Chapter 22: Trốn Tránh
Trong một khắc nhỏ nhoi, tôi có nghĩ đến việc em đã có Cường.
Trước kia tôi hẳn không để ý đến việc này. Cứ làm theo cảm xúc của chính mình mà không nghĩ đến người khác. Nếu như lúc đó tôi hôn em, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ ra sao?
Và nếu xảy ra chuyện không hay, tôi không muốn Cường phải buồn, cũng không muốn phải trách cứ bản thân.
Cường là thằng bạn chí cốt của tôi, thật tình có những lần nó không tốt, nhưng cũng không có nghĩa là tôi có quyền làm lại điều tương tự đối với nó.
Được, suy nghĩ tốt đấy. Tôi yêu em, Chi. Yêu em rất nhiều.
Nhưng em đã là của người ta, tình cảm của em vĩnh viễn không thể dành cho tôi.
-------- --------
Những ngày đi chơi tiếp theo trải qua nhàn nhạt và chán nản, Chi là cảm thấy không vui nên cảnh vật xung quanh cũng dần héo úa và chán ngắt. Chi không hiểu bản thân được nữa, là vì cái gì khiến nàng không có tí sức sống nào a.
Nghĩ lại sự việc đêm đó, nàng có chút hụt hẫng. Cái cách mà Gil tiếp cận nàng thật khiến nàng không thể quên, cách mà hai hơi thở xao xuyến quyện làm một. Nàng nghĩ nàng nhớ rõ ánh mắt Gil lúc đó, thật chân thành đi.
Chính Gil khơi màn cũng là người kết thúc, khoảnh khắc Gil rời khỏi nàng không hiểu sao lại rất khó chịu, chỉ muốn ôm lấy Gil, mong muốn cảm nhận được làn hơi ấm trong đêm khuya u tịch.
"Làm thế nào lại chân thành như vậy..." Nàng thắc mắc, đem mình vào trầm tư, ngồi trên giường rồi suy nghĩ cả đêm.
Chuyến đi đã kết thúc được vài ngày, nàng chuẩn bị bắt đầu lại cuộc sống như trước kia. Deadline thì dí ngập đầu, ai bảo học Đại học là sướng cơ chứ, lừa dối vừa thôi!
"Chi, buổi sáng chuẩn bị rồi." Gil từ ngày hôm đó có vẻ khác, cứ như người lạ vậy. Nếu không vì những buổi cùng ăn chung, cùng sống chung một nhà thì sẽ không ai nghĩ hai người họ là thân.
"Em biết rồi~."
Vừa nghe tiếng nói trên lầu đã nhanh chóng ngồi vào bàn, Chi nhanh nhảu cầm chiếc thìa, đôi đũa chuẩn bị xơi hết những món ăn trên bàn. Chà, Gil nấu không ngon thì còn ai dám xưng đầu bếp nữa được chứ.
Nàng bắt đầu thưởng thức buổi sáng của mình, không để ý có một người đang không có mặt. Đến khi nhận ra, Gil đã đi đâu mất rồi, người thì không thấy, giày dép từ đâu cũng biến mất luôn, duy chỉ một mẩu giấy trắng để trên bàn với nội dung "Ăn xong để Gil dọn, buổi trưa Gil có nấu để trên bếp, em nhớ làm nóng lại. Gil có việc tối sẽ về."
Gil cứ tránh nàng như vậy, một câu nói cũng không có. Cả ngày rảnh rỗi không thể làm gì khác ngoài lướt điện thoại, xem ti vi cùng Mocha, Puxam và Pumeo.
Không hiểu sao nàng rất nhớ Gil, chỉ muốn gặp Gil, muốn cùng Gil kể chuyện khi xưa, làm vô vàn thứ khác để giết khoảng thời gian chán nản hiện tại.
Chính vì nàng không có chuyện làm nên đầu óc mới vướng bận rất nhiều vấn đề.
"Mình muốn nói chuyện với Gil..."
"Muốn cùng đi chơi nè."
"Muốn đi xem phim."
"Muốn học nấu ăn với Gil dù mình lười."
"Còn muốn... hôn nữa."
Song nàng dừng lại. Có cái gì đó không hợp lí. Hôn à? Á chà chà, nàng điên rồi. Càng nghĩ đến việc được hôn Gil, nàng càng không dứt ra được.
