Chapter 1: Quấy Rối Mỹ Nhân
"Người ta vứt thư do chính chị viết vào thùng rác, vô tâm quá Puxam ha?" Chi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá ở công viên, tay liên tục vuốt bộ lông mềm mại của Puxam. Trời chập tối, tính ra đã năm tiếng đồng hồ nàng ngồi trong rối bời, trong thầm lặng của thời gian.
Số Chi xem ra tình duyên lận đận, chưa bao giờ được người khác yêu thương đường đường chính chính. Nên việc tỏ tình đối với nàng không bao giờ là chuyện dễ, càng khó hơn ở việc dám làm dám chịu nhưng đối phương lại nhẫn tâm từ chối.
Điển hình là khi nãy, mình nàng lén lút bỏ thư vào ngăn bàn người ta thường ngồi, song đứng chờ đến mòn cả chân, tim nhiễu thành giọt đỏ lênh láng vô hình. Lúc anh thấy nó, nàng chỉ mong đợi việc đồng ý, nhưng cuối cùng lại vò nó nhăn nhúm, vứt mạnh một nhát rõ đau lòng.
"Đừng làm những việc vô bổ này nữa. Cô yêu tôi? Lấy tư cách gì mà đòi tôi đáp trả?" Có người hùng hổ cười khinh đứng trước nàng và nói như thế.
"Puxam... Chị không xứng với ảnh đúng không?" Chi hướng mắt lên trời trong tuyệt vọng, một màu đen tối tăm không trăng sao. Nhóc mèo nằm trong lòng cựa quậy với chút khó chịu "Giờ đến em cũng không thèm nghe chị tâm sự."
Phải nói làm sao nhỉ, Chi yêu anh là thật sự, đã hơn một năm trời chôn giấu tình cảm đó, giờ thì cả trường đều biết đến việc này. Nhục nhã đến muốn đi đâu đó thật xa, muốn mọi người không còn ai nhớ đến tên mình.
Chi thở dài, mũi thoang thoáng cay. Lòng nôn nao một phép màu toàn cầu vồng chiếm trọn thân xác. Thật lúc này chỉ mong có ai đó bên cạnh, thiếu vắng đâu đó hơi thở của một người xem nàng là tất cả của họ. Nhưng biết đến bao giờ, cái người không-tồn-tại ấy?
Đã rất nhiều lần Chi mường tượng hình ảnh của người đó, trong giấc mơ lẫn thực tại. Cứ ngỡ là anh, nhưng nàng lại nhầm. Hay chưa thực sự đúng thời điểm? Hay vì Chi còn quá trẻ con, một tâm hồn trẻ hơn tuổi thì có gì là sai?
"Meow... Meow... Meow"
Puxam rời khỏi vòng tay của Chi, lắc lư cái mông đến nơi không ánh sáng nào chạm đến. Là bóng tối. Nàng mặc kệ vậy, Puxam rất thông minh nên nếu xảy ra việc bị bắt cóc, nhóc mèo cũng sẽ biết đường trở về nhà.
"Chi buồn lắm biết không?"
"Biết chứ."
Khoan đã. Nàng nhận ra có việc gì đấy không đúng.
"Puxam, em biết nói tiếng người khi nào thế?" Chi tìm Puxam xung quanh và chợt quên là nhóc mèo đi mất từ vài phút trước.
"Tôi là người mà. Cô thật ngốc."
"Là ai vậy?"
Cậu tóc ngắn kì lạ nào đó nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng.
"Tôi là Lê Thanh Trúc, cứ gọi là Gil. Con mèo xám là của cô đúng không?" Người ôn nhu hỏi, giọng nói này nàng trên đời chưa bao giờ có dịp nghe qua. Phải chăng thần linh giáng xuống và ban cho nàng điều ước?
Ủa mà Lê Thanh Trúc? Chi không nghe nhầm, đích thực là con gái. Bất ngờ kéo nàng khựng lại. Hôm nay có quá nhiều lần đầu tiên xảy ra khiến Chi có phần lớn hoang mang trong người. Càng thấy tuyệt diệu hơn vì trước mắt là một mỹ nam nhưng thân phận lại là đàn bà con gái.
"Đúng. Con mèo đó là của tôi. Có chuyện gì sao?"
"Con mèo của cô đang cắn lộn với con chó của tôi ở đằng kia kìa."
Cậu tóc ngắn chỉ tay ra chỗ sẫm tối nói với giọng tỉnh bơ. Dường như người tên Gil không quan tâm mấy, ngược lại với Chi, nàng sốt ruột, tâm trạng hoá lo lắng, cảm giác sợ Puxam của nàng bị vặt lông cho đến chết.
"Không biết ngăn lại hả? Lỡ chết thì sao? Còn rảnh ngồi ở đây nữa." Chi hấp tấp nhưng đường tối quá, bản thân Chi vốn sợ ma nên chỉ lo việc bị ma bắt, đành đợi người tên Gil này dẫn đi.
