Chapter 14: Rối Loạn, Là Vì Gil!
Pu?
Chẳng phải là tên của Chi thời còn nhỏ hay sao? Con người này, theo nàng nhớ chỉ vừa biết nhau ba tháng hơn, tên Pu thậm chí đã không còn ai gọi từ khi nàng lên mười. Nói chi bây giờ đã mười năm trôi qua... phải là người rất thân với nàng, mới có thể biết được cái tên này.
Nhưng, Chi chính là không có nổi một người bạn thân!
Nhắc mới nhớ, 'Pu' cũng không phải là bố hay mẹ đặt. Chỉ là thấy kì lạ, thâm tâm của nàng lộ ra được một loại xúc cảm đặc biệt, trong kí ức thì có thể xem đây là người vô hình đã ngây thơ nghĩ cho nàng trong lúc đang vui đùa quanh gốc cây. Chẳng qua là không nhớ rõ người này là ai, chỉ biết là rất quan trọng.
"Chi à..." Đột dưng nhớ đến một giọng nói, là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở công viên, Gil đã gọi nàng một cách thân thương như đã biết nàng từ lâu. Nhưng là vì xem đây như nhầm lẫn, nàng vô tình bỏ qua vì nhầm tưởng rằng Gil chỉ nhỡ miệng hay vì muốn thân thiết hơn thôi.
"Mình từng biết qua Gil rồi sao?" Lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn, bao nhiêu hình ảnh thời xưa cũ chỉ nhớ lấy bố và mẹ, làm gì có ai khác. Chi thấy Gil và hội trưởng club đi ra liền nhanh chân nấp trong phòng kho đựng đồ cũ, cũng may là gần và mở cửa, không thì không biết phải đối mặt làm sao.
Thở hổn hển đặt tay vào thứ đang đập loạn xạ vì sợ phát hiện, nàng ngồi hẳn xuống mặt sàn đã được lau dọn.
"Cơ mà sao phải trốn? Đúng là ngốc mà." Chi gõ vài ba cái vào trán. Khi nãy thấy hội trưởng hôn Gil, trong lòng không biết đây có phải là rình rập người khác không... Nàng nhủ thầm với mình là vậy. Chậm chạp lê người khỏi bóng tối, với lấy thứ ảm đạm kia bao trùm lấy thân mình.
Cũng do là quên đồ ở phòng tập, liền nhớ ra mà trở lại phòng tập dưới sự chờ đợi trước cổng của Cường. Lại thấy Gil khóc vì chuyện gì đó chẳng biết, trong lòng có chút quan tâm mà nén lại không nỡ xen vào.
Đặt tay một lần nữa lên tim, bao nhiêu hỗn loạn chiếm cả thân người. Rũ bỏ cảm xúc này sang một bên, có một tiếng thở dài.
Nàng ngâm nhìn cái bóng chính mình qua ánh chiều tà, rộ lên suy nghĩ chẳng thiết làm gì liền chôn tâm hồn vào sự im lặng của thời gian. Có người thật muốn nhắc Chi một quá khứ đã lãng quên từ rất lâu, nhưng nàng thật còn không biết có sự tồn tại của nó.
Chỉ là, sao nàng buồn như vậy? Nàng ghét những tiếng nói âm ỉ trong đầu không ngưng, như muốn nhắc nàng một chuyện rất đau thương, chính nàng từ tận sâu thẳm cũng không muốn nghĩ đến.
Hẳn là mất mát. Chi chỉ nghĩ được đơn giản như thế.
"Ủa mà Cường? Thôi chết rồi, đợi mình gần nửa tiếng rồi." Chi nhìn đồng hồ trên tay, hấp tấp trở lại phòng tập mà lấy đồ để quên. Vừa bước ra bắt gặp Gil với đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm liền thấy đau lòng. Nhưng là đã được lấp đầy niềm vui bởi Trúc Duy nên Chi cũng phần nào dịu đi lo lắng.
Rõ là một người hay cười, vì ai lại phải yếu đuối? Nàng phải thừa nhận ngoài nghe được câu "Pu ngốc đó,..." thì thanh âm như đã vặn nhỏ đi, bao nhiêu câu sau đều chỉ vừa đủ cho hai người.
Nghĩ mấy ngày trước, nàng nói những lời thậm tệ đó với Gil, Gil cũng đã khóc phải không? Thứ tội lỗi này chạy dọc tâm nàng và báo hiệu biết rằng thật sự có chuyện đó xảy ra. Đột dưng lại muốn yêu thương con người này hơn, lúc nàng bệnh, nàng đói cũng chính là Gil quan tâm... vậy mà vì một chuyện cỏn con lại khinh miệt người ta, nàng quả thật không xứng đáng với bao nhiêu đối đãi như vậy.
Lướt tay qua tim trong vô thức, sự ích kỉ này là không đáng có. Cố gắng giấu đi những gì đang bay nhảy trong lòng, thoáng cười tượng trưng cho sự vô ưu vô lo.
