Về nhà tôi đi
_ Hả? Về nhà Đường giám đốc? Sao có thể được, mau đưa tôi về nhà đi.
Điên rồi sao? Nói cô về nhà người đàn ông đó, rốt cuộc anh ta có quyền gì mà cô phải nghe chứ.
_ Tài xế, tôi nói anh quay xe lại, tôi không thể về nhà các người được. Anh có nghe thấy gì không, mau quay xe lại..
Lương Yên đã có chút nổi cáu, cô dù gì cũng chưa yêu ai, lại là một nghệ sĩ, không thể nào đến ở nhà một người đàn ông lạ được.
_ Lương tiểu thư, xin lỗi cô chúng tôi không dám làm trái lệnh cậu chủ Đường. Cậu chủ nói chân cô chưa thể đi lại, cô sống một mình nên tạm thời đón cô về sẽ có người chăm sóc.
_ Làm ơn anh nói cho Đường giám đốc tôi hoàn toàn có thể tự lo, tôi có thể nhờ bạn bè được.
_ Rất xin lỗi Lương tiểu thư, cậu chủ chúng tôi đã ra lệnh sẽ không bao giờ đổi ý. Mong cô thông cảm cho chúng tôi.
Máu cô bắt đầu sôi lên, cô hiền nhưng không phải vì thế mà nói gì cô cũng phải nghe. Ít nhất cũng phải nói qua với cô chứ, cô với anh ta đâu có mối quan hệ gì, sang ở nhà anh ta thật sự không ổn chút nào. Nghĩ vậy cô liền gọi điện cho tên Đường mặt lạnh đó, phải hỏi rõ một trận cho ra nhẽ. Nhưng Đường Tử Giai chắc chắn không nghe rồi, anh biết rõ cô không đồng ý mới ép buộc kiểu này. Lúc này lại đang họp, anh chắc chắn sẽ không nghe máy rồi.
Lương Yên tức giận vì gọi chục cuộc cũng không thấy bên kia bắt máy. Nhưng có thể làm gì ngoài việc ngồi yên để tài xế đưa về nhà Tử Giai chứ.
Về đến căn biệt thự quen thuộc, Lương Yên dù khó chịu nhưng cô không thể phủ nhận người làm trong nhà đều đối với cô rất nhiệt tình. Có người đưa cô lên phòng riêng, căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, rồi mang đồ ăn lên tận phòng giúp cô. Cô cần gì họ đều làm rất nhanh, buổi chiều bà quản gia cũng đưa cô ra ngoài dạo 1 chút cho thoáng. Tuy không quen nhưng cũng tạm thoải mái.
Bảo An đi học về sớm, biết Lương Yên tới nhà cô bé rất vui. Cô bé chạy nhanh tới phòng Lương Yên, 2 cô cháu chơi một lúc lâu. Lương Yên cũng cảm thấy đỡ nhàm chán, sau đó liền giúp Bảo An học bài.
_ Bảo An,con có thể bảo bố con cho cô về nhà được không?
_ Con không thích đâu, con thích cô ở đây cơ, cô ở lại đây đi, con sẽ bảo vệ cô, bố sẽ không làm gì cô đâu.
_ Bảo An à, cô lớn rồi cô không sợ bố con, chỉ là... haizza sau này con lớn sẽ hiểu. - Sao có thể nói nam nữ ở chung một nhà là không được chứ, con bé còn quá ít tuổi để hiểu xa vời hơn.
_ Nhà con không thiếu gạo đâu cô không cần lo. Cô ở lại đi, buổi tối con sẽ ngủ với cô.
Lương Yên thật sự không biết nói gì, cô biết Bảo An rất thích cô, con bé không có mẹ ở bên cũng rất buồn. Hoàn toàn không có tác dụng, Lương Yên chỉ có thể mỉm cười xoa đầu con bé.
