Tiểu Yên, em đừng đi.

Ngày thi múa của lũ trẻ cũng đến, Tử Giai và Lương Yên cùng đưa Bảo An đến cung thiếu nhi nơi tổ chức cuộc thi. Bọn trẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi của mình. Lương Yên mỉm cười nói với các bé:
_ Các con nghe cô, ngày hôm nay dù được giải hay không cũng nhất định phải cố gắng hết mình, tự tin hết sức. Được giải cũng tốt, không được giải cũng không sao, cô giáo Lương vẫn rất yêu các con.
_ Dạ vâng ạ! - Tất cả đều đồng thanh.
Tử Giai vẫn lạnh lùng như vậy , anh im lặng giúp Lương Yên di chuyển. Ai nhìn vào 2 người lúc này đều rất giống vợ chồng, bởi vì khán giả đến xem các bé rất đông nên Tử Giai đều phải xin phép mọi người nhường đường cho cô. Thỉnh thoảng lại nhìn xuống chân cô xem có bị ai đụng vào không. Vì Lương Yên là người hướng dẫn các bé nên không thể ngồi ở hàng ghế khán giả được. Cô phải đi lấy số báo danh, chỉnh lại trang phục và đạo cụ cho các bé. Chỉ có điều cô không thể ngờ, Đường giám đốc tập đoàn đá quý lạnh lùng hôm nay vì cô không thể đi lại liền đi lấy số báo danh giúp các bé, chuẩn bị đạo cụ cho các con. Khuôn mặt anh lúc này đã không còn sự  lạnh lẽo mọi ngày, thay vào đó là ánh cười hiền từ đầy yêu thương với trẻ nhỏ. Từ lúc gặp anh, lần đầu tiên Lương Yên thấy anh cười ấm áp như vậy.
Hôm nay, Lương Yên rất tự hào vì các bé lớp cô đã thể hiện rất tốt. Tiếng vỗ tay của khán giả đã công nhận điều đó. Cô cũng rất vui vì có 3 tiết mục lớp cô được giải Vàng. Trong đó có tiết mục của Bảo An. Tất nhiên người vui nhất lúc này có lẽ là Tử Giai, cô con gái rụt rè ít nói của anh đã khiến cho anh tự hào. Khi nghe tên tiết mục của con gái mình được giải Vàng, anh liền nhìn sang Lương Yên, 2 ánh mắt bắt gặp nhau, Tử Giai mỉm cười:
_ Tiểu Yên, cảm ơn cô!
Lương Yên cũng đáp lại bằng nụ cười tươi, cô không nói gì. Lúc này cô thực sự rất vui, rất tự hào.
Kết thúc chương trình, cô mời bọn nhỏ đi ăn liên hoan chúc mừng các con.
———————————————————
Lúc này, tại nghĩa trang, một người đàn ông mặc vest tôn lên vóc dáng cao lớn, thẳng tắp, ở đôi mắt luôn có một nỗi buồn. Anh ôm một đóa hoa bước nhẹ tới ngôi mộ có ảnh người phụ nữ có đôi mắt buồn giống anh:
_ Mẹ, hôm nay con đến thăm mẹ.
Anh đặt bó hoa lên ngôi mộ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tử Giai. Mẹ anh đã ra đi cách đây 16 năm. Ngày mẹ mất cũng là ngày bố anh cưới vợ mới, là một nữ diva nổi tiếng, ngày đó anh không bao giờ quên.
_ Mẹ, hôm nay, cháu ngoại mẹ đã được giải Vàng múa đấy, con bé rất giỏi phải không mẹ?
Người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh vẫn mỉm cười hiền dịu như vậy.
_ Mẹ, Bảo An có thể làm tốt như vậy đều là nhờ cô giáo của con bé, ca sĩ Lương Yên. Lại là một nữ ca sĩ, Đường gia thật sự rất có duyên với các nữ ca sĩ, mẹ nhỉ. Chỉ là cô gái này con cảm nhận không giống với những nghệ sĩ khác. Mẹ nhìn Lương Yên chắc chắn rất thích, cô ấy có mái tóc rất dài, tuy không khéo ăn nói nhưng khá ngoan. Cảm xúc của con đối với cô gái này rất lạ, không giống với Tiêu Hinh... À, con trai mẹ lại nói đi đâu rồi, nghệ sĩ làm sao chúng ta hiểu được họ, bỏ đi.
