Xin lỗi, Tiểu Yên.

_Đường giám đốc, tôi với anh không có quan hệ gì, dù gì tôi cũng là cô giáo Bảo An, anh cũng phải nói qua với tôi chứ. Tôi và anh, một nam một nữ ở chung một nhà, anh thì thế nào cũng được, nhưng tôi thì sao, tôi cũng là một nghệ sĩ, nhiều người không biết họ nghĩ tôi sẽ thế nào? Cặp kè đại gia hay kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình? Làm ơn đi, tôi có cuộc sống riêng của tôi, tôi tự lo được, anh cho tôi về được không?
Lương Yên lúc đầu còn tức giận, sau đó càng nói càng dường như vẫn xin. Cô vốn hiền lành như vậy, chẳng thể to tiếng với ai, cũng không giận dữ lâu. Bản tính rụt rè mãi không thay đổi của cô khiến cô thiệt thòi rất nhiều. Tử Giai nghe vậy, anh im lặng một lúc. Anh sao có thể không nghĩ tới những điều cô nói chứ? Nhưng cô vì cứu Bảo An mà bị thương nặng, hơn nữa Bảo An rất cần một người phụ nữ có thể yêu thương chăm sóc con bé. Điều quan trọng hơn chính là...
_ Xin lỗi, Tiểu Yên. Tôi biết làm vậy sẽ khiến cô khó xử nhưng tôi chỉ muốn để cô ở đây sẽ có người chăm sóc, dù gì cô đã cứu Bảo An một mạng. Bảo An cũng rất thích cô, con bé cần cô. Yên tâm, chuyện cô ở nhà tôi sẽ không ai biết.
_ Đường giám đốc, bất kì ai là tôi trong trường hợp đó đều làm như vậy, hơn nữa tôi cũng là cô giáo con bé. Anh không cần phải làm như vậy, anh..
_ Lương Yên, tôi sẽ không thay đổi quyết định. Coi như cô hãy vì Bảo An, ở lại đây một thời gian. Tôi sẽ không làm hại cô.Người giúp việc tôi đã cho họ làm thêm cả đêm để cô không cảm thấy ngại. Khi cô đi lại được, tôi sẽ đưa cô về.
Tử Giai nói vậy, Lương Yên cũng đủ hiểu dù cô quỳ xuống vẫn xin hay gào thét ầm ĩ cũng vô dụng thôi. Cô chỉ hi vọng mình mau chính đi lại được để thoát khỏi căn nhà này.
_ Lương Yên, để tôi đưa cô sang phòng con bé.
Tử Giai trầm giọng nói,chỉ là trong giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn không còn lạnh nhạt như trước.
Lương Yên vẫn im lặng, cô chỉ gật nhẹ đầu. Trong lòng cô rất rối bời, người đàn ông quyền lực lãnh khốc này vì con gái mà vừa rồi giống như cầu xin cô, dù anh có khiến cô nhiều lúc khó chịu nhưng cô lại cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh. Từ lúc anh xuất hiện vào cuộc sống của cô, mỗi lời nói của anh đều giống như mệnh lệnh, nhưng đều tốt cho cô, anh cũng chưa từng tổn hại đến cô. Cô tin tưởng Tử Giai nói được là làm được.
Tử Giai về phòng anh tắm rửa, sau đó chỉ ăn chút ít cơm vì anh đã ăn ở công ty . Lương Yên ở trong phòng nói chuyện với Bảo An một lúc thi cả 2 cô cháu đều buồn ngủ. Lương Yên mai cũng đi dạy lại nên cô ngủ sớm một chút. Tử Giai ăn xong liền lên phòng Bảo An, căn phòng đã tắt điện, chỉ còn ít ánh sáng chiếu từ những ngôi sao qua cửa kính cửa sổ.
Lương Yên nằm quay người sang bên trái, một tay duỗi ra để Bảo An nằm, tay còn lại ôm con bé. Bảo An rúc vào người ôm Lương Yên ngủ rất say, trước kia sống với Tiêu Hinh, con bé chưa từng được thoải mái như vậy.
Tử Giai đến bên giường, nhìn 2 người một lúc. Anh biết Lương Yên nằm như vậy thực sự rất mỏi, anh nhẹ nhàng gỡ tay của cô ra khỏi Bảo An, xoay người cô nằm thẳng. Bảo An và Lương Yên lúc này đã ngủ say nên không hề bị hành động của Tử Giai đánh thức. Sau đó, Tử Giai chỉnh lại chăn cho 2 cô cháu rồi trở về phòng của mình.
