Về nhà
Tử Giai không hề nhận ra rằng rất lâu rồi anh chưa nói chuyện với ai nhiều như vậy, nhất là đối với phụ nữ. Ngày hôm nay có nhiều chuyện khiến anh hiểu rõ Lương Yên hơn. Cô gái nhỏ này đúng là rất ngốc, nhưng tâm rất tốt, rất kiên cường.
Mưa vẫn rơi không ngừng, cần gạt nước vẫn hoạt động liên tục, trong xe cả 2 cũng không nói gì thêm. Tử Giai vốn không thích nói nhiều, chỉ tập trung lái xe, còn Lương Yên lúc này đã rất mệt mỏi lại không giỏi bắt chuyện nên cũng không nói gì thêm.
Reng... reng...
Di động của cô cắt đứt sự im lặng.
_ Tiểu Yên, con về nhà chưa? Đi diễn xa vậy sao có thể đi một mình chứ? Sao con ngốc vậy, tài xế riêng bận cũng phải gọi bố mẹ lên đưa đi chứ? Trời bão to thế này, con bảo mẹ sao có thể yên tâm để con đi một mình chứ?
Bố mẹ Lương Yên gọi FaceTime mà mãi không thấy con gái nhấc máy liền lo lắng gọi cho trợ lý và tài xế của cô. Đối với Lương Yên, bố mẹ cô thực sự rất lo lắng và thương cô bởi cô phải xa nhà và đi làm thêm từ sớm.
_ Mẹ ,con xin lỗi đã để mẹ lo. Con sắp về đến nhà rồi. Về đến nhà con sẽ gọi lại.
_ Được rồi, về nhà nhớ gọi lại cho mẹ. Con ăn gì chưa? Không được nhịn ăn tối giảm cân đâu.
_ Dạ con nhớ rồi!
Luong Yên tắt máy, trong mắt bố mẹ Lương Yên vẫn chỉ như là 1 đứa bé chưa lớn, lúc nào cũng cần có người đi cùng. Lương Yên rất thương bố mẹ,dù không có nhiều tiền nhưng vẫn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để cô được theo nghệ thuật.
10' sau
_ Đường giám đốc, anh rẽ phải đi, nhà tôi đây rồi.
Mở cửa xuống xe, Lương Yên liền qua cửa sổ xe nói vọng vào:
_ Đường tổng, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi sẽ không thể an toàn về nhà. Nhất định tôi sẽ báo đáp anh. Tạm biệt anh, về cẩn thận.
Tử Giai vẫn lạnh lùng nhìn về phía vô lăng,anh cũng chẳng nói gì. Lương Yên cũng quen với thái độ này của anh nên cũng không khó chịu. Chỉ là khi Lương Yên đi, Tử Giai không về ngay mà xuống xe.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lương Yên liền quay lại:
_ Anh..
_ Cô là con gái, chung cư tuy có camera nhưng về muộn vẫn nên có người đi cùng.
_ À,cảm ơn.
Tử Giai đi cùng Lương Yên về nhà cô. Cô ở tầng 5 nên lúc này cũng vắng vẻ, nhưng có người đi cùng cảm thấy yên tâm hơn.
_ Nhà tôi đây, cảm ơn anh, hôm nay đã phiền anh rất nhiều. Tạm biệt, chúc ngủ ngon!
Lương Yên cúi chào, định mở cửa bước vào
_ Cô giáo Lương, nhất định phải biết bảo vệ bản thân, không được để mình xảy ra chuyện gì.
Chất giọng trầm ấm của Tử Giai vang lên nhưng đối với Lương Yên giống như là 1 mệnh lệnh không thể cãi vậy. Lương Yên chỉ biết gật nhẹ đầu.
Tử Giai lúc này mới trở về. Chưa bao giờ anh nói với cô gái nào nhiều đến vậy, với Tiêu Hinh cũng không có. Chuyện cô không nhận tiền của Thuý mama, không bắt được xe, gặp lão Hạ và về nhà, Tử Giai anh đều giúp cô. Tử Giai chưa bao giờ giúp phụ nữ, có giúp cũng sẽ không trực tiếp ra tay mà chỉ đạo với trợ lý Triệu Uý. Hôm nay bất quá Triệu Uý không đi cùng mới ra mặt, nhưng cảm xúc của anh không đúng..
Khi Tử Giai về nhà cũng đã hơn 10h, Bảo An cũng đã được bác quản gia dỗ ngủ say. Tử Giai ăn uống tắm rửa liền tiếp tục vào bàn làm việc. Từ sau vụ việc Tiêu Hinh, anh đề phòng hơn và kiểm tra kĩ tài liệu và nghiên cứu sản phẩm nhiều hơn. Công ty vừa mới vực trở lại, anh không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần ngừng làm việc một chút trong đầu Tử Giai lại hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ có mái tóc dài ấy, hôm nay khi thấy cô bị bọn người lão Hạ lôi đi, cảm xúc của anh hình như không thể khống chế giống tính cách của anh.
_______________________________
_ Ah, bố Đường đến rồi. Cô Lương, con về đây, con chào cô.
_ Ừ, cô chào Bảo An... Bảo An cẩn thận, á..
Rầm!
Một chiếc xe ô tô điên sắp đâm vào Bảo An thì Lương Yên chỉ kịp lao tới ôm chặt lấy con bé xoay liền 1 vòng chệch ra khỏi bánh xe. Bởi vì được Lương Yên ôm chặt và lấy tay che đầu nên Bảo An đã an toàn, còn Lương Yên cảm thấy được có 1 chất lỏng nóng chảy ra ở chân cùng với cảm giác đau đớn ập tới.
_ Lương Yên, cô sao rồi?
_ Chân của tôi...
Tử Giai liền nhìn xuống chân của Lương Yên lúc này đã đầm đìa máu, không suy nghĩ lâu, Tử Giai liền bế Lương Yên lên, trầm giọng nói:
_ Tôi đưa cô đi viện, chịu đau một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top