Chapter 4: Bạn Thân Của Gil
"Trúc, tao muốn nói chuyện với mày." Cường vẻ mặt nghiêm trọng như mọi ngày ngồi cạnh Gil đang mơ mộng.
Có gì đó không được ổn. Trước giờ rất ít khi Cường chủ động ngồi kế Gil mà bỏ đi cái chỗ ngồi phong thủy mấy năm trời ở trong lớp. Mặt mày cũng không có biểu hiện gì lạ, Gil thầm nhủ trong lòng là Cường chỉ đang hâm hâm một tí, song sẽ bình thường trở lại như ban đầu.
Nhưng sợ chuyện lớn ập đến, Gil ậm ừ cho qua. Một câu trả lời nhanh gọn khiến người đối diện nhăn trán biểu tình.
"Mày trả lời tao kì cục quá." Rồi nắm đấm tay quay đi nhìn cửa lớp, đường gân nổi rõ khiến Gil có chút sợ sệt.
Cường nói thẳng ra là rất kì lạ. Anh liếc mắt lại nhìn Gil không cảm xúc.
Nói một chút về Cường, anh là một người im lặng rất hiếm khi trò chuyện cùng người khác. Trong kí ức hồi bé tí của Gil, Cường rất thích đọc sách, thích nghe nhạc cổ điển và có chút tài lẻ về mảng nhạc cụ. Cường là người bạn duy nhất không gọi Gil bằng biệt danh, Gil không thấy lạ vì anh không thích, anh bảo gọi Trúc sẽ hay hơn.
Cũng có thể nói, Cường và Gil là một đôi bạn cùng tiến từ thuở mới lọt lòng. Cả hai cùng quyết tâm vượt qua bao nhiêu thử thách để vào được trường Đại Học như mong ước. Vì vậy nên không ai muốn mình thất bại trên tất cả những việc khó khăn đã trải qua.
Cũng thật nhớ cái ngày mà Gil bệnh chết lên chết xuống, cũng chính Cường tham gia vào mà giúp Gil khỏi bệnh. Gil cũng ghi tâm một lần cái việc mà Cường tốt bụng cõng Gil với cái chân bị đau do vài năm trước ngã xe trong vụ tai nạn nhỏ trên đường.
Chung quy là Cường rất tốt nhưng chưa bao giờ để người khác thấy mặt đó của mình. Gil vẫn thầm nghĩ chắc Cường đang giấu trong lòng bí mật gì đó đặc biệt nên không muốn bộc lộ quá nhiều. Sợ người ta biết, người ta moi móc thì rõ khổ.
Nhưng có một việc về Cường mà Gil rất ghét.
Nói nặng hơn là Gil không thể chấp nhận.
"Tao xin lỗi mà. Mày muốn nói gì với tao thì cứ nói đi."
"Không có lỗi thì đừng xin tầm bậy. Nói nhiều lần mà chưa bao giờ nào chịu nghe." Cường mắng gắt
"Vậy mày muốn nói gì thì nói nhanh đi."
Gil hấp tấp nhìn đồng hồ đang điểm đến giờ vào lớp, nhìn Cường chầm chậm làm Gil mất kiên nhẫn. Nhiều khi cũng từng nghĩ có người thật rùa bò, muốn người ta lắng nghe mà cứ giấu giấu. Nếu đây thật không phải bạn thân với Gil từ nhỏ, Gil thề là sẽ từ mặt mãi mãi.
Quay qua cắn môi chờ Cường, mắt liên tục quan sát không rời nửa giây, Cường từ từ lấy trong balo một hộp quà nho nhỏ.
"Mày mở ra đi." Khác với khi nãy, giờ anh rất nhẹ nhàng.
"Ừ. Mà lạ nghen, trong suốt hơn hai mươi năm làm bạn lần đầu tiên tao thấy mày tặng tao quà ấy."
Cầm hộp vuông trên tay nên có chút phấn khích, lòng nôn nao không biết bên trong chứa hột xoàn kim cương gì. Nhưng do tâm bảo thân phận là con gái, Gil phải biết cách làm màu.
"Mày làm như tao bỏ rơi mày không bằng. Mở ra đi, đừng làm tao chờ, tao bực."
"Biết rồi mà."
Hí mắt nhìn vào đấy chậm rãi, Gil thấy một chiếc nhẫn.
Có một tờ giấy nhỏ nằm bên dưới nó.
"Trùi, tình cảm ghê bây. Hôm nay bày đặt tặng tui nhẫn tình bạn nữa." Vỗ vai Cường chóc chóc, Gil lập tức đeo nó vào ngón út "Hê, ngón út nghĩa là tình bạn mà ha."
"Mày chưa đọc tờ giấy đó mà?"
"Cần gì chớ. Mày là bạn tao, tao hiểu. Bạn bè mà cứ ngại rồi ấp a ấp úng, thà nói thẳng tao sẽ bớt tốn thời gian hơn." Tuôn một tràn lời phũ, Gil cười mỉm song xoa đầu Cường như một đứa trẻ.
Mặt Cường nhăn nhó hẳn.