—————————————————————
Những ngày sau đó, Bảo An dạy sớm được bố đưa đi học.  Lương Yên ăn sáng xong cũng được Tử Giai cho tài xế đưa cô đến trường nhạc đi dạy lại .Cô dạy cả ngày ở trường,Tử Giai làm ở công ty tối mới về, trưa đều không về, Bảo An ăn bán trú ở trường nên phải đến cuối buổi chiều con bé mới gặp Lương Yên. Tử Giai hầu như 8h mới về nên thời gian cô và anh chạm mặt nhau cũng không nhiều. Tử Giai nói đúng, anh muốn cô đến vì cần người chăm sóc và vì Bảo An, từ khi có cô, Bảo An cười đùa nhiều hơn, Tử Giai cũng không làm gì cô, ngoài việc giúp cô đi lại đều không có hành động khác.
Cuối tuần, Tử Giai chủ động đưa cô đi khám. Vết thương vẫn còn đau, bác sĩ dặn dò cô tuyệt đối không được đi lại tránh động vào vết thương. Tối hôm đó, cả 3 cùng ăn tối, Lương Yên chợt lên tiếng:
_ Tử Giai, anh ngày mai có thể cho Bảo An đến lớp học múa được không?
Tử Giai có chút ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh, nhàn nhạt hỏi:
_ Có người dạy thay ?
_ Không phải, tôi muốn đến dạy bọn trẻ, các con sắp thi rồi tôi không thể bỏ lớp được. Chân của tôi không thể đi nhưng tôi đã dựng xong bài rồi, tôi chỉ đến kiểm tra chỉnh lại cho tốt hơn thôi.
Lương Yên bận rộn đã quen, nay không thể đi lại thực sự rất khó chịu. Nhưng lũ trẻ rất háo hức thi múa, cô không thể bỏ được. Chân không hoạt động nhưng mắt, miệng, tay vẫn hoạt động được. Cô sẽ vì lũ trẻ mà cố gắng.
Tử Giai biết cô rất muốn đi làm, anh cũng muốn cô thoải mái, chỉ nhàn nhạt nói:
_ Được. Tôi sẽ dặn tài xế Lý đưa cô đến trung tâm.
_ Cảm ơn anh!
_ Cẩn thận vết thương là được.
_ Ừhm.
Hôm sau, Lương Yên quay trở lại lớp dạy múa. Bởi vì chân không thể múa nên lũ trẻ nghe cô nói rồi tự tập. Bài múa đều đã thuộc, Lương Yên chỉ việc chỉnh lại tay chân cho một số bé. Vất vả có mỗi là cô phải tự đẩy xe lăn đến từng bé chỉnh lại. Kết thúc buổi học, cô trả các bé về cho bố mẹ. Thấy cô như vậy nhưng vẫn đi dạy vì các con, phụ huynh nào cũng nhiệt tình hỏi thăm, có người còn gửi ít quà.
Cô và Bảo An trở về Đường gia cũng đã hơn 8h. Tử Giai cũng vừa trở về. Thấy cô, chất giọng trầm trầm ấy vang lên:
_ Hôm nay đi dạy thế nào?
_ Không có gì, phải di chuyển xe lăn hơi bất tiện chút. Anh nhìn xem, các phụ huynh đều rất nhiệt tình, mua quà cho tôi nữa. Đi dạy như vậy, ai mà không thích chứ.
Lương Yên vui vẻ nói, Tử Giai cũng không hỏi thêm, cô gái này thật tốt, chỉ cần những món quà đơn giản này cũng có thể vui vẻ đến vậy sao? Cùng là giới nghệ sĩ, sao Lương Yên và Tiêu Hình khác nhau nhiều đến vậy. Tiêu Hinh cũng từng là cô giáo nhưng cô ta quá thực dụng, đối với học sinh có tiền liền dạy nhiệt tình, học sinh hoàn cảnh không tốt sẽ không nhận. Giá trị những món quà mà phụ huynh tặng cho cô ta đều rất lớn, mỹ phẩm hàng hiệu, ruby đắt tiền, thậm chưa có người còn tặng cả điện thoại xịn để con mình được cô ta quan tâm. Có lẽ không phải nghệ sĩ nào cũng giống Lương Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407