"Cô đừng lo, Mocha của tôi rất ngoan, hai đứa nhỏ chỉ đang trong quá trình tìm hiểu nhau thôi mà."
"Tìm hiểu cái khỉ á."
"Hm, tôi không muốn chỉ vì việc này mà hai ta phải cãi nhau như trong phim đâu."
Cậu tóc ngắn nói có lý. Chi im bặt. Ngày hôm nay của Chi đã quá tồi tệ, nàng không muốn phải gây ra bất kì xung đột nào nữa. Càng không muốn có thêm người ghét mình, cái Chi cần bây giờ là người biết đồng cảm, biết hiểu cho cảm giác thay đổi bất thường của nàng.
Nhìn lại thì thấy người tên Gil này cũng điềm đạm, không quá kiêu căng, giọng nói rất chi là cuốn hút. Nếu người này thật là con trai, chắc Chi cũng đã rơi vào lưới tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
"Nghĩ về thằng Cường hả?"
"À ùm, đúng rồi. Biết anh Cường hả?"
"Tôi với thằng Cường là bạn thân cùng học vài lớp." Giọng nói có chút chán nản
"Mặc dù tuổi lớn hơn tôi, nhưng đừng mong tôi gọi Gil, xưng em nha..."
"Sao cũng được. Tôi không tranh chấp chuyện đó."
Kiểu người gì thế này? Nếu kẻ trước mặt là người khác, nàng nghĩ mình sắp ăn đập đến nơi khi nói chẳng chút lễ độ. Không ngờ vẫn còn đủ tay đủ chân, lại còn được chiều theo ý muốn.
Gil, Gil, Gil. Nàng nghĩ con người này có chút kì quặc trong người, thần kinh? Không, tự luyến? Không, thích SM? Lại càng không.
"Sắp khuya rồi, về đi. Con gái đêm hôm ra đường không an toàn đâu, Chi à..."
'Chi à' nghe ngọt quá. Nàng giật bắn người và thấy khá lạ khi người mới quen lại nói chuyện gọi tên nhau trông thân thuộc đến vậy, như Gil đã biết nàng từ trước. Hay do Chi không quan tâm ai khác ngoài Cường nên mọi người xung quanh mang cho nàng cảm giác vô cùng lạ lẫm?
Chi chợt nhận ra bản thân đã lậm quá sâu vào tình yêu đến mù quáng. Điều đó thật không tốt, nhưng như một nghi thức, đó là lẽ thường tình.
"Ngày mai tôi không muốn tới trường. Thiệt chỉ muốn chết đi cho rồi." Chi cầm trên tay chiếc lá khô, xếp nó vuông vức nhưng chẳng may vỡ vụn. Đành vứt xuống đất và giẫm nát nó như cách Cường đã lạnh lùng đối xử với nàng.
"Anh biết không? Trong lòng em từ lâu đã có anh, hình ảnh của anh, từng hành động nhỏ nhặt của anh. Em nhớ lần đầu tiên em gặp anh, mọi thứ như ngưng đọng lại, có thể anh không biết nhưng em vẫn luôn âm thầm quan sát..." Gil cầm mảnh giấy nhăn nhúm, cố gắng đọc biểu cảm hết sức có thể.
Có chút thân quen, là một đoạn của bức thư ban sáng Chi viết cho Cường. Nàng đỏ mặt, nhíu mày xen lẫn bối rối tột cùng, mắt nhắm thẳng vào bức thư nhào tới người Gil.
"Ây, kì quá nha. Trả cho tôi, trả cho tôi. Ai cho lụm lại, trả đây!"
Chi vừa khóc vừa chạy đuổi theo tên Gil đáng ghét đó. Đuối mất thôi, tên tóc ngắn đó cứ như là vận động viên điền kinh, chạy bao lâu cũng không giảm tốc độ. Chạy quanh công viên vài vòng, cảm tưởng như cả thế giới rớt ở dưới cái chân mình, mọi định luật gần như mất hết.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tồn tại, nàng biết chính lúc này là điều tuyệt vọng nhất. Là chuyện bắt tên thỏ khôn ngoan trong khi bản thân là một con gấu với đầu óc trống rỗng thèm mật.
"Huhu, trả cho Chi đi mà. Puxam, em đâu rồi?" Chi đứng đó nửa sống nửa chết, Gil ấy ấy cũng biến mất, không còn chút dấu vết để lại. Nàng bắt đầu lạnh sống lưng, có khi nào Puxam bị làm thịt rồi không?
"Tha cho tôi đi mà, tôi còn muốn sống lắm. Gil ơi..." Giọng Chi khẽ run, cả người đứng cuộn lại nhìn rất tội.
Chi biết Chi không phải loại người can đảm, cũng không là kẻ điên khùng muốn mạng sống của mình được ba mẹ nuôi dưỡng lại dễ bị người khác tước đi đến thế.