Trước đây Gil có chạm môi nàng một lần, nhưng lúc đó nàng thật sự không thích, thậm chí rất ghét.
Nàng nhớ nàng rất ghét Gil, lúc đó còn lỡ buông một lời không mấy "lịch sự" khiến Gil tổn thương...
"Mình thật sự có gì đó không được bình thường."
Nàng tự vỗ đầu mình vài cái, hít thở thật sâu và đều, cho đến khi nàng quyết định ra ngoài tìm kiếm gì đó vẫn tốt hơn việc chôn chân ở nhà. Nàng sẽ mua sắm vài thứ, chụp vài bức hình đẹp, như thế này mới không phí một ngày đẹp trời.
"Mong việc ra ngoài sẽ giúp mình thư thả hơn."
-------- --------
Khi cuộc sống quá mệt mỏi, thì ở nhà có ba nhân vật lại quá yêu đời...
"Gâu gâu..." (Fall in love...)
"Meow Meow~" (Chứ còn gì nữa đồ ngáo~)
"Gầu gấu" (Chị Chi iu rồi. Chị Chi quá iu rồi)
Trong lúc Pumeo và Mocha ca hát 'nhảm nhí', Puxam đã suy nghĩ cả một chiến lược để Gil không trốn tránh Chi nữa. Hẳn là một kế hoạch hết sức công phu đối với một con mèo như nhóc.
"Méow" (Hai bây im coi.)
"Gâu, meow" (Hỏng im)
Hai nhóc vẫn cứ cười đùa vui vẻ cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt xám xịt lại càng xám xịt hơn của Puxam. Nổi tiếng là Dữ huynh, lập tức cả bầy im phăng phắc. Nhìn Puxam thật ra đang rất tập trung, chính vì thế hai nhân vật kia không thể làm phiền, chỉ có thể ngồi im lặng nhìn nhau đoán ngôn ngữ cơ thể.
Mà chó với mèo, tuy đều là động vật nhưng khác loài, làm sao có thể hiểu nhau hoàn toàn. Hai nhóc bắt đầu nhìn Puxam đang suy nghĩ thật chăm chú, mới quơ chân trước mặt xem xem mèo mặt dữ còn ý thức hay không, liền nhận một cào mỗi đứa.
"Méoww, gấuu..." (Đau lắm đóoo)
"Meow meow." (Cho chừa cái tật quấy phá)
"Gâu" (Có phá gì đâu chứ)
Pumeo cùng Mocha gật đầu liên tục, biểu hiện rõ sự tự tin và chắc chắn.
"Méow méow?" (Mấy người hôm nay còn tính cãi lại tôi?)
"Gâu gâu meow meow" (Cái đó thì hai em hỏng dám. Xin lỗi Puxam huynh.)
Mocha cùng Pumeo di chuyển chỗ khác, để im cho Puxam suy nghĩ. Puxam thật sự là quá đáng nha, ỷ dễ thương là muốn làm gì cũng được. Càng nghĩ càng tức, Mocha vì thích Puxam nên không thể để bị ghét được.
Khổ tâm. Mocha vỗ lên chân Pumeo bạn thân.
"Gấu gâu gầu..." (Đường đến tim Mặt Dễ Thương ôi sao mà khó thế...)
Mocha lại buồn.
-------- --------
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Nó kéo dài hơn vài tiếng, đủ thời gian cho nàng khám phá hết nơi này đến nơi kia trong siêu thị. Tạnh mưa cũng là lúc nàng phải về, trời lành lạnh thật khiến con người ta dễ chịu đi.
Nhưng tâm trạng của Chi vẫn không ổn hơn, Chi cầm điện thoại mình trên tay nhưng không thể làm gì ngoài việc cứ nhìn đăm đăm lấy nó, muốn gọi cho ai đó nhưng bản thân không cho phép.
Chi đã mua rất nhiều thứ, làm rất nhiều việc nhưng vẫn thiếu một người ở bên cạnh mình. Cảm thấy trống trải, nàng vì sao lại có Cường nhưng vẫn còn cô đơn.
Nhưng Cường đã không còn là người được ưu tiên trong tâm trí nàng. Đến khi nàng nhận ra, có người yêu để làm gì, tỏ tình để làm gì, chung quy cũng không thể ở bên cạnh nhau lúc cần nhất.
