quê." Là một GAY xinh xẻo, trên cơ thể có tỳ vết quả thực là vết nhơ Hoàng Tử Thao khó mở lời! Đương nhiên điều này Ngô Diệc Phàm sẽ không hiểu.
Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhận ra một vấn đề, "Cậu luyện tập nhiều như vậy là vì làm phi công? Vậy sao cuối cùng không làm?"
Tiền Đường là trường quân đội quản lý không quân, trong sân trường đâu đâu cũng có thể nhìn thấy đủ dạng mô hình phi cơ, lần trước Kim Mân Thạc tới là buổi tối, không nhìn rõ như ban ngày, giờ này Kim Mân Thạc đang đứng trước một mô hình máy bay chiến đấu kiểu cũ thời thế chiến thứ hai, cúi đầu đọc dòng chữ thuyết minh khắc trên tấm bia đá.
"Lần trước cậu nói, Đào Đào kiểm tra sức khoẻ không qua, không phải vì say máy bay à?"
Lộc Hàm cười nhạo một tiếng, "Cậu hỏi nó một trăm lần, nó có thể cho cậu một trăm lý do, không cái nào trùng lặp, nhưng cũng không cái nào là thật."
"Vậy lý do thật là?"
"Cậu đoán không ra sao?" Lộc Hàm đi đến trước bia đá, đầu ngón tay như vô ý quẹt đi lớp bụi mờ trong khe, "Không quân kiểm tra sức khoẻ rất hà khắc, không chỉ cơ thể khỏe mạnh, tố chất vững vàng, mà bề ngoài cơ thể cũng yêu cầu tuyệt đối hoàn mỹ, một đinh điểm tỳ vết cũng không được phép tồn tại."
"Hoàng Tử Thao ?"
Hoàng Tử Thao nghe thấy có người kêu tên mình, mới hoàn hồn, "A, xin lỗi, tôi lại thất thần sao?"
"Cậu không sao chứ?" Ngô Diệc Phàm quan tâm hỏi.
Hoàng Tử Thao lắc đầu, "Không sao, vừa nãy nói đến đâu rồi?"
"Nói đến cậu vì sao không làm phi công."
"À, cái đấy hả," Hoàng Tử Thao phẩy tay đầy thờ ơ, "Giấc mơ thời trẻ con thôi, trước đây ai mà chẳng có một giấc mơ, nhưng có mấy ai trở thành sự thật."
※
Buổi tối Ngô Diệc Phàm online đã thấy Huỳnh Uyển Nhi trên mạng, hắn làm bộ vô tình hỏi Mạc Thương Tâm thì biết Huỳnh Uyển Nhi buổi chiều có lên mạng một lần, còn cùng bọn Lữ Tiểu Bố đi phó bản hàng ngày, mà khi đó hắn đang cùng Hoàng Tử Thao tản bộ trong sân Tiền Đường.
Bây giờ Ngô Diệc Phàm có thể xác định Hoàng Tử Thao và Huỳnh Uyển Nhi là hai người khác biệt, nhưng chẳng biết vì sao, nhận thức như thế trái lại khiến Ngô Diệc Phàm rất không thoải mái.
Huỳnh Uyển Nhi thấy Ngô Diệc Phàm lên liền kéo hắn đi xếp hàng sân đấu (xếp hàng chờ bắt đội), tác dụng của phòng chiến trong 2V2 rất đơn giản, chủ yếu ở chỗ có kiếm được một đồng đội thích hợp không mà thôi, nếu gặp được một đồng đội tế ti cực mạnh, cho dù trình độ bản thân bình thường thì cũng có thể kiếm được thành tích không tồi.
Huống chi mấy ngày hôm nay, Huỳnh Uyển Nhi đã dần truyền thụ cho hắn không ít kỹ xảo PK của phòng chiến, Ngô Diệc Phàm là một người có khả năng hấp thu rất mạnh, phối hợp với Huỳnh Uyển Nhi đã sắp tiến đến giai cảnh, đẳng cấp của cả hai đã sắp chạy tới 2000.
Đẳng cấp sàn đấu phải đạt tới 2200 điểm mới có thể đổi miếng hộ vai của bộ trang bị, quý trước đội ba ba tạm thời của Ngô Diệc Phàm thành tích luôn quanh quẩn từ 1300 đến 1600, dựa theo xu thế phát triển này, phỏng chừng Ngô Diệc Phàm muốn lấy một miếng hộ vai hẳn không thành vấn đề.
