Chapter 12: Ẩn

"Gil có thể tiếp tục ở nhà tôi, nhưng đừng cho tôi thấy Gil thêm một lần nào nữa."

Chi nói xong vội đứng phắt dậy, để Gil ngồi lại trên băng ghế không thể nói một lời. Vừa nãy đang nghĩ đến việc thu dọn ra khỏi nhà phòng trừ Chi không phải khó xử, thì nàng từ đầu đường dắt thêm Pumeo Mặt Dữ đi chầm chậm rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh Gil.

Gil không ngại ngùng mà là không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào mắt nàng, đến khi chính nàng là người phá tan bầu không khí ngột ngạt đó, vô tình nhưng là vẫn còn chút yêu thương nghĩ đến mình.

"Tôi vẫn được nấu cho em ăn chứ? Sẽ không cho em biết."

"Miễn là không cho tôi biết." Rồi nàng đi xa...

-------- --------

"Tao nghe nói là mày đã bỏ Jenny rồi." Cường khuỵ chân xuống đối diện Gil, hai tay khoanh lại đặt nhẹ trên bàn rồi nhìn bóng dáng con người trước mặt đang chán nản nhắm mắt.

Không phải là không nghe nhưng lúc này là không hề muốn trả lời. Đến khi Gil cảm giác nơi tóc mình có ai đang đùa nghịch liền lập tức mở mắt, đập ngay vào tâm trí rằng ánh nhìn của Cường nhìn cậu không chút rõ ràng dẫn đến kì quặc.

Đây chính là thứ ánh nhìn rằng trước đây Gil chưa từng thấy ở Cường, kể cả những lần đi với hàng chục cô gái khác, vẫn không có thứ này hiện hữu. Thật sự loại cảm giác đang trong cậu mà đùa cợt, tự hỏi phải chăng đây là khi nhìn người mình yêu thương?

Có lần khi còn nhỏ, một người đã từng nói khi Gil còn yêu thích Jenny, quả thật một đường nét ấm áp cũng không khác. Nhưng mà... có nhầm không chứ. Cậu và Cường là bạn thân, không thể nào một trong hai lại có cảm tình với kẻ còn lại. Tuyệt đối chuyện hệ trọng như vậy chẳng thể xảy ra, tình bạn bè lâu năm hóa chị em thân thiết, thích nhau là một điều không thể...

"Mày..." Cường đột dưng ngân chữ nhẹ nhàng. Như trước đây chưa từng được gọi người khác một cách trân trọng đến thế.

Đối phương cứ theo sức hút chầm chậm gần cậu, dường như nhận ra khoảng cách hiện tại còn có thể cảm nhận được hơi thở đang trực tiếp quanh quẩn ở nhân trung mà chột dạ, ngây người. Cả thân hình ngẩn về phía sau, ngẫm như chỉ cần chậm một giây phút nhỏ nhoi rằn môi sẽ chạm môi, liền nhanh chóng thoát thế, mong muốn tát cho tên kia một bạt tay cho tỉnh dạ.

"Có vẻ như hơi gần quá rồi phải không?" Mặt Gil có chút khó hiểu nhìn Cường, liền lập tức nghi ngờ, Gil nhờ đó vô thức nghiêng đầu sang một bên mà thẩm vấn, sắc mặt trông không có nổi một ôn hoà.

Cường giật bắn người quay về chỗ "hiện tại được xem là của mình" - cạnh Gil.

"Về vấn đề mày hỏi thì..." Gil ngừng một khoảng ngắn rồi nói tiếp "Thật sự tao đã không còn gì với Jenny. Dù sao thì tao có thích ai thì cũng bị từ chối." Cậu nhún vai, vẻ mặt ảm đạm, tiếp tục vuốt lấy cánh mũi của mình ngăn việc trở nên cay dần "Như cả đời không lấy một người yêu thương mình."

"Bị từ chối? Làm sao cơ?"

"Là hôn con người ta rồi bị tát, đã được chưa."

"Được rồi được rồi, không nhắc đến nữa." Gil không thể hiểu rõ, ban nãy là Cường nhếch môi phải không? Là vừa khinh miệt lẫn đau thương vô cùng.

Nhân cơ hội cả hai đều ngượng ngùng, Cường quay sang nhìn Gil rồi đẩy vai cậu "Tao nghe nói, thằng Tài sắp về. Chúng ta ít nhất cũng nên đến đón nó, dù gì cũng là bạn thân thiết."

Gil nghe đến cái tên đó liền giựt người, trong thâm tâm vốn khi nãy thất thần, tâm trí liền lắp đầy hình ảnh thằng bé điển trai, cao ráo năm nào.