"Bây giờ về nhà thì lại quá sớm..." Nàng nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, ngồi trên băng ghế ngắm hoàng hôn.
Chi không biết mình cần gì nữa, càng nghĩ lại càng cảm thấy bức bối trong lòng. Nàng nghĩ nàng đang đi sai hướng, chính vì thế mới cảm thấy không có mục đích như hiện tại.
Thế tại sao lại sai?
Không biết nữa.
"Mình rất muốn gặp Gil..." Chưa bao giờ to lớn đến vậy.
Song cũng vô ích. Chi nghĩ chuyện mình vừa làm thật vớ vẩn, hẳn là mong muốn quá vô nghĩa đi.
Tuy trời còn sớm nhưng làm gì ở đây bây giờ, không lẽ cứ ngồi xong lại nghĩ linh tinh? Chi quyết định dạo bước về nhà, có lẽ khi này được nằm ngủ sẽ là cảm giác sung sướng nhất mà nàng có.
Trên đường về Chi nghĩ lại những chuyện đã qua, chuyện nàng và Gil là bạn thân, chuyện nàng vì tai nạn mà mất hết kí ức về Gil, việc cảm nắng Cường, cả việc gặp Gil rồi còn những cảm xúc kì lạ khi ở cùng Gil như thế này nữa...
Cứ như một câu chuyện dài.
"Cảm xúc đó, có chắc là chỉ thoáng qua?" Chi hoài nghi về bản thân mình, tay chẳng nói chẳng rằng đặt lên ngực cảm nhận từng thứ một, nhưng nàng vẫn không hiểu vì quá mới mẻ đi.
Nàng chưa từng giữ quá nhiều tâm tư suy nghĩ vào một người, chưa từng muốn gặp ai đó đến thế, cũng chưa hề muốn nói 'nhớ' người như hiện tại.
Khó chịu quá, Gil như muốn trêu ngươi nàng vậy. Chi ghét Gil, vì đã làm Chi khó hiểu như thế này. Gil đi đâu cũng không báo, làm việc gì cũng lủi thủi một mình, thậm chí nàng còn nghĩ nàng chỉ sống một mình.
Gil tránh nàng, nàng biết. Vì 'xém' hôn nhau mà Gil đã tránh nàng.
"Cái hôn đó thật sự sẽ có ý nghĩa gì sao?"
Rồi tim nàng đập. Đập thật nhanh khi nghĩ đến cảnh Gil sẽ chạm môi nàng.
Đôi môi người con gái mềm mại và ấm áp, có khi sẽ khiến người ta không thể dứt ra khi lỡ đắm chìm vào...
Nàng đã đứng trước cửa nhà mình khi nào không hay. Nhìn thấy kệ giày dép Gil đã về, nàng nhanh chóng chạy đến phòng Gil.
"Gil ăn tối cùng em không?" Nàng hỏi với chất giọng háo hức mong chờ. Đứng ngoài cửa chờ Gil đáp lại.
"Em ăn trước đi, Gil chưa đói." Nghe trông Gil có vẻ rất mệt mỏi.
Nàng cảm thấy điều không lành, liền mở cửa và thấy Gil nằm không nhúc nhích trên giường. Gil thật đang sốt rất nặng, tóc vẫn còn âm ẩm chắc đã dính mưa, con người này sao lại bất cẩn như vậy chứ.
"Gil sao lại dầm mưa thế này..." Nàng tỏ ra thương xót và quan tâm.
"Khụ... khụ..." Chỉ vài tiếng ho khan được đáp lại.
"Gil đợi em nhé."
Nàng đang chuẩn bị lấy khăn nhún nước ấm cho Gil, chuẩn bị mua cháo, thuốc than thì bị Gil kéo lại. Gil bật dậy với chút sức lực ôm nàng từ đằng sau, nàng bị ôm thật chặt mới cảm thấy người Gil thật nóng.
"Gil làm sao thế?"
"Gil không biết nữa. Gil... chỉ muốn ôm em." Gil nói khẽ vào tai nàng. Một lúc sau mới dần buông lỏng rồi ôm nàng trân quý như một loại báu vật.
"Nằm đi, Gil đang bệnh đó." Chi cũng đang bối rối trong lòng, nói gấp gáp.
"Chỉ muốn được giữ em trong lòng như thế này thôi."
"..."
"Một chút thôi."