"Có khi nào Gil là người trong trường tuần trước chết ở đây hiện hồn về không ta?"
Chi thật không dám nghĩ đến, trong lòng mong không phải là người đó. Đen vừa thôi chứ đen thui như vậy Chi thật không cam lòng.
Một mình đứng nơi hoang vắng không bóng người, tay chân Chi run rẩy, nhịp tim như chạy với tốc độ bàn thờ. Nàng nàng vẫn khuyên mình một điều là tên Gil chỉ đang đùa giỡn chút thôi. Nhưng chơi như vậy thật không vui, đau khổ là đằng khác. Đặc biệt là đối với kẻ dễ yếu tim như nàng.
"Em rõ là còn muốn sống. Thôi thì về nhà đi chung với Gil. Đường khúc phía trước tối, con gái như em không chịu được đâu. Nha? Gil xin em." Nói khẽ vào tai nàng những thanh âm trầm dìu dịu. Cái loại giọng yêu nghiệt đó tức khắc khiến đôi chân nàng mềm nhũng, cả thân thể chỉ muốn dựa vào lòng người đó mãi mãi, không muốn rời xa.
Nghĩ cũng đã lâu, trong tim Chi bắt đầu len lỏi cảm giác thích giọng nói của một ai đó. Chi không biết nhưng Chi muốn thời gian đừng khiến lúc này trôi qua quá nhanh. Tuyệt hơn là hãy đừng hoạt động.
Nàng nhớ giọng nói trầm ấm của Cường. Nàng tuyệt nhiên mê mẩn giọng nói ma mị của Gil.
Chợt bản thân nảy ra ham muốn một điều tương tự như hơi ấm chiếm trọn không gian tĩnh lặng lúc này. Chỉ nơi hai người mà thôi.
"Tôi không biết là Gil..." Thoáng đâu đó chút ngại ngùng
"Làm sao?"
Gil vòng tay ôm Chi từ đằng sau. Một cái ôm ấm áp trong tiết trời đêm lạnh hơi sương. Cũng trong phút giây nhỏ nhoi, bản thân nhận ra nàng thật hạnh phúc.
Từ đâu và làm thế nào? Hạnh phúc kéo đến đôi khi đơn giản chỉ là cái ôm nhẹ?
"Cảm ơn."
Puxam nhóc con cũng xuất hiện, thì ra nãy giờ Puxam nhảy nhót linh ta linh tinh ngoài đường với Mocha, vậy mà Gil lại bảo chúng nó đánh lộn làm Chi suýt nữa thì báo công an.
"Ngày mai cho tôi chở cô đi học, được không?" Gil lướt nhìn đến nàng đi trước với vẻ rụt rè, sợ thì cứ nói sợ, Gil đây sẵn sàng cho mượn đôi vai để được cõng trong miễn phí
"Tôi có chân."
"Tôi cũng vậy. Giống nhau rồi."
Đã mười hai giờ khuya hơn, đường vào nhà Chi càng tối dần, có những thứ ban đầu quen thuộc, chỉ cần màn đêm buông xuống là khác biệt đến lạ lùng. Nàng thề đây là lần cuối cùng nàng dại dột, sau này không may gặp kẻ có ý xấu, chẳng phải là tự mình rước họa vào thân?
Thôi thì ngày mai là một khởi đầu mới. Khuya nay là kết thúc việc nàng nhớ đến nỗi nhục của chính mình.
"Nhà tôi đây rồi, đi về đi. Đừng ám tôi nữa."
Nàng đóng cửa một cái mạnh, mặc kệ người cao cao tội nghiệp tốt bụng đứng ngoài đường lẻ loi. Mocha nhìn Gil buồn theo, hẳn là Mocha rất thích chơi cùng Puxam lông xám đó.
Đành đợi ngôi nhà ngủm đèn, Gil về cùng Mocha. Đi chầm chậm nhìn xuống mặt đường, Gil ngao ngán vì nhà ngược với hướng của Chi. Người ta nói làm người tốt thật khó, và Gil là một ví dụ.
Ai rồi cũng có nỗi buồn riêng. Gil có, Chi có, Mocha và Puxam cũng có.
Nhiều khi xa vời vợi nhưng gần ngay trước mắt.
Phần lớn con người thật ngu ngốc, sao cứ thích làm khổ nhau?
"Em không biết là Gil mong muốn khoảnh khắc được nói chuyện cùng em là như thế nào đâu."
.
"Em đâu biết."
.
"Nguyễn Thuỳ Chi."
________________
Mình trở lại rồi đây. Hiha, thật sự khi viết chap này í, mình không chịu đi học vì đang viết dở dang nên bị mẹ mắng quá trời luôn >: Nhưng mà không sao, miễn xong là vui rồi.
Cho mình ý kiến chap này nha, mình biết mình viết không hay nên mong mọi người góp ý.
Chap 1:
3/4/7/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top