Tình cảm
Cho đến khi Tử Giai cảm thấy Lương Yên bất thường anh mới buông cô ra.
_ Tiểu Yên, em sao vậy?
_ Bụng em bị chướng suốt từ nãy đến giờ, rất khó chịu.
_ Buổi tối em có ăn nhiều không?
_ Em không.
_Em uống thuốc chưa?
_ Nhà không có thuốc, em vừa đi mua.
Tử Giai sờ lên bụng cô, bởi vì bị chướng nên phình to, căng cứng. Lương Yên cảm thấy buồn nôn, rất khó thở.
_ Sao lại cứng thế này chứ?
Anh không nói gì, nhanh chóng lái xe về nhà cô. Bụng Lương Yên đã phình to nên Tử Giai không cõng mà bế cô lên nhà.
_ Nước đây, em mau uống thuốc đi.
Lương Yên nhanh chóng uống thuốc, chỉ muốn xua nhanh cảm giác buồn nôn kia đi. Thuốc ngấm từ từ nên chưa có hiệu quả ngay, cô chỉ biết chờ đợi một lúc.
Oẹ..
Buồn nôn quá!
_ Tiểu Yên, khó chịu lắm sao?
Lương Yên mệt mỏi gật đầu, hình như lần này có vẻ nặng hơn hồi trước.
_ Tôi nhớ rồi, nhà em có tỏi không?
_ Hình như là có.
_ Để tôi xem.
Một lát sau, Tử Giai cầm mấy nhánh tỏi, có mấy nhánh được hơ nóng. Anh cầm nhánh tỏi sống đưa cho cô:
_ Em ăn đi, khó ăn một chút nhưng chắc chắn sẽ đỡ.
Cô nghe lời, cố gắng ăn. Cái mùi của nó... Lương Yên mặt nhăn mày nhó mới nuốt hết được. Rốt cuộc cũng có chút hiệu quả. Bụng cô đang dần xẹp xuống, thở cũng dễ hơn. Bất chợt, Tử Giai vén áo cô lên, bàn tay xoa xoa bụng cô:
_ Tử Giai, anh định làm gì? - Cô đề phòng kêu lên.
_ Xin lỗi, dùng tỏi mát xa sẽ dễ chịu hơn. Em đừng động đậy.
Tử Giai nói vậy, Lương Yên cũng hiểu. Anh cầm nhánh tỏi xoa khắp bụng cô, bụng cô cũng đã mềm hơn, cơn buồn nôn đã vơi dần, hơi thở đều đều. Chỉ là cô không dám động đậy, thở cũng không dám thở mạnh. Cô biết Tử Giai nói cô đừng động đậy là có lý do. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tử Giai cố gắng kìm chế bản thân lắm mới làm xong nhiệm vụ này. Tiếp xúc với da thịt mềm mai của cô, anh có phải Liễu Hạ Huệ đâu mà không có phản ứng sinh lý. Chỉ là anh không muốn làm Lương Yên sợ hãi, tổn thương nên đành tự khống chế bản thân. Giọng nói anh đã có chút khàn:
_ Em đỡ hơn chưa?
_ À... em đỡ rồi. Không còn buồn nôn nữa, dễ thở hơn rồi. Cảm ơn anh.
Như thói quen, Tử Giai kiểm tra chân cho Lương Yên và mát xa giống như mọi tối anh hay làm.
_ Tử Giai.
_Ừ.
_ Anh mệt rồi. Em không sao, anh về nghỉ ngơi đi.
Đi công tác mấy ngày, hôm nay lại ở xa về đến nhà chưa kịp ăn uống đã liền đến đây. Mấy sợi râu nhỏ đã mọc lún phún phún do mấy ngày không cạo, đôi mắt thâm quầng do mất ngủ, dù vẻ đẹp trai vẫn còn nhưng sự mệt mỏi không thể che giấu.
_ Em là đang đuổi khéo tôi đi?
Tử Giai rất ít đùa, dù biết là Lương Yên đang lo cho anh nhưng sự ngại ngùng của cô thực sự khiến anh muốn làm khó cô một chút.