Có vẻ, vẫn còn chút việc cần phải giải quyết.

"Ư, Tài." Giọng ảm đạm mang theo tiếng thở dài thườn thượt, khi nhắc đến con người đó cũng có chút bồi hồi. Chính thứ cảm giác này đánh bật Gil về quá khứ, tưởng chừng như đã từng mất đi một người rất quan trọng.

"Thằng đó, rất tốt." Song chỉ một câu chốt, âm vang vào hư không tan biến dần.

"Mày làm như từng có lỗi với nó vậy."

"Thì thật là vậy mà." Nếu không có Tài, chắc những ngày yên bình đã không có, rằng hiện tại một chút tự do cũng không. Thật sự trong lòng Gil cũng không thể gọi cả hai là bạn, mà là đã vượt giới hạn từ rất lâu.

Nhưng có thể nói một cách chính xác, Gil biết chắc cảm giác này là gì. Dây dưa không rõ với một người thật không tốt, rằng đây là ân nhân thì đúng hơn.

Lạc mình trong suy nghĩ, nhưng thân người một giây cảnh giác cũng không quên.

Thoáng thấy Cường trầm ngâm, trong mắt hẳn có tia đau xót nhìn mình vừa vụt qua. Hai tay nắm dưới bàn nhìn lấy cậu, như liền biết được ánh mắt người nọ bao quát mình từng hành động nhỏ mà thu vào liên tục, sinh lo lắng song nhảy vào chuyện khác, đánh đi vẻ nghi ngờ khi nãy.

"Khi thằng Tài về,... đám bạn cũ tụi mình, nếu được thì tao sẽ rủ thêm Chi ổn định hết việc học hành, sau đó lên kế hoạch đi đâu đó một bữa. Mày nghĩ được không?"

Gil chính là rất biết rõ. Con người này tính tình đánh trống lãng đó giờ vẫn một chiêu.

"Tao thiết nghĩ hai đứa bây là một cặp, đi riêng với nhau vẫn tốt hơn."

"Sợ Chi ghét mày thêm a?"

"Không phải là sợ ghét vì Chi cũng đã không ưa gì tao ngay từ đầu, cũng do mặt tao đủ dày để không phải bị cào nát. Chỉ lo lần này có thêm Tài, tao không muốn làm nó tổn thương." Thanh âm lúc này của Gil chứa chan đầy quan tâm, thứ mà chưa ai được diện kiến, cũng chưa ai cảm nhận được nỗi uỷ khuất trong câu nói ngắn ngủi vừa rồi.

Không muốn làm tổn thương sao?

"Hiểu rồi."

-------- --------

Hôm nay là một ngày của Chi và Cường.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Cường không phải giữa đêm hôm gọi nát máy người khác như vậy, lại còn hấp tấp với giọng thoáng chừng đã say sắp ngất đi, chỉ nói được vài chữ "Mai 9 giờ, ở công viên gần trường em nhớ đến" song tắt ngủm không còn chút động tĩnh.

Lần này Chi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, là người yêu với nhau mà một lần đi chơi chung cũng không có, thiết nghĩ đây là cơ hội tốt nên đã không chút phản đối. Ngược lại còn rất vui, áp lực từ bên ngoài đột nhiên biến mất.

"Trúc đối với em có tốt lắm không?" Ngay từ đầu ngồi trên xe anh chở đi, câu đầu tiên không là 'Em muốn đi đâu?' hoặc những câu đại loại vậy, mà lại nhắc về Gil - cái tên vốn đã được ghét bỏ nay càng thêm căm hờn, ít nhất là đối với nàng.

"Tốt. Chắc vậy." Thái độ miễn cưỡng trả lời, tay vẫn ôm chặt hông của người đằng trước, dựa sát vào bờ vai rộng mà nàng vốn cho là ấm áp.

"Một người như vậy đáng lẽ đã rất nhiều người mến mộ, vậy mà chỉ luôn hướng đến một người duy nhất không hơn kém. Thật sự người được cậu ta yêu thích, sẽ rất có phúc." Khi này nàng khựng lại, người duy nhất sao? Thôi việc ôm chặt Cường, nàng có chút không hiểu tại sao lại nghĩ nhiều như vậy.

Gil bây giờ đang làm gì nhỉ?

Chi trong phút chốc bỗng mất hồn, trong suy nghĩ ánh lên con người cao cao đáng ghét đang cặm cụi nấu ăn cho nàng. Hôm qua, liệu lời nàng nói có làm Gil tổn thương lắm không, hay là vẫn cứng đầu chưng cái mặt khó ưa đó ra rồi kêu nàng tha thứ?

