Tử Giai bị sốt
_Tiểu Yên, em đừng đi.
Lương Yên cứng người, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Giọng của Tử Giai vì bị sốt vốn đã trầm nay càng trầm hơn, lại thêm chút khàn khàn, nghe rất yếu ớt. Cô vẫn ngồi im, chưa quay người lại.
_ Tiểu Yên, đừng đi.
Tử Giai thì thầm một lần nữa, Lương Yên cũng quay người lại, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô. Có lẽ do quá mệt mỏi khiến anh không thể mở nổi mắt, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại, người nóng ran.
_ Được, tôi không đi, tôi ở đây.
Nghe thấy Lương Yên nhẹ giọng nói, Tử Giai yên tâm hơn nhưng vẫn nắm chặt tay cô.
_Tiểu Yên, ngồi lên đây.
Lương Yên chậm rãi ngồi lên giường, cô tin anh sẽ không làm gì mình, hơn nữa anh đang sốt cao. Tử Giai tự nhiên dịch người ra để Lương Yên ngồi bên cạnh anh, tay vẫn nắm chặt tay cô.
_ Tiểu Yên, em đừng nói gì, cũng đừng đi đâu, tôi chỉ muốn ngủ một lát.- Tử Giai thì thầm.
_ Ừm.- Lương Yên gật nhẹ đầu.
Lương Yên im lặng, cô biết anh đang rất mệt mỏi. Nhưng bởi vì cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang nóng ran lên, rất lo lắng, không thể tiếp tục như vậy được. Lương Yên chẳng thể rời đi, liền lấy điện thoại gọi cho người làm mang khăn ấm và thuốc hạ sốt lên. Sau đó cô nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán anh. Cảm nhận được vải bông ướt mềm mại, Tử Giai có chút tỉnh táo, chậm rãi mở mắt. Nét lo lắng của Lương Yên hiện lên khuôn mặt cô, Tử Giai nhìn thấy. Anh đưa tay lên xoa nhẹ gò má đầy đặn của cô, đôi mắt buồn nhìn cô đầy yêu thương. Bị những ngón tay thon dài có phần thô ráp mân mê gò má khiến Lương Yên dừng tay, trong người giống như có một luồng điện chạy qua.
_ Tiểu Yên... Hứa với tôi... Đừng rời bỏ tôi... Được không?
Ánh nhìn của Tử Giai rất chân thành, bình thường đã phảng phất nét buồn nay càng buồn hơn.
_ Được, tôi sẽ không đi đâu. Nhưng anh phải uống thuốc để hạ sốt.
Đêm hôm đó, Tử Giai để yên cho Lương Yên chăm sóc. Mưa bên ngoài vẫn rơi, thời gian Lương Yên ở bên cạnh Tử Giai, không ai nhận ra trời mưa rất nhiều, cũng là dự báo tình yêu của họ.
Lương Yên ngủ rất chập chờn, thỉnh thoảng cô lại thức dậy kiểm tra nhiệt độ của Tử Giai. Cơn sốt mãi không dứt, nghe người làm nói để vực dậy công ty nhanh như vậy Tử Giai làm việc không ngừng nghỉ. Mỗi ngày anh chỉ chợp mắt 2,3 tiếng, hôm nay chắc dầm mưa nên mới kiệt sức như vậy. Cô sợ Tử Giai sốt cao quá sẽ rơi vào hôn mê, thỉnh thoảng lại gọi anh để kiểm tra xem anh còn phản ứng không. Cách 3 tiếng liền cho anh uống thuốc, rồi lại chườm khăn. Suốt cả đêm cứ túc trực như vậy cho tới sáng hôm sau rốt cuộc nhiệt độ trên người Tử Giai cũng giảm xuống.
_ Tử Giai, anh cảm thấy trong người thế nào?
Tử Giai đã tỉnh dậy, trong người vẫn khó chịu nhưng đỡ hơn hôm qua. Anh nhìn người con gái trước mắt,khuôn mặt xinh đẹp trở nên mệt mỏi vì 2 quầng thâm ở mắt.
_ Đã đỡ hơn hôm qua. Tiểu Yên, cả đêm qua em không ngủ ?- Tử Giai nhíu mày, khàn giọng nói.
_ À, tại tôi không ngủ được.
Tử Giai biết không phải cô không ngủ được, cô vì anh mà thức. Đêm hôm qua, dù nửa tỉnh nửa mê nhưng Tử Giai vẫn ý thức được Lương Yên nhiều lần gọi anh vì sợ anh hôn mê, cách mấy tiếng liền cho anh uống thuốc, chườm khăn cho anh. Cô cứ kiểm tra trán anh liên tục, anh biết. Chỉ là lúc đó người anh mê man,muốn cất lời cũng không thể.
_ Tiểu Yên, em đi nghỉ đi, tôi đỡ hơn rồi.
_ Không được, anh vẫn còn sốt, tôi không mệt đâu.
_Tiểu Yên,tôi không sao rồi, em..
_ Tôi sẽ không đi đâu cả.
Lương Yên dứt khoát, cô biết anh sợ cô mệt nên mới nói không sao. Đêm hôm qua cô thực sự rất lo lắng, Tử Giai vẫn chưa hết sốt, cô không dám rời đi. Tử Giai biết lúc này anh có ra lệnh Lương Yên cũng không nghe, anh cũng không đủ sức để tranh cãi với cô nên đành thôi.
