Chapter 9: Ưu Thương Lấp Hiện Tại

Chi ôm gương mặt nóng hổi ép lại, hai má bừng bừng đỏ rõ trong phản chiếu của mặt bàn. Sắc thái đã kém đi vài phần, hôm qua đã mệt nay còn mệt hơn, nàng ho vài cái nhẹ với cái cổ họng như bị kẻ khác chơi xấu chọt vào, vừa đau vừa ngứa, nàng nhăn mặt.

Tự hỏi hôm qua nàng đã làm gì mà thiếp đi lâu như vậy? Chi nhìn xung quanh để nhận ra nàng vẫn còn nhận thức được đây căn bản là nhà của mình. Trạng thái nằm lê lết trên bàn với không cuộc gọi nhỡ nào từ tối qua. Nàng nuối tiếc vươn vai thở dài, thật sự, rất chán.

Hôm nay còn là chủ nhật, phải xem tivi, ôm Puxam, Pumeo bao lâu mới vượt qua nỗi khắc nghiệt này, nàng hỏi.

"Gil ơi, bữa sáng..." Chi vo đống bù xù trên đầu mình, nhớ bàn tay thon đẹp trước đó mà đau lòng, giờ có thêm vài hạt gạo do thiếu chất.

Nàng thấy mình thật không biết lo cho bản thân, đến việc ăn mặc cũng không quản nốt. Cũng do một ngày đi học đã phải làm bao là thứ chuyện trên đời dưới đất còn chẳng xong, làm sao có thể nghĩ đến chính mình được. Khi đó cấp ba thầy cô bảo đại học sướng lắm, giờ bước chân vào nó còn hơn cả địa ngục.

Dối trá, thật sự quá dối trá!

"Gil ơi, Gil có nghe tôi nói gì khôngggg..." Chi kéo dài thanh âm của mình, dường như đầu óc vẫn còn phần mong lung không thể hiểu được.

Kì lạ, rõ ràng thường ngày Gil rất đáng mến, chỉ cần gọi đến tên là sẽ như rằng, đem một bàn thức ăn trưng bày trước mặt nàng, nhìn nàng cười mỉm,... Hôm nay thì chẳng thấy đâu, không lẽ nàng bệnh đến nỗi không thấy được sự vô hình đẳng cấp của Gil ở xung quanh?

Đúng rồi, chắc chắn vậy rồi, Chi nghĩ. Chi bắt đầu lết cái thân lười bò dưới đất chạm từng vật để tìm Gil, mà tìm mãi không thấy, mới đem ra kết luận, Gil đang trốn nàng.

Vậy là không vui rồi nha, sáng sớm chơi vậy là tánh kì lắm luôn, nàng tuyệt nhiên không thích đâu.

"Gil đâu rồi nhỉ?"

Quên mất.

Là một buổi sáng kế tiếp, không có Gil hiện hữu trong căn bếp phía dưới nhà.

Chi thở dài thườn thượt. Tâm trạng ủy khuất, cảm giác mất mát vô cùng.

"Gil vẫn chưa về. Và mình sẽ nghỉ học ngày hôm nay."

Nhớ lại thì, Gil chắc hẳn đang cùng Jenny ăn sáng, vì khi nào vừa đến trường liền thấy cả hai cười nói với nhau chẳng thèm đoái hoài đến xung quanh là có sự hiện diện của Chi.

Chẳng biết từ lúc nào, Chi thèm muốn nụ cười ấm áp của Gil đến như thế, vì nụ cười đơn giản là vô giá. Oán trách mình vì trước đây toàn ăn hiếp người ta, thiết nghĩ thì Chi thích hơn cảm giác có thêm người quen trong nhà. Nàng không thể sống một mình như vậy mãi được, lúc bệnh tật đau yếu, ai sẽ ra tay chăm sóc? Ai là người cực khổ để giúp nàng qua khỏi bệnh? Chẳng qua là không có ai bên cạnh, mới nhận ra được tầm quan trọng của người còn lại khi họ rời đi.