"Mà thôi, hì. Mục đích là đi chơi mà ha..." Giọng anh chùn xuống, đường phía trước anh cứ đi mãi như đang háo hức lắm, nhưng là Chi cảm thấy rõ được nỗi buồn mà anh đang giấu vào lòng.

"Anh là có chuyện gì?" Một lần nữa đưa vòng tay ôm lấy Cường an ủi, mặt vùi vào tấm lưng rộng mà lòng cực kì lo sợ con người này có suy nghĩ tiêu cực.

"Thật ra ai cũng ích kỉ như nhau..." Cường dừng xe trước đoạn đường trông như rất cô đơn, phía trước là biển xanh dài vô kể, và nếu nơi yên bình của Gil là bãi cỏ thì Cường chắc chính là nơi này.

Là bạn thân của nhau, tính cách cũng giống nhau nốt. Chi thật sự mà nói, mối quan hệ của hai người khiến nàng có chút ghen tị. Nhiều khi cũng ngại ngùng lắm khi không hiểu chuyện, nội tâm của cả Gil và Cường là một dấu chấm hỏi lớn không thể khám phá.

Ở cạnh một trong hai người đó, mới nhận ra được ai cũng đều có thứ bức tường hoàn hảo cho riêng mình.

"Anh có nghe Trúc kể lại chuyện, rằng Trúc cũng vừa chia tay Jenny hôm trước nên mới có những hành động như vậy." Anh biện minh cho hành động của Gil, ánh mắt xa xăm ánh lên nỗi sầu vương vấn không trôi. Nàng nhìn cũng có vẻ như lời nói thật, liền đặt sâu vào tâm và nụ hôn coi như xóa bỏ.

Có lẽ, vì nhung nhớ mối tình đầu của mình mà có người trong phút yếu lòng đã lầm tưởng nàng thành người khác.

Chắc là như vậy.

Song, nàng không nghĩ nữa.

Chỉ là đứng trước bãi biển như vầy, mới tự hỏi được một điều, Cường là người như vậy sao? Điềm tĩnh? Ôn nhu? Nội tâm? Lo toan như vậy?

Đã khác với lần đầu, thật sự rất khác. Càng ở gần anh, càng được nhiều điều chưa từng thấy bao giờ. Nếu nàng có thể đặt tên cho mọi thứ, rằng cuộc đối thoại lúc này chẳng khác gì 'khoảnh khắc bộc lộ'.

"Anh với Gil, không ngờ là có những lúc như vậy." Lỡ nói cả lòng mình, nàng bước đến ngồi xuống gần bãi cát cạnh anh.

"Nhưng là Trúc luôn tốt hơn thằng Cường này." Bàn tay to lớn ôm đầu gục xuống, trong Cường chán nản đến tận cùng. Còn phải nói là anh như đang khóc, đôi mắt biết cười của anh cảm tưởng như lúc này buồn rười rượi. "Thằng Cường này chỉ tổ làm mọi thứ rối hơn thôi..."

Là anh trách cứ bản thân.

Là anh làm khổ chính mình.

Thoát khỏi ánh nhìn khó hiểu của Chi, anh lấy chiếc balo có chừng vài chai bia, liền lập tức uống hết không sót một giọt. Người ta thường nói, người có tâm sự lại còn là nam nhân, liền sẽ không thương tiếc chính mình mà hủy hoại nó đi, liền trong một khắc sẽ nói tất cả.

"Chỉ có thằng đó là được Trúc yêu thích, chỉ có thằng đó là biết bao quan tâm của Trúc đều dành hết cho nó." Đầu anh như đã lao xao, tâm trạng không còn được ổn định, tửu lượng lại thấp kém nên đã không ngờ mà ngã vào lòng Chi, liền truyền cho nàng luồn điện chạy khắp người như vậy.

Đúng, là Chi yêu Cường, càng ngày càng đậm sâu đi.

Tình đầu mà, cũng là tình đẹp nhất.

"Còn nói là không muốn làm Tài tổn thương. Thật sự thằng bạn thân này còn không đáng ở vị trí đặc biệt của nó." Anh vẫn không chấp nhận được, câu nói của Gil hôm qua như tát anh một bạt tay, liền thoát khỏi mộng tưởng của bản thân.

Tài sao?

"Người đó, em có thể biết được không?" Vuốt lấy khuôn mặt đang buồn tủi như đứa con nít, vừa đau thương nhưng cũng đáng ghét vô cùng. Nàng cúi đầu hôn an ủi con người đang quíu lại như con tôm, cũng là lần đầu tiên không ngờ mình lại chủ động.