Trận này hai người đánh được một nửa thì màn hình của Ngô Diệc Phàm lại nhảy ra thông báo của hệ thống.
【 hệ thống 】[Lạc Minh Ảnh] đăng nhập.
Ngô Diệc Phàm sửng sốt, không thèm để ý bản thân còn đang PK, ngón tay đã đi trước não mà gửi tin.
【 nói chuyện riêng 】 Diệc Thần : hình như cậu rất ít online?
Gần đây bang hội của Chu Mịch khai hoang nên tiêu tốn rất nhiều, hôm nay lâm thời nhớ ra trong kho của acc nhỏ còn dự trữ vài người máy sửa chữa (có tác dụng sửa trang bị), bèn muốn lấy ra dùng, kết quả vừa online đã nhận được tin nhắn của Diệc Thần , tức thì thấy thiệt buồn cười.
Chính mình rõ ràng đã nhắc nhở Hoàng Tử Thao , gã lao công của cậu ta có hứng thú với bản thân cậu ta hơn, nhưng cậu ta cứ không tin, nhất quyết phải đi con đường cách mạng ngoằn ngoèo, phải nói thế nào nhỉ? Đúng là bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm.
Có điều, bằng tính cách của Chu Mịch , hắn còn lâu mới thuận thế lót đường cho đối phương, không ngáng chân đã nể tình lắm rồi.
Đáng tiếc hôm nay không có thời gian, không thể cùng chơi với tình địch một tí, Chu Mịch chuyển người máy sang acc lớn xong, bấy giờ mới đánh chữ trả lời Ngô Diệc Phàm .
【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: ha ha.
【 hệ thống 】[Lạc Minh Ảnh] đăng xuất.
Trận đấu này Ngô Diệc Phàm thua không cần bàn cãi, Huỳnh Uyển Nhi ở bên kia tò mò hỏi sao đang đánh nửa chừng tự nhiên bất động, có phải bị lag không?
Ngô Diệc Phàm đột nhiên không còn hưng trí gì nữa, bịa đại lý do đuổi cổ Huỳnh Uyển Nhi, ngẫm nghĩ nửa ngày chẳng biết nên làm gì, rốt cuộc bay tới hồ Thệ Vấn câu cá.
Hắn vừa câu cá vừa tư lự, cái từ ha ha chết tiệt này đến cùng có ý gì?
_______________________________
Lời tác giả: Phi công khi bay lên trời sẽ có nguy cơ bị nứt vết thương cũ, nhất là những người lái máy bay chiến đấu (do áp suất không khí lớn). Trên người có thương tích thì đừng nói không quân không qua, đến cả hàng không dân dụng cũng không qua được. Nhưng ngồi máy bay thì không sao, cho dù ngồi phó lái cũng được, chỉ cần không phải tự mình lái. Kiểm tra sức khoẻ của phi công siêu cấp khắc nghiệt, bình thường vận động ít rất khó qua cửa, nhưng vận động nhiều quá cũng không được, nhịp tim của vận động viên chậm hơn người thường, lên trời sẽ bị ảnh hưởng, cho nên như Phong Mực Ống và Bạo Bạo Long đi thi tám phần cũng sẽ rớt. Tiểu Đào Tử từ nhỏ đã rèn luyện theo tiêu chuẩn phi công, khống chế lượng vận động của mình rất tốt, qua lời của Lộc Hàm chúng ta có thể thấy, Hoàng Tử Thao chỉ tập bơi lội có lợi cho tâm phế và trượt băng cường hóa cân bằng, cả hai đều hỗ trợ cho phi hành. Những manh mối nhỏ như này rải rác rất nhiều trong truyện, chỉ xem mọi người có nhìn ra hay không. Hồi cấp ba các bạn trong trường của tác giả cùng đi thi phi công, rớt sạch bách, sống được đến cửa cuối cùng chỉ có BF khi đó của tác giả (ý? này có tính là tin giật gân không?), cuối cùng bởi vì khi đứng thẳng vai trái thấp hơn vai phải 1cm mà bị đào thải, thiệt tình không biết làm sao đo ra được nữa ╮(╯▽╰)╭
À nói sai một chỗ, Phong Mực Ống chiều cao vượt tiêu chuẩn, rớt từ vòng gửi xe
3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top