_ Không phải, ý em không phải như thế. Nhưng mà anh.. anh nên nghỉ ngơi đi, bộ dạng của anh rất khó coi. Muộn rồi, một nam một nữ cũng không thể ở chung được...
Lương Yên không biết giải thích làm sao, nói năng lộn xộn.
_ Thì ra là do bộ dạng của tôi khó coi khiến em chán ghét. Tôi đến đây vì nhớ em mà em lại muốn tôi về.
Tử Giai tỏ vẻ buồn bã khiến Lương Yên càng khó chịu trong lòng. Rõ ràng ý cô không phải vậy mà.
_Đường Tử Giai. Anh đi về đi, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh có biết nhìn anh mệt mỏi, đi công tác xa nhưng vẫn đến đây chăm sóc em, bảo em làm sao không đau lòng chứ?
Lúc này, trên môi Tử Giai mới xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.
_ Tiểu Yên ngốc. Tôi đùa em đó, ngủ ngoan. Tôi đi về.
Nói rồi anh in một nụ hôn lên trán cô. Vui vẻ trở về. Có thể bắt đầu được rồi.
———————————————————
Qua Tết, công việc của mọi người bắt đầu dần ổn định hơn. Lương Yên đã đi dạy trở lại. Tử Giai cũng tiếp tục công việc của mình. Cả 2 đều rất bận rộn, có thể gặp nhau duy nhất vào sau 8 giờ tối. Nhưng cũng không phải thường xuyên, Lương Yên không muốn Tử Giai đã đi làm về muộn lại vất vả qua nhà cô, anh còn có Bảo An. Chân Lương Yên vẫn phải chống nạng, Tử Giai muốn để cô ở nhà anh nhưng anh tôn trọng quyết định của cô, anh hiểu cô một phần vì giữ ý, một phần vì không muốn phiền hà đến ai.
_ Alo, Tiểu Yên à, hôm nay tôi mua cho em cơm gà xối mắm. Rất ngon, tôi đang đến rồi. Em đợi tôi một lát.
_ Tử Giai, em tự lo được mà. Muộn rồi, anh đừng vất vả vì em nữa.
_ Em mở cửa đi. Tôi đứng trước cửa nhà em rồi.
Lương Yên bất ngờ mở cửa, Tử Giai anh luôn nhanh hơn cô.
_ Chân hôm nay sao rồi? Đã tập đi chưa.
Tử Giai tự nhiên dìu cô vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi.
_ Đi làm về em đã tập đi một chút, cử động vẫn rất đau.
_ Em ngã sao?- Tử Giai nhìn vết bầm ở trên đầu gối cô, lo lắng hỏi.
_ Không sao. Ngã nhẹ một chút thôi. Tập đi thế này sao có thể tránh được việc ngã.
_ Được rồi. Em ăn đi. Cơm gà rất ngon, còn nóng.
_Tử Giai à, anh đừng vất vả vì em như vậy. Em có thể tự lo được mà. Anh còn Bảo An, đừng về nhà muộn nữa. Em nhìn anh như vậy, trong lòng rất khó chịu.
Tử Giai nhẹ nhàng mỉm cười:
_ Được rồi được rồi, Tiểu Yên ngốc, tôi sẽ không khiến em khó chịu nữa. Em mau ăn đi.
Lương Yên không biết Tử Giai nói vậy có thật không , cô cũng không nói gì thêm. Chỉ có thể ăn hết suất cơm gà kia. Đợi cô ăn xong, Tử Giai liền đứng dậy rời đi một lát. Sau đó quay trở lại với chiếc khăn mặt cuộn viên đá ở bên trong. Anh nhẹ nhàng vén váy Tiểu Yên lên, chườm khăn đá lên vết bầm, miệng lẩm bẩm:
_ Lần sau không được để ngã biết chưa? Đợi đến tối tôi về, tôi sẽ giúp em tập đi. Em xem, em cứ ngốc thế này bảo tôi sao có thể không lo chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top