_ Mẹ, mẹ ở dưới kia có khỏe không? Có lạnh không mẹ? Con ở đây rất nhớ mẹ, chỉ có thể vùi đầu vào công việc. Con thực sự rất mệt, tất cả con đều cố gắng để có thể trở thành người mạnh nhất, để không ai bắt nạt con như ngày bé, để con gái con có thể sống đầy đủ. Mẹ ơi, mẹ cho con được sà vào lòng mẹ như ngày bé nhé...
Nói rồi anh ngồi xuống tựa đầu bên bia mộ, phải anh rất mệt, từ ngày mẹ mất, anh đã không còn chỗ dựa. Suốt 16 năm qua, không ai biết anh đã trải qua những gì... Tử Giai nhẹ nhàng nhắm mắt..
Rào... trời đổ mưa, Tử Giai vẫn ngồi đó, giống như anh đang ngủ, anh muốn ở bên mẹ lâu hơn...
——————————————————-
Lương Yên và Bảo An đã trở về nhà lúc lâu. Bảo An hôm nay rất mệt nên Lương Yên cho Bảo An ngủ sớm. Thấy Tử Giai trở về muộn, Lương Yên trong lòng cảm thấy sốt ruột. Chiều nay đưa cô đi ăn liên hoan xong liền rời đi, dặn tài xế riêng đón cô. Đã 10h rồi, trời lại mưa to, đi đâu lại về muộn như vậy chứ. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại sinh ra cảm giác sốt ruột vì người đàn ông này, chỉ biết ngồi đợi dưới phòng khách, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không bắt máy.
_ Lương Yên, cô còn chưa ngủ sao? - Bà quản gia lên tiếng.
_ Bà, Đường giám đốc sao còn chưa về?
_ Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tử Giai, cậu chủ đến thăm mẹ nên thường không về sớm.
_ Mẹ anh ấy... bà ấy đã không còn?
_ Phải, mẹ Tử Giai đã mất khi cậu ấy 16 tuổi. Bà ấy vốn là vợ cả nhưng bởi vì xuất thân nghèo nàn nên không được cưới hỏi đàng hoàng, chấp nhận mang danh vợ bé. Nếu không mang thai Tử Giai, mẹ cậu ấy sẽ không được ở lại Đường gia. Tử Giai vừa chào đời phu nhân liền bị đuổi. Suốt tuổi thơ của cậu ấy phải sống trong sự sa đoa của người bố và những trận đòn roi của vợ ông ta. Lúc đó tôi chưa làm quản gia, chỉ là người làm bình thường chính kiến hết mọi việc, thấy cậu chủ quá tội nghiệp liền nói tung tích của mẹ cậu ấy. Mẹ Tử Giai mắc bệnh tim không thể cứu chữa nên Tử Giai chỉ có thể đến bệnh viện thăm mẹ. Tôi với mẹ cậu ấy từng là bạn trong trại trẻ mồ côi nên tôi rất thương cho 2 mẹ con Tử Giai. Từ ngày mẹ mất, Tử Giai mới trở nên lạnh lùng như vậy.
Lương Yên không khỏi ngạc nhiên, cô không thể tưởng tượng được Tử Giai đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng đó như thế nào. Cô không hề nghĩ được người đàn ông thành đạt có đủ mọi thứ ngày hôm nay lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy.
_Tử Giai rất ghét những người phụ nữ làm trong ngành nghệ thuật. Cô biết vì sao không? Cô biết diva Lâm Lâm chứ? Đó chính là vợ chính thức của Đường lão gia. Cô ta vốn đến sau mẹ Tử Giai nhưng vì xuất thân tốt nên được cưới hỏi đàng hoàng. Bên ngoài Lâm Lâm nổi tiếng là người sống sạch không dùng thị phi đánh bóng tên tuổi nhưng thực chất đó là một con quỷ đội lốt thiên thần. Người đàn bà đó lẳng lơ tới mức nhiều lần khi không có Đường lão gia ở nhà liền dở trò đồi bại với Tử Giai khi cậu ấy còn nhỏ, nhưng Tử Giai đã đẩy người đàn bà đó ra, mỗi lần như vậy đều bị bà ta dùng roi mây đánh. Sau này, cậu ấy lại phát sinh tình cảm với ca sĩ Tiêu Hinh, yêu cô gái đó rất nhiều để rồi cưới nhau 5 năm Tử Giai mới biết tất cả chỉ là lừa dối. Tiêu Hình lấy lòng tin của Tử Giai để ăn cắp được tài liệu công ty đưa cho tình nhân của cô ta. Lúc đó cậu ấy đã rất suy sụp. Bảo An là động lực duy nhất để cậu ấy vực dậy tinh thần.