_ Tử Giai, tôi đã dặn người nấu cháo rồi, để tôi gọi họ mang lên.
Tử Giai cũng không phản ứng gì, ánh mắt vẫn hướng về Lương Yên. Cô gọi người mang cháo lên, sau đó cố gắng đỡ Tử Giai ngồi dậy.
_ Em nghỉ một lát đi, tôi tự ăn được.
_ Ừm... vậy anh tự ăn được?
Tử Giai mỉm cười, xoa đầu Lương Yên:
_ Tôi sốt chứ đâu có bị thương ở tay đâu.
Nghe vậy Lương Yên mới thôi. Đợi Tử Giai ăn xong, cô cho anh uống thuốc rồi lại đặt anh nằm xuống.
_ Anh chưa hết sốt, người vẫn chưa khoẻ nên nằm nghỉ đi.
_Ừ.
Tử Giai vẫn thật sự rất mệt, ban nãy người anh mềm nhũn chẳng thể ngồi dậy nhưng để Lương Yên yên tâm anh mới gắng gượng.
_ Dù có thế nào cũng vẫn nên giữ sức khỏe,đừng làm việc quá sức, hôm qua lại để bị dầm mưa, anh không quan tâm đến bản thân sao? -Lương Yên nhẹ giọng nói nhưng nghe vẫn có ý trách móc.
Tử Giai nghe thấy cũng chỉ im lặng,Lương Yên vì lo cho anh mới trách anh, ngoài mẹ anh thì cô là người thứ 2, Tiêu Hinh chưa bao giờ làm điều này với anh.
Một lúc sau, Tử Giai thiếp đi. Đến chiều, anh bị đánh thức bởi tiếng trẻ con:
_ Bố ơi bố!
_ Bảo An ngoan, con nói nhỏ thôi, bố con đang mệt.- Lương Yên đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho Bảo An nói nhỏ, con bé cả ngày không thấy bố liền chạy sang phòng. Thấy cô giáo Lương ra hiệu mới biết bố đang mệt.
Nhưng Tử Giai ngủ không sâu, bị Bảo An đánh thức. Anh nhìn con gái, cố mỉm cười xoa đầu con bé:
_ An An ngoan, bố hơi mệt nên nằm nghỉ không chơi với con được.
_ Không sao, bố mệt bố cứ nghỉ ngơi đi, con chơi một mình được, có cô giáo Lương rồi.
Suy nghĩ một hồi, anh lại nhìn Lương Yên, dù cô cười nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ mệt mỏi.
_ An An, cô giáo Lương cũng rất mệt, con chơi với bà Mạn nhé!
_ Cô giáo Lương cũng mệt sao? Vậy con chơi với bà Mạn vậy. - Bảo An buồn bã nói rồi rời phòng.
Buổi tối, Lương Yên giúp Tử Giai lau người, anh biết cô ngại nên chỉ để cô giúp mình lau phần trên, còn phần dưới đành tự lau. Mặt Lương Yên đã đỏ như quả cà chua nhưng vẫn cố thực hiện xong nhiệm vụ. Sau đó cho anh ăn và uống thuốc, lại kiểm tra nhiệt độ của anh. Đã đỡ hơn rất nhiều, đêm nay chỉ cần nằm nghỉ thêm và uống thuốc ngày mai sẽ hạ sốt.
Lương Yên vẫn ở bên cạnh Tử Giai cả đêm, thỉnh thoảng lại kiểm tra nhiệt độ. Nửa đêm tiếp tục cho anh uống thuốc, người anh cũng không còn nóng nữa. Đến sáng hôm sau, rốt cuộc đến lượt cô cũng không đủ sức nữa mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, Tử Giai đã hạ sốt nhưng vẫn chưa khỏe hẳn. Anh tỉnh dậy, cảm thấy đã có sức hơn một chút. Ở cánh tay như có vật gì đè lên, anh nhìn sang bên cạnh... Lương Yên ngồi trên xe lăn, đầu gục xuống giường.
_ Tiểu Yên? Tiểu Yên- Tử Giai gọi nhỏ
Không thấy cô lên tiếng, cô đã thức trắng suốt 2 đêm liền vì cơn sốt của anh, giờ đã chẳng còn sức lực mới ngủ thiếp đi. Tử Giai cũng không đánh thức cô, nhẹ nhàng xuống giường, bế cô đặt lên giường. Lương Yên cảm giác có người bế mình liền mệt mỏi mở mắt, thì thầm:
_ Tử Giai, anh...
_ Tôi đã hạ sốt rồi. Em ngủ đi.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn lên cho cô , anh vuốt nhẹ tóc cô:
_ Cảm ơn em.
Tử Giai nói khẽ, sau đó rời khỏi phòng. Anh chưa khỏe hẳn nhưng công ty hôm nay có đợt kiểm tra chất lượng sản phẩm nên không thể bỏ. Anh dặn quản gia:
_ Bà Mạn, Lương Yên rất mệt, bà cứ để cô ấy nghỉ ngơi, có gì hãy chăm sóc cô ấy giúp cháu. Hôm nay, cháu sẽ cố gắng về sớm.
_ Được , cậu chủ cứ đi làm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top