Lạnh quá, mệt quá, hôm nay căn bản không có nắng. Tiết trời lạnh lẽo, dám lắm sẽ là một đợt mưa to vì tivi hôm qua đã báo trước. Nàng yên phận trên chiếc sofa trước nhà, song, đột nhiên trong đầu có nhiều ý nghĩ kì lạ bất thường. Dường như chỉ có những lúc như vầy, nàng mới tìm thấy được nguồn sống đúng nghĩa thật sự.

Thời gian vô tình đưa người khác vào giấc mơ của sự nghĩ suy, đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Là rất yên bình.

Nàng nghĩ đến rất nhiều thứ.

Nhưng quanh quẩn cũng vẫn chỉ là Cường, Gil và Jenny. Nực cười.

-------- --------

"Mama ơi, mua cho con cái này đi!" Một cô bé dáng thấp trạc tuổi Tiểu học kéo tay người cạnh bên vòi mua quà. Đã nửa giờ trôi qua, nhưng thanh âm nhão nhẹt quỷ yêu đó vẫn một mực không chịu thua.

Có vẻ bé rất thích con búp bê đó. Với số tuổi chỉ bằng 1/4 mama, lòng ham muốn của trẻ con khi nào cũng làm những người hiền từ như mama vô cùng cực khổ. Cô bé lúc này hướng đôi mắt tròn quan sát kĩ càng sắc mặt mama, vẫn còn điềm nhiên chán, trên tay đang nói với ai qua điện thoại, kể cả sắc thái không đổi của mama, càng làm bé dẫy dụa mà ôm lấy chân người, mặc kệ người phũ phàng kéo lê bước đi.

Nguyên nhân cũng là do khi nãy, đi ngang qua dãy giày dép, đối diện là dãy đồ chơi nên có tí háo hức muốn nhà có thêm, à không, là phòng cô bé nạp thêm búp bê đẹp. Mà bé có tật là thích sưu tầm barbie doll, những tiệm tạp hoá xung quanh thì không có chắc chắn rồi, đành ngậm ngùi lấy cớ ngây thơ muốn đi siêu thị cùng với mama, từ đó sinh âm mưu mà có búp bê mới để chải tóc, thay đồ cho mấy "nhỏ" ở nhà.

Bắt đầu bước một, cũng là vũ khí tối ưu mà bé có, bé làm mặt mèo tội nghiệp với đôi môi chu ra thoạt nhìn vừa hồng vừa có cảm giác rất mịn. Cố gắng hết sức làm nũng với mama để mama mủi lòng mà thương yêu, trong lòng liền nghĩ đến viễn cảnh người thở dài chịu thua và cầm lấy món đồ chơi đó bỏ vào trong xe đựng đồ.

Bé cười đắc ý. Trong lòng đã thoáng qua suy nghĩ "Chiêu của bé Pu là nhất." Không phải một lần, là một triệu, là vô số lần ở độ tuổi bé tí, vốn đã vô vàn kế nguy, khiến người ta bị lâm sàng mà chết, tức là ngã xuống sàn mà đột tử. Đúng là vài năm sau, khi nhóc lớn lên, sở hữu biết bao nhiêu mỹ nhân kế trong người, quả thật cũng do bản thân từ nhỏ đã tu luyện khổ khăn mới có được.

"Mama thương Pu không?" - Nước mắt chảy giọt nhỏ, mama giật thót vì nghĩ bé buồn nên đã cắn rứt chính lương tâm của mình. Mới quyết định là mua thứ con bé thích, sau cùng là dỗ ngọt con bé.

Vốn tưởng kế hoạch mình đã thành công, trong lòng Pu vui vẻ thấp thỏm bất thường.

"Bé cưng đừng khóc, ồ ôi, mama thương, mama thương nè." Nựng má con bé, cũng quên bén đi trước đó bé con nhà mình đã nói gì mà khóc lấy khóc để, trong lòng đành hôn vào trán rồi mua một bọc đựng đầy bim bim, thứ mà con bé hay thích ăn rồi thanh toán ra về.