8h tối, Tử Giai rốt cuộc cũng trở về. Lúc này cô đang xem Bảo An tập múa để chuẩn bị cho cuộc thi liên hoan múa cuối tháng 12. Cô rất buồn vì sắp tới cuộc thi mà không thể dạy bọn trẻ, dù các tiết mục đã được cô dựng xong nhưng chưa được chỉnh kĩ lưỡng.
Tử Giai nghe người làm nói Bảo An đang tập múa, anh lên phòng tập riêng của con bé. Nhìn thấy bố, Bảo An chạy nhanh tới:
_ Ah, bố về rồi. Bố ơi hôm nay cô giáo Lương khen con tập tiến bộ. Con sẽ cố gắng giành giải cao bố ạ. Bố xem con tập lại nhé!
_ Bảo An ngoan, bố tin con làm được. Nào, múa cho bố xem nào.
Lúc này anh mới nhìn sang Lương Yên, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền xoè dài đến đầu gối cổ Đức, suối tóc đen dài mượt mà thả tự nhiên,tôn lên nét xinh xắn, đáng yêu vẫn rất trong sáng, thanh cao. Dù mệt mỏi đến mấy chỉ cần nhìn cô lúc này cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cảm nhận ánh mắt của Tử Giai đang nhìn mình, Lương Yên không tránh, nhẹ nhàng nói:
_ Bố Bảo An, anh đã về.
_ Ừ.
_ Bảo An rất cố gắng, anh nhìn con bé múa xem. Tôi cũng hi vọng con bé sẽ đoạt giải trong cuộc thi múa năm nay.
_ Cảm ơn cô.
Tiếng nhạc bật lên, Bảo An chìm đắm trong từng động tác múa của mình. Các động tác hết sức uyển chuyển nhưng cũng rất dứt khoát, đá chân lên cao một phát liền chạm đến đầu,kĩ thuật xoay tròn cũng rất chắc, xoạc ngang xoạc dọc đều thẳng tắp 1 đường. Bảo An múa cũng rất có hồn, ánh mắt của con bé đưa theo từng động tác. Đối với một cô bé 8 tuổi có thể múa được như vậy thật sự rất cố gắng. Chính Tử Giai cũng không nghĩ tới con gái của mình có thể làm được như vậy,con bé vốn rụt rè, nhút nhát lại ít nói vậy mà khi múa lại hết sức tự tin. Tất nhiên phần lớn là nhờ Lương Yên.
_ Lương Yên, cảm ơn cô.
Tử Giai trầm giọng lên tiếng. Lương Yên vẫn đang chăm chú nhìn Bảo An tập, vui vẻ nói:
_ Tất cả là do Bảo An cố gắng, tôi chỉ góp một phần nhỏ thôi.
2 người cũng không nói gì thêm, chăm chú xem Bảo An múa. Tiếng nhạc dứt cũng là lúc Bảo An kết thúc bài múa, thực sự rất thu hút.
_ Bảo An, con đã tiến bộ rất nhiều. Đến hôm thi, hãy tự tin lên con nhé.- Lương Yên khen ngợi.
_ Bảo An của bố rất giỏi. Giải thưởng không quan trọng, chỉ cần con hãy múa hết mình là được. Muộn rồi, nghe lời bố, đi nghỉ đi. Lát nữa bố sang chơi với con, được không nào?
_ Bố ơi, cô giáo Lương có ở lại đây không?
_ Tất nhiên là có rồi.
_ Vậy lát nữa cô Lương sang phòng ngủ với con cô nhé!
_ Được, bố với cô Lương nói chuyện một lát rồi cô sẽ sang phòng con.
_ Vui quá hihi!
Đợi Bảo An lên lầu, lúc này Lương Yên mới trút hết:
_ Đường giám đốc, tại sao lại ép tôi sang nhà anh?
Tử Giai cũng chẳng nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy, trầm giọng nói:
_ Nếu không ép, tất nhiên cô sẽ không chịu sang nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top