"Chỉ là một thằng bạn cấp hai. Đã sắp về nước rồi."

Giọng anh như không còn chút sức lực, dường như đã suy nghĩ rất nhiều nên cứ vô hồn trả lời. Không quan tâm đến cảnh vật xung quanh nên anh đành nhắm nhẹ đôi mắt, buông bỏ bao nhiêu gánh nặng trên vai nhờ màu đen của cái đóng kín.

"Xin em, hãy đối xử với Trúc thật tốt." Trong mơ hồ, anh đã nói những thứ như vậy.

Nhưng em chính là không thích con người đó.

"Em không phải người đủ tốt để anh giao trọng trách to lớn như vậy đâu."

Nàng buông giọng nhỏ nhẹ, rằng một chút cũng không để Cường nghe thấy được.

-------- --------

"Gâu gâu~" (Gil đã về~)

Gil nghe thấy giọng của Mocha liền cười tươi mà chạy lại ôm vào lòng, sắc mặt của Mocha hảo tốt a. Nhìn Puxam khó tính đằng sau cũng đang thấm thoát niềm vui, thật không hiểu hai đứa này đang làm chuyện mờ ám gì nữa.

"Có mua đồ ăn cho hai đứa rồi a, nhớ là phải làm lành với nhau nhé!" Gil nâng cái tay cầm bọc đựng thức ăn chó mèo dưới sự thèm khát của mấy nhóc, liền nói tiếp "Còn đây là của Chi." Rồi lăn vào bếp mà cặm cụi nấu ăn.

"Meow meow..." (Đó giờ chưa từng thấy ai tốt bụng đến vậy luôn á...)

"Gâu gâu gâu!" (Vậy mà cũng có người hắt hủi a, không hiểu nổi là nghĩ gì!)

"Meow meow" (Đến cả người sáng lạn như chị Chi cũng để vuột mất, thật không thể tin)

"Gâu gâu" (Ngưng thị phi đi mấy má ơi, thích Gil nhà tui thì cứ nói đại v:)

Mocha được nước làm tới. À há con mèo nhà người hôm nay ta đã biết điểm yếu, nhìn khuôn mặt khó ưa như muốn né tránh vì trúng tim đen, Mocha nhóc lùa lùa vẩy đuôi trước mặt Puxam như muốn đổ dầu vào lửa.

"Meow Meow" (Tui cho mấy người nói lại)

"Gấuuu" (Dạ em chỉ nói giỡn nên mong chị đừng để vào tai)

Mặt Puxam hiện tại muốn nổi đóa, trong cặp lông mày hiện rõ hai chữ "Gì cơ?" Song như tình hình sẽ tiếp tục bị ăn vài vết cào vì tội quấy phá.

"Gấu gầu gâu" (Tiểu nhân đây sai rồi, mong hoàng thượng tha cho)

Puxam ngán ngẩm không thèm đôi co với tên ngu ngốc kia nên đành quay phắt đi, để lại ánh nhìn khinh bỉ cho bản mặt làm như ngầu lắm của Mocha, song chạy xuống bếp cọ đầu vào chân của Gil mà ăn vạ.

"Gâuuuu...." (Con mèo nhà người là ác ma aaa)

...

Đã 12 giờ khuya.

Đồ ăn trên bàn đã nguội.

Gil xem đây là lần thứ 9 trong ngày cứ xem đi xem lại đồng hồ, và mỗi lần như vậy trôi qua chậm chạp đến ngao ngán. Nhìn cánh cửa vẫn không mở, bóng người quen thuộc vẫn chưa về, thật lúc này khiến tâm cậu như không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Cứ chập chờn như thế, cho đến khi đèn trong nhà đã được tắt. Cậu ngồi lại trên ghế dưới bóng tối của ban khuya, tâm trạng nhuộm buồn mà thôi không muốn nghĩ đến nữa.

"Về trễ như vậy, là em đang đi với Cường."

Gil không muốn mình phải tưởng tượng những điều không nên.

"Nguội mất rồi."

Cậu nhìn những dĩa thức ăn đã bày thật thịnh soạn trên bàn. Chỉ có, là đôi chút phai dần cái ngon ban đầu đi.

"Làm sao mà ăn ngon được nữa."

Đã có một tiếng thở dài trôi thật đau xót.

Đã có một tiếng cười ha hả, cho rằng là nỗi buồn.

Đã có một người, cầm tất cả chỗ đó mà vứt vào thùng rác.

________________

Có lẽ, tui không còn đủ động lực để viết tiếp câu chuyện. Vì một phần tui nghĩ chắc không ai còn đọc về GilenChi nữa.

Chap 12:
CN/11/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top