Anh thở dài, khuôn mặt có chút thay đổi biểu cảm khi thấy tờ giấy bị Gil nhẫn tâm lơ đi. Cũng âm thầm di cả người cũng balo về chỗ cũ trước sự bất ngờ của Gil.
Nhìn dáng người khù khờ, hai tay đút túi quần, đầu cúi đất, anh thật đang thiếu đi sức sống.
Gil làm sai sao? Ủa chứ không lẽ là ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út?
Nhắm mắt thư giãn vài giây, tiếng chuông reo vào tiết. Cất hộp quà vào trong cặp, đưa mắt nhìn bảng với cặp kiếng cận vừa mang.
Lắng nghe thật kĩ, bài giảng của giảng viên có chút lôi cuốn, hai mắt Gil căng to hết cỡ để tập trung. Cũng thầm há nhỏ miệng trong vô thức.
"Ting"
Một tin nhắn được gửi tới từ tên Cường ngốc, Gil khẽ nghiến răng. Rõ ràng là vài phút trước còn giận, không lẽ hết nhanh vậy sao?
"Tan học xong, quán cafe đối diện trường."
"Mày biết tính tao không uống được cafe mà. Đừng nói là đang muốn chọc tao đấy nhé. Hì."
"Kệ mày."
Thôi hiểu rồi.
Cường dù có đợi trả thù đến cả thập niên cũng chưa muộn đâu mà.
-------- --------
"Mày định im như vậy đến chừng nào? Tao còn phải về nấu ăn." Gil ngã người vào ghế dựa, mặt mệt mỏi trông chờ vào người đối diện. Xoa vùng trán đang nhíu lại, Gil nhắm mắt chỉ còn thấy một màu thuần đen.
"Nghe nói mày với Thuỳ Chi mới chuyển về ở chung? Thật đúng không?"
Cường nghiêm túc. Gil bối rối khoanh tay bắt chéo chân, trong đầu nghĩ không biết phải nên nói như thế nào cho phải. Vì không muốn đối mặt với Cường nên vẫn trong trạng thái nhắm mắt, Gil cảm nhận ngay có bàn tay âm ấm của ai chồm người về phía trước đánh tỉnh mình trở về hiện tại.
"Mới chuyển tuần trước. Sao mày biết?"
"Tao nghe nói." Giả bộ ngu ngơ
"Sao vậy được. Chuyện này rất kín, chỉ có tao với Chi mới biết."
Nheo mắt bậm môi nhìn vẻ lúng túng ít khi được phô ra ở Cường, Gil thầm thấy không an toàn. Nghĩ ngay bản thân phải cẩn thận, vì trong phút chốc, Gil nhìn được sự nguy hiểm khôn lường trong mắt Cường.
"Tạm bỏ qua đi. Mày không muốn nói cũng được."
"..." Cường không nói, đúng hơn là không muốn nói.
Gil chợt đọc được đâu đó một câu "Cảm ơn." trong suy nghĩ của Cường. Tại sao anh lại im lặng? Tại sao lại ra vẻ tội nghiệp? Tại sao lại cảm ơn?
Thật phức tạp.
"Em ấy sao rồi?" Gil mở lời trong tình huống khó nói trong bầu không khí khá ngột ngạt và xô bồ của đường lộ bên ngoài. Bản thân không muốn phải một lần nữa việc cả hai gặp nhau lại chẳng biết phải nói với nhau điều gì. Nói thẳng ra thì Gil ghét những thứ mập mờ, thà cứ quên đi nhưng vẫn còn tình bạn, chứ chọn cách cứng đầu ra vẻ là người thích giữ quan điểm cho bản thân, chẳng phải đã gián tiếp thành người dưng?
Gil không muốn mất thêm một ai quan trọng nữa.
"Mày muốn tao phải trả lời như thế nào đây?"
"Đừng trả lời một câu hỏi bằng cách đặt ra câu hỏi khác. Tao không thích, mày là người hiểu rõ nhất mà. Và nếu mày không muốn trả lời, thì cứ việc."
"Tao xin lỗi."
Cường chọt chọt vài cái vào tấm kiếng trước mặt như đứa con nít. Cúi đầu nhìn giọt nước lạnh đang chảy nhiệt ở bề ngoài cái ly thủy tinh đổ đầy mùi cafe đắng, anh đột nhiên nhận ra mình thật ngu ngốc.
"Hm, mày nói gì đó đi chứ, đừng chọn im lặng là câu trả lời."
"Im lặng không phải đồng ý, im lặng không phải là để đáp lại lời của ai đó. Im lặng chỉ là sự im lặng."
Lần đầu Gil thấy một Cường như thế.
Lần đầu tiên Gil biết rằng Cường không còn những suy nghĩ ấu trĩ như lúc nhỏ nữa rồi.
Giọng nói đó thường ngày rất bồng bột, bỗng trở nên trưởng thành mang nhiều hiểu biết.
Bạn thân của Gil đã hoàn toàn thay đổi lúc nào không hay.