Rõ ràng ban đầu là ghét hẳn tên cao cao khó ưa, sao bây giờ lại muốn cả hai gần hơn thế này.
"Chi... À, tôi... không có ý định... a, thật ngại quá... cô, hư hư, em, na, cô về sớm đi." Gil gãi cổ ra vẻ ngượng ngùng, chính sự không chuẩn bị khi nói này, căn bản nàng thấy rất buồn cười nhưng không thể lên tiếng.
Cái người trước mắt này nàng đã nguôi giận, hôm kia nghe Cường giải thích thay liền không còn ác cảm với Gil nữa. Chẳng qua là dạo đây cứ sáng, trưa, tối cũng đều tránh mặt nàng, để lại vài món ngon còn nóng hổi trên bàn còn người thì chẳng thấy đâu.
Này, không lẽ nàng bảo không muốn gặp Gil nữa thì liền tàng hình như vậy sao. Tin người vừa vừa thôi chứ!
"Tôi biết rồi." Nàng ra vẻ không quan tâm rồi thôi. Cả người ra vẻ khẩn trương như bận rộn lắm nhưng thật sự muốn nán lại đôi chút để có thể được nói chuyện với Gil thêm vài câu mới thỏa lòng.
Nhớ? Tiếng gọi trong lòng vang lên từ ngữ Chi đã lâu không ngờ đến. Có lẽ vậy. Dần dần cảm giác thiếu đi người này thì sinh ra muốn gặp người này nhiều hơn, từ lâu, nàng đã xem như Gil là người nhà. Khổ đời, bây giờ lại nổi lên mong muốn này chẳng khác gì đùa giỡn với xúc cảm của nàng.
Quen thuộc quá, dường như trước kia đã thấu qua tâm tình lúc này rồi.
"Hôm nay, cô nhớ về." Chi như đứng trân tại chỗ, nàng ngỡ như đã thoáng chút cầu xin và đợi chờ ở thanh âm vừa rồi. Là nhẹ nhàng nhưng đầy ân cần quan tâm.
Nghĩ lại hôm qua đúng là Chi không về vì gặp trục trặc với Cường, anh đã say khướt chẳng còn biết gì nên nàng đành biết bổn phận phải đèo cả hai về. Khó khăn là người này nặng quá nên tận sáng sớm mới về tới nhà.
Lúc đó là Gil còn ngủ nên không dám đánh thức, khùng khùng điên điên lại nhìn người ta ngủ ngon đến năm phút đồng hồ mới thôi.
Cũng là lúc đó nghe người ta gọi tên mình trong vô thức nên mới sinh bối rối, bây giờ cứ một rồi hai giây, tất thảy đều nghĩ tới sự ôn hoà ấm áp khi Gil gọi đến tên mình. Chả trách sao lúc này tên nàng đẹp đến lạ, rõ là chính miệng người gọi rất trân trọng nó, không phải tuỳ tiện mà gọi hết lần này đến lần khác.
Vô tình có suy nghĩ rất lạ, trước đó để ý thấy Gil một tuần một lần là tập văn nghệ cho trường nên cũng muốn tham gia, chủ yếu là để tiếp xúc với cái tên cứ trốn trốn tránh tránh này thôi.
Nào ngờ gặp hội trưởng, mới biết hai người này có gian tình.
"Tôi nhớ mà. Gil cũng phải về sớm đó."
"Sẽ không để cô phải lo lắng."
Thôi chết, hẳn đã là quan tâm người ta rồi.
-------- --------
"1, 2, 3, 4..." Trúc Duy trên tay cầm quyển sách đang được cuốn lại và vỗ nó theo nhịp mà cô vừa đọc. Những người còn lại chỉ mệt mỏi, uể oải như con giun thiếu sức sống đang ngoe nguẩy những phút giây cuối cùng của đời.
Hai ngày tập liên tục làm Chi và mọi người cảm thấy rất kiệt sức. Tối qua vừa đặt lưng đã thấy mình được cho vào group của club, liền thấy mọi người có vẻ ầm ầm ồ ồ vì chuyện gì đấy. Kéo lê một đoạn dài tin nhắn, cố gắng đọc không sót bất kì từ ngữ nào liền sốc lên sốc xuống.
"Tại vì đón một thằng ất ơ nào đấy về trường mà phải tăng giờ tập sao? Không riêng gì nhóm mình, nhóm hoà thanh lớp trên cũng đang vất vả tập thêm một bài khác. Haha, cười không nổi." Một thành viên trong club vừa tập vừa than vãn, ơ, duy chỉ ngày chủ nhật duy nhất trong tuần, còn không được phép lười biếng hay sao...
"Đừng nói chuyện xằng bậy, người ta rành rành là con trai quý của hiệu trưởng đấy. Thanh cậu đừng vì mệt mỏi mà lỡ lời." Một cô gái có vẻ ngoài dễ nhìn gõ đầu vào phát ngôn ngu ngốc đó, coi như cũng đã đỡ đi phần nào không chán nản hiện tại.