Lương Yên đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô không nghĩ Tử Giai lại trải qua nhiều chuyện như vậy.
_ Cô có biết vì sao Bảo An thích cô không?
_ Cháu không biết.
_ Bởi vì cô yêu thương nó không giống mẹ nó trước kia. Tôi cũng không hiểu sao Tiêu Hình có thể đánh con mình như vậy. Tử Giai đi làm, Tiêu Hình nếu không đi hát thì sẽ đi gặp tình nhân. Cô ta không quan tâm đến con cái, mỗi lần Bảo An muốn mẹ ở lại chơi với mình không cho mẹ đi liền bị Tiêu Hinh đánh. Cô ta hay nổi cáu với con gái mình, dạy con bé học không hiểu bài cũng đánh, không ăn cũng đánh, con bé rất đáng thương. Tử Giai về cũng không dám nói vì sợ lại bị mẹ đánh đau hơn. Phải tới khi cả 2 ly hôn, Tử Giai mới biết suốt thời gian qua Tiêu Hình đã đối xử với con gái mình như thế nào.
_ Sao Tiêu Hinh có thể đối xử như vậy với con gái mà mình đẻ ra- Lương Yên xót xa nói.
_ Chính tôi cũng không hiểu trên đời sao có người mẹ tàn độc như vậy. Lương Yên, cô có biết vì sao tôi lại nói cho cô những chuyện vừa rồi không?
_ Dạ, cháu không biết, vì sao vậy bà?
_ Bởi vì Tử Giai có tình cảm với cô. Tôi từng tuổi này rồi sao có thể không nhìn ra chứ. Dù cậu ấy mang ơn cô nhưng nếu không có tình cảm với cô sẽ không vì cô mà chăm sóc nhiều đến vậy. Trước kia yêu Tiêu Hình tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy cẩn thận chăm sóc đến vậy đâu.
_ Bà ơi, sao có thể có chuyện đó được chứ...
_ Bà già này nói dối cô cũng được lợi gì, rồi cô sẽ nhận ra thôi.
Quản gia Mạn đã gần 60, có kiểu người nào mà bà chưa tiếp xúc qua chứ, bà biết cô gái này tuy là nghệ sĩ nhưng không giống Tiêu Hinh, ánh mắt đã thể hiện điều đó. Ánh mắt của Lương Yên rất trong sáng, ngay lần đầu gặp bà đã thích cô gái này.
Lương Yên cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe ô tô quen thuộc, thấy anh bước vào nhà cô mới thở phào. Nhưng tình trạng của Tử Giai thật sự rất khó coi,cả người ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt, chưa bao giờ cô thấy anh như thế này:
_ Tử Giai, anh không sao chứ?
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy cất lên, là Lương Yên, cô ấy đã đợi anh.
_ Tôi không sao... Muộn rồi, cô nghỉ đi.
_Ừm.
Lương Yên quan sát một lúc thấy anh về phòng cô cũng trở về phòng Bảo An. Nhưng khoảng 20' trong lòng cảm thấy không yên tâm, bộ dạng Tử Giai vừa rồi rất tệ không giống Đường tổng mọi ngày. Rốt cuộc, Lương Yên tự đẩy xe lăn sang phòng Tử Giai. Tử Giai đã thay quần áo,anh nằm im trên giường.
Thoạt nhìn thật sự chỉ giống đang ngủ, Lương Yên vẫn thấy có gì đó không đúng liền đến đầu giường..
Sắc mặt Tử Giai rất khó coi, trên trán rịn ra ít mồ hôi, môi đã không còn chút sắc hồng nào, hơi thở cũng khó khăn, Lương Yên hoảng hốt đưa tay sờ trán anh, sao nóng thế này cơ chứ :
_ Tử Giai, sao anh sốt cao thế này. Anh nằm đây đợi tôi một lát để tôi bảo quản gia, sao lại không cẩn thận vậy chứ?
Lương Yên thật sự rất lo lắng, cô định đẩy xe đi bỗng cảm nhận có bàn tay rắn chắc cầm tay cô lại:
_ Tiểu Yên, em đừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407