'Một chút' đó trôi quá thật lâu. Để cho sự bối rối trở nên khác đi, Chi lại quan tâm đến con người kia hơn. Người này đã trốn tránh nàng cả tuần qua, cũng là người này chủ động ôm nàng.
Không một lí do, không một lời giải thích.
Chi cảm nhận được hơi thở ấm của Gil, cả nhịp tim đang đập đều đặn qua tấm lưng nhỏ của nàng. Cơ thể Gil rất nóng, chẳng hiểu vì chuyện buồn lòng gì lại khiến con người này phải dầm mưa cả buổi trời.
Thật sự không biết chăm lo cho bản thân chút nào hết!
"Gil buông..." Nàng vẫn chưa nói hết câu.
"Gil nhớ em lắm. Nhớ em rất nhiều."
'Nhớ' của Gil là cái nhớ to lớn, mỗi chữ 'nhớ' được tuôn ra như nói hết lòng mình. Chữ 'nhớ' không đơn giản làm mang một người vào tâm trí, còn đem cả tấm chân tình để yêu.
Những nhớ nhung đến xót xa tâm can, Gil đã cố không nhìn nàng cả tuần qua, đem nàng cố gắng quên đi nhưng không thành.
Có yêu em cũng chỉ vẫn phía sau yêu em. Để tình yêu ra ánh mặt trời thì cần biết bao năm vươn lấy những vì sao.
Tình yêu của Gil có lớn lao, của Chi vẫn dậm chân tại chỗ. Căn bản nàng không hiểu, tự dưng tránh né nàng, song lại về ôm nàng nói nhớ nàng.
Mâu thuẫn. Nàng nghĩ vậy.
Gil sau cùng đã ngất xỉu, khiến nàng có phần nhọc khó đưa Gil về lại giường. Gil căn bản là nặng hơn nàng đi!
Chi hết sức lo cho Gil gần như cả đêm đó, đến khi thấy thân nhiệt của Gil gần như đã ổn hơn, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cách Gil ngủ thật yên bình, nàng quan sát Gil thật kĩ, sau đó dừng lại ở vật trên tay cậu.
Chiếc nhẫn lại trông quá quen thuộc đi, cứ như Chi đã từng thấy qua. Ngắm một hồi lâu vẫn không một chút gợi ý nào, Chi đành bỏ qua vậy.
"Ước gì mình nhớ được là đã nhìn thấy ở đâu."
"Gâu~" Mocha liếm ngón tay nàng, ra hiệu điều gì đó.
Mocha từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh, nhóc hôm nay cũng không ngủ chắc vì Gil ngã bệnh. Nhìn cách Mocha ngoe nguẩy đuôi vẫn rất yêu đời, như ngày đầu tiên Chi gặp nó vậy.
"Nào, cưng muốn gì?" Chi xoa bộ lông mềm mịn của nhóc, làm nhóc thích thú đến tít cả mắt.
"Gâu gâu" Mocha bước đến bàn của Gil, lên tiếng nhè nhẹ, vừa lấy chân đẩy ra một tờ giấy nhỏ, trông có vẻ rất muốn nàng mở ra xem.
"Em có việc gì lại muốn Chi khám phá nó?" Chi hoài nghi, ra vẻ khó hiểu. Nhưng nàng vẫn bản tính tò mò mà cầm trên tay mẩu giấy nhỏ ấy.
Chi từ từ mở ra, là một nét chữ quen thuộc. Nhưng không phải của Gil, mà là Cường. Chi nhớ rõ vì có một lần nhìn anh viết bài báo cáo, nàng chắc chắn rằng nàng không thể sai. Chi đọc thật kĩ, một lần rồi lại hai lần, khiến cho nhân vật kia cũng đang hóng chờ.
Mocha mong muốn hiểu được những lời kia là nói những gì, rất muốn biết anh Cường muốn gửi gắm điều gì cho Gil của nhóc qua tờ giấy đó.
Nhưng Mocha chưa từng nghĩ...
Chính vì từng từ, từng chữ của Cường khiến Chi bất ngờ thay đổi tâm trạng, từ yên bình sang bối rối khó tin. Nhưng điều duy nhất, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra ư?
"Cường thích Gil sao?" Chi che miệng lộ ra vẻ kinh ngạc.
________________
Mình rất mong được mọi người góp ý! Cảm ơn vì đã ủng hộ <3.
Chap 22:
7/6/7/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top