Cả bọn được phen thở dài thườn thượt, đánh dấu sự phá hủy yên bình vốn có của ngày cuối tuần.
"Chi a, hay cậu song ca với ai đi. Dầu gì cũng nên thử sức mình, cứu bọn tớ đi, thành viên mới hãy cứu giúp linh hồn đáng thương của chúng tớ..."
Mọi người tán thành ý tưởng trên liền xung quanh bu như ổ kiến, ánh mắt nườm nượp nhìn nàng tội nghiệp mà cầu xin, mà mua chuộc. Được thôi, nàng là nhân từ hiền hậu, đành vỗ ngực giúp một lần vậy!
"Mọi người về đi. Cứ để Chi..." Không để Chi mở lời, từ một góc quan sát mà lên tiếng hộ cho lòng nàng.
"Và tôi giúp." Vài bước đứng cạnh Chi, Gil nhìn lướt qua con người kế bên, tất nhiên là không thể để Chi hát với ai rồi. Đám con trai ở đây làm sao có thể tin tưởng được, rằng tự nhủ Chi song ca với cậu là hợp nhất.
Gì cơ?
"Để tôi song ca với cô." Gil khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ đắn đo với ý định của mình nhưng rồi cũng nhẹ nhàng buông lỏng.
Sau đó, nàng thấy ở Gil nở một nụ cười nhẹ. Trong lòng cảm thấy an tâm vài phần, không biết Gil này đã còn để tâm lời của nàng lúc đó không. Nhưng rõ là, Gil vẫn còn ngại ngùng lắm khi tiếp xúc với nàng. Mọi hành động quan tâm đều không còn, nói chi là nhìn mình cười tự nhiên mang vài phần nhu hoà.
"Tôi kinh tởm Gil!" Có thiết mình phải phản ứng mạnh như vậy không? Trong một khắc nhớ đến lời nói không kiềm được lòng, nếu lúc đó Gil thật đã nghĩ nàng là Jenny, thì bị từ chối như vậy chắc là không chút dễ chịu.
Chi bâng quơ nghĩ, không biết mọi người đã về hết nên cứ liên tục nhâm nhi vài câu từ khó hiểu.
"Này, suy nghĩ gì đấy?" Gil đột ngột từ sau chồm người về phía trước, khiến Chi bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu lập tức bay đi hết. Định lại tâm trạng, nàng cần phải cẩn trọng hơn trong việc tìm một nơi riêng tư cho riêng mình.
"Nhiều chuyện." Doạ người ta hú hồn, không phải vì ghét chứ là ghét cực kì. Dù nàng đã cố nói lên lời lịch sự nhưng vẫn không đầu không đuôi, cũng may Gil đã dần quen với kiểu hống hách này của nàng.
Mặc dù là, chỉ với Gil... Chi mới bộc lộ tính cách như vậy.
"Hì, mong là cô đừng để chuyện riêng của chúng ta ảnh hưởng vào việc tập."
Gil nói với chất giọng nghiêm trọng hoá, dường như việc tập lần này đối với cậu là rất quan trọng.
"Nhưng mà cô cũng đừng lo, vì đây chỉ để đón tiếp nó về, không cần mang tính giáo dục các kiểu đâu." Người cao cao quay lưng chuẩn bị máy phát nhạc, đặc biệt không lộ ra bất kì tâm tình gì.
'Nó'?
"Mấy người làm như Tiểu học."
"Hì" Gil lại thở dài, chính lúc này con người nàng đang không nhìn có chút không ổn.
Nàng quay người lại nhìn lấy Gil, mới thấy được rằng mọi chuyện không đơn giản là như thế. Bóng lưng đó cho nàng cảm giác có mấy phần là áp lực, có mấy phần là cực nhọc.
"Dạo này Gil có chuyện gì hả?" Chi nàng ra vẻ quan tâm, thật thấy lúc này là bầu không khí thích hợp. Bước lại gần Gil càng nhận ra khoảng cách giữa hai người có chút ngắn dần, cho đến khi tầm nhìn nàng gần như bị bao phủ bởi màu đen của chiếc áo thun mà Gil đang mặc.
Gil dường như cũng đang cảm nhận được có người liền quay lại, khuôn mặt vẫn ảm đạm điềm tĩnh. Đánh dấu sự yên bình vốn có. Lúc này, nàng bao nhiêu suy nghĩ liền biến mất đi, xuất hiện có bấy nhiêu là bối rối.
"Chắc là vì một ai đó."
Song, một đoạn nhạc được bật lên.
Bờm ơi!
"Cô biết bài này chứ?"
________________
Tuần sau tui thi giữa học kì rồi huhu, bài quá trời luôn. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ. )):
Chap 14:
CN/18/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top