"Đừng làm những việc vô bổ này nữa. Cô yêu tôi? Lấy tư cách gì mà đòi tôi đáp trả?" Vào chính hôm đó Gil đã đứng quan sát từ sau và lắng nghe kĩ càng từng câu chữ cay nghiệt mà Cường đã nói trước mặt một thiếu nữ ở lớp dưới.
Thật khác biệt với hiện tại, nhỉ?
"Mày ở chung với Chi có ổn không?"
"Thiệt thì một tuần qua tao vẫn cố gắng thuyết phục Chi cho tao chở đến trường, nhưng chưa bao giờ thành công, lại còn thêm mắng chửi. Con gái gì đâu khó tính quá trời. Tao mệt mỏi." Nghĩ đến việc đó, lòng Gil có chút xót xa.
"Chưa kể nữa là Chi rất ngốc, làm gì cũng hậu đậu. Có chiên trứng thôi mà cũng khét lên khét xuống hết luôn vỉ trứng mới mua."
Có tiếng cười khúc khích.
"Dễ thương ghê nhờ." Cường vô thức bặm miệng nhếch môi
Lòng Gil dâng lên cảm xúc khó chịu. Trong vô thức thu mày nhíu lại, ra vẻ biếng nhác không quan tâm. Chống cằm nhìn bên ngoài, tâm trạng mong muốn Cường đừng xảy ra bất kì loại tình cảm nào với Chi.
Chỉ lập tức mong thế, rằng quá khứ đừng nên lập lại lần nữa.
"Mày ghen à?" Cường lấy lại vẻ mặt nghiêm nghiêm tra hỏi Gil
"..."
"Bạn thân lâu năm, tao không hiểu nổi mày thì hiểu nổi ai. Haha."
"Tao đi về." Cầm điện thoại bỏ vào cặp, Gil mếu mặt bước ra khỏi chỗ ngồi.
Gil không thích bản thân bị bắt bài, cũng thật ghét đem chuyện này chuyện nọ để bàn tán chỗ đông người, cảm giác bây giờ rất mông lung khó tả. Cường cũng ngoan cố không muốn Gil đi nên đã mạnh tay kéo Gil trở lại với mong muốn được nói chuyện với Gil thêm vài câu chốt.
Thật ra thì Cường hẹn Gil ra đây là có mục đích và lí do chính đáng, không phải chuyện cái hộp quà ban sáng mà là vì chuyện gia đình. Cũng do Cường hơi nhát tính nên đã có chút lệch đi so với dự định ban đầu.
Vừa nghĩ lại và nhìn chung, Cường cũng thừa biết trong chuyện anh sắp nói ngay đây, là việc mà Gil - bạn thân của anh rất khổ tâm và thoáng đáng thương nếu nhỡ nhắc đến.
"Chừng nào mày về nhà? Lần này tao hỏi thật." Cường nhẹ nhàng buông lời hỏi thăm. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh không phải vô tình muốn nói động vào chuyện 'cấm', mà chính là thật sự để tâm đến con người tóc ngắn cao cao đang vô vọng dẫy dụa thoát khỏi đôi bàn tay đầy lực.
Gil vẫn ngoan cố giấu đi cảm xúc trong tư thế quay lưng đi vài phút đồng hồ.
Có người lo lắm, Gil biết không? Cường không phải kẻ thích đem chuyện riêng tư của người khác để đùa giỡn. Những gì anh hỏi, những gì anh mong muốn có một câu đáp lại, hẳn là anh đang rất quan tâm.
Nhưng có vẻ, Cường đang làm những việc không đúng.
Anh dần cảm được đôi mắt người đó mang nỗi buồn vô hạn nhìn về phía trước, chợt nhận ra ở đâu đó những giọt nước nóng đang chiếm một phần của đôi má gầy hồng. Anh biết được là vì trên sàn gỗ của quán đang hiện rõ một hai vệt đang thâm đi.
Đau lòng!
Tội lỗi lắm, anh thấy mình thật đáng chết. Nhưng không còn cơ hội nào khác, anh phải chọn việc hỏi thẳng thừng Gil như vậy.
Anh chính là bị ép.
"Mày biết là tao không thích nói về chuyện này mà Cường."
"..."
"Tạm biệt." Giọng nói pha chút nghèn nghẹn, Gil vẫn cố gắng dấu đi cái yếu đuối của bản thân.
Cường thả lỏng tay cho Gil bước đi. Nhìn bóng dáng ngồi trên chiếc xe đó mất hút từ xa, anh bắt đầu rơi vào yên lặng.
Ly cafe cũng đã cạn.
Trời cũng chuyển mưa.
"Tao xin lỗi."
Cường thật lòng.
________________
Holla, xin lỗi vì đến ngày cuối cùng của tuần mới đăng chap. Chẳng phải là mình lười đâu, mà dạo này đang cố nghĩ ra thật nhiều cái hay cho truyện luôn ớ <: hiha.
Sẵn nói luôn, chap mở đầu được 1k view ời nên mình vui lắm. Đó là động lực tiếp sức cho mình để viết tiếp truyện ^^.
Chúc các bạn có một ngày mai thật vui nhé!
Chap 4:
CN/23/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top