"Con không muốn thứ này, thật sự Pu Pu không thích thứ này... hic hic." Lấy đôi tay bé nhỏ mà vuốt đi nước mắt, ôm lấy tay mama có ý muốn kéo người đi đến nơi con bé muốn.

"Sao nào? Pu thích gì? Nói mama nghe xem?" Ôn nhu trả lời, vì khi nãy cứ lo trò chuyện điện thoại với bạn bè xưa, cũng thật sự không biết rằng Pu nhà mình đã thật sự để tâm đến thứ gì, vừa mới nhìn xuống chân mình mà sửng sốt không ngưng, cũng vì cục vàng đột dưng trong bộ dạng tơi tả, nước mắt lem nhen, mất cả hình tượng bao nhiêu đứa con trai trong xóm xem nhóc như công chúa. Cũng đã ngộ ra cảm giác nặng ở chân khi nãy cũng do Pu gị chân mình lại.

Cũng chính lúc này mama cần phải về gấp vì công ty đang có việc hệ trọng, bản thân là người điều hành, mama không cho phép mình chậm trễ hơn bất cứ ai, đành nói với bé cưng ngày mai sẽ mua, khiến mặt bé đã xụ bây giờ còn hẩm hiu hơn.

"Khi nào mama cũng bảo ngày mai, ngày kia, tuần sau, tuần nữa, tháng tiếp hết... Mama hứa quài à, Pu đã đợi biết nhiêu lần rồi." Pu Pu ngồi bịch xuống đất mà ôm mặt khóc, trong lòng một đứa trẻ, như vậy đã là rất tổn thương rồi.

Còn gì hơn bằng cảm giác được yêu thương, nhưng là yêu thương không trọn vẹn trong những lời hứa qua loa, vô tình.

"Mama bảo Pu ở nhà ngoan rồi mama về sẽ thưởng, cũng chính là mama không về nhà đêm đó."

"Con ghét mama, con ghét mama."

Có lẽ cũng chính vì việc này, vài năm sau, Pu Pu bé con rất thích bầu không khí có thêm người trong nhà, dù không thân, không quen biết, nhưng được ngồi chung bàn ăn với nhau, chia sẻ với nhau, cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Do vì thế, bất cứ kẻ nào được nhóc xem là người nhà, tất thảy đều rất đặc biệt, không thì cũng rất quý.

--------  --------

"Gil đi thật sao?" Jenny níu giữ đôi bàn tay âm ấm của Gil mà bỏ dở phần phim đang cao trào ở phòng khách.

Jenny nghĩ rằng mình đã thật sự biết được mùi vị lạnh nhạt của kẻ trước mắt là như thế nào, trước đây Gil một lòng một dạ yêu thương mà cô không đồng ý, thậm chí còn bác bỏ, đến bên Cường quấn quít với anh cả ngày. Đã nhận rằng mình rất tội lỗi, cả lớp đều biết Gil đem lòng nhớ thương cô, thế mà cô lại lơ đi, thậm chí có lần căm hận Gil đến vô cùng.

Năm lớp Chín, một lần gửi cho cô chiếc kẹo chupa chups ngọt ngào. Kết quả là vứt sọt rác.

Giữa năm lớp Chín, Gil đi tham quan với trường vài ngày nên khi về hiện hữu chút nhung nhớ nên đã không còn biết nhận thức, vừa thấy đã ôm và hôn lên má cô một dấu dịu dàng. Kết quả là bị một cái tát đau thốn tận trời biển giữa thanh thiên bạch nhật.

Năm lớp Mười, một lần được trực chung với Gil trong lớp, Gil đã quỳ xuống và van xin tình cảm của cô đến tê rát đầu gối. Kết quả bị cho là càn rỡ, ngược đời. Bonus thêm quả ánh nhìn khinh bỉ song còn bỏ ngang đi về, để lại cho Gil biết bao nhiêu việc nhọc khó.

Năm lớp Mười Một, biết tin Gil tỏ tình với ai đó khối trên và chị ấy đồng ý, trong lòng cô có chút khó chịu. Kết quả, cạch mặt nhau cả năm.

Năm cuối cấp ba, hai người họ chia tay nhau vì Gil thấy không hợp, chị ta làm một trận buồn bã mà bệnh xuống, cả năm nhất của chị rơi vào hư không. Gil vì thế mà đồng ý quay lại, cũng do có chút xót lòng, cô khi đó vì tò mò mà theo dõi hai người, mới phát hiện ra cả hai đang môi áp môi trước cửa phòng học cũ của chị ta. Kết quả, quá mông lung.

Dù sao thì khi quyết định rời xa tất cả mọi người vào năm trước, chính Gil cũng đã gián tiếp chúc cô thượng lộ bình an. Cảm giác bình thường không còn gì khác, trong khoảng thời gian rời đi, bản thân ngẫm lại sự đời, thật sự, giữa cô và Gil, đã động tâm.

Cô nhớ lắm tư vị chiếc hôn hè lớp Tám, nhớ dáng ôn nhu trước đây thường xuyên quan tâm cô từng chút giờ đã không còn.

Thở dài, ánh mắt chứa đầy hi vọng nhìn đến Gil.

"Em còn muốn gì ở tôi nữa?" Giọng Gil quở trách, nghe có vẻ như đang bận bịu, gấp gáp lắm.

"Hôn em được không?"

Jenny mong chờ. Ánh mắt cô ưu thương đến mủi lòng, thương tình như đây là mối tình 'đầu' của chính mình, Gil ôn nhu ôm chặt lấy cô, đầu khẽ quay hôn vào tóc, nhắm mắt di chuyển theo cảm tính mà xuống đến chóp mũi, di chuyển mép môi chạm vào thứ mịn màng của đối phương nhẹ nhàng rồi rút ra.

Không quá nhanh cũng không quá chậm, nhiêu đây cũng đủ sưởi ấm tấm chân tình lòng cô. Nếu như biết trước mình yêu thương Gil nhiều như bây giờ, nhất định quá khứ sẽ không một lần làm Gil đau buồn, khốn khổ.

"Em thương Gil."

"Đó là chuyện của em, của tôi đã kết thúc từ lâu."

"Gil cho em một cơ hội được không?"

Ánh mắt Gil vẫn nhìn về phía cổng, vẫn không thể thấy được Jenny vì mình mà rơi hai hàng nước mắt. Gil vô tâm như vậy từ khi nào? Tại sao biết bao nhiêu chân thành dồn vào câu nói đó, Gil lại phũ phàng quá thể? Gil chắc chắn là thứ dao nhọn vô tình, đâm chết bao nhiêu nữ nhân tội nghiệp, cô trong bấn loạn đã nghĩ.

"Khi đó, cô có cho tôi nổi một thứ bố thí nhỏ nhoi hay không? Bao nhiêu quan tâm của tôi, cô đã không chú ý đến, còn nhẫn tâm vứt nó đi. Cô nghĩ tôi vui lắm sao? Tôi điếng đến thấu da thấu thịt."

Jenny đau đến nhói lòng.

"Tớ xin lỗi, sau những ôn nhu tốt đẹp cậu đã làm với tớ, Trúc!" Jenny cô nhắc lại tên thật của Gil, với loại xưng hô tớ-cậu khi xưa cả hai còn là học sinh. Cô ước gì mình còn nhỏ bé, được nhiều người che chở và bảo vệ, được người khác dành cả tuổi học sinh để yêu thương mình, thật tốt.

"Bao nhiêu đấy chân tình là đủ rồi."

"Tôi thích em ấy, Nguyễn Thuỳ Chi." Gil khẳng định.

________________

Tada, chap mới rồi nghen. Mà tui cũng buồn ghê luôn, nhờ môn Lí mà tui học sinh khá đọ huhu. Thiệt chẳng hiểu gì luôn, nó cứ mông lung quá trời quá đất >:
Có gì nhớ nhận xét nha >: cảm ơn hết cả thế giới...

Chap 9:
2/30/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top