Ra viện
_ Tôi.. bởi vì ngoài giờ khám và giờ ăn chẳng thể làm gì, chân cũng không đi lại được, bạn bè đều bận rộn với công việc nên cũng chỉ qua tối. Tôi đành ngủ để giết thời gian. Thực sự cũng muốn ra ngoài cho đỡ bí nhưng không tiện nhờ ai, các y tá còn bận nhiều việc nên thôi.
Tử Giai nghe cô nói một hồi cũng chẳng nói gì, tự nhiên bước ra ngoài. Sau đó một lúc quay trở lại cầm 1 chiếc xe lăn.
_ Tôi đưa cô ra ngoài.
_ Cảm ơn anh. -Lương Yên khá bất ngờ trước hành động của Tử Giai, lúng túng trả lời.
Tử Giai bế Lương Yên đặt lên xe sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra ngoài, Bảo An cũng theo sau.
Bên ngoài bệnh viện tuy cũng có nhiều bệnh nhân ra ngoài dạo nhưng vẫn không quá ồn ào. Không gian như vậy cũng có thể coi là dễ chịu, thư thái. Một chút gió đông khiến tâm tình con người cũng thoải mái hơn.
_ Thật dễ chịu.- Lương Yên dịu giọng cảm thán, cả ngày ở trong phòng bệnh rất khó chịu, ra ngoài một lát khiến cô cũng cảm thấy có sức sống hơn._ Cảm ơn Đường giám đốc.
_ Không cần cảm ơn.-Tử Giai vẫn lạnh lùng như vậy.
Lương Yên cũng dần quen với tính cách lạnh nhạt của Tử Giai nên cô không lấy làm khó chịu. Cô đặt Bảo An nhỏ xíu ngồi lên đùi mình, kể vài chuyện phiếm. Tử Giai vẫn im lặng đứng sau.
Thời tiết bắt đầu chuyển sang rét đậm nên rất lạnh. Lương Yên chỉ mặc áo bệnh nhân và khoác thêm một chiếc áo len nên không đủ ấm. Cô vốn định chơi một lát rồi quay trở lại phòng bệnh nhưng chợt cảm thấy đằng sau ấm áp, chiếc áo khoác của Tử Giai đã phủ lên người cô. Cô cứng người, người đàn ông này sao có thể đọc được suy nghĩ của cô vậy?
_ Cảm ơn anh.- Lương Yên có chút ngại nói.
_ Trời lạnh, nhớ giữ ấm cơ thể.
Lương Yên khi nghe Tử Giai nói vậy, không hề phát hiện chính bản thân nơi khoé môi đã có ý cười, trong lòng có chút xao xuyến. Đi dạo khoảng gần 1 tiếng liền quay trở lại phòng bệnh. Cô ăn tối xong Bảo An cũng trở về với quản gia. Tử Giai vẫn ở lại với cô. Trong lúc ra ngoài để y tá giúp Lương Yên lau người, Tử Giai mới gọi điện:
_ Triệu Uý, tìm được tên lái xe đó chưa?
_ Đường giám đốc, tôi đã đến sở và xem lại camera, hình ảnh quá mờ và tên lái xe đó bịt mặt, chưa thể tìm ra. Nhưng khẳng định, chiếc xe này hoàn toàn cố tình muốn đâm Bảo An.
_ Cố tình?
_ Phải, tôi và cảnh sát Trần đã xem lại nhiều lần, chiếc xe này đi hoàn toàn bình thường, không thấy có hiện tượng kẻ lái xe đang say hoặc thần kinh có vấn đề. Chiếc xe này đang di chuyển bình thường thì bỗng vượt lên vỉa hè chỗ Bảo An đang đứng với tốc độ rất nhanh. Tôi sẽ gửi lại đoạn clip đó lại cho cậu, cậu sẽ nhìn rõ hơn.
_ Được.
Tử Giai đã cho người điều tra chiếc xe đã đâm Bảo An và Lương Yên. Động vào con gái của Đường Tử Giai, dù là vô tình hay cố ý, kẻ đó không chết nhất định cũng sống không yên.
Đợi Lương Yên lau người xong Tử Giai mới bước vào. Lương Yên ngủ cả ngày nhưng do không hoạt động gì cũng khiến cô chỉ buồn ngủ tiếp. Cô chỉ lướt điện thoại một lúc liền đi ngủ. Tử Giai lại càng không nói gì, vẫn chăm chú kiểm tra tài liệu. Khi thấy Lương Yên ngủ, anh giảm nhiệt độ điều hoà và chỉnh lại chăn giúp cô giống hôm qua. Lúc này mới mở đoạn video ngày hôm xảy ra chuyện lên.
Trong hình, chiếc xe ô tô màu xám đang đi rất bình thường, thậm chí còn đi đúng làn, dừng đèn xanh đèn đỏ rất đúng luật. Hoàn toàn không có dấu hiệu say xỉn hay thần kinh. Nhưng khi Bảo An nhà anh đang tiến lên vỉa hè, con bé thực chất đã nhìn xung quanh, bước lên chậm rãi không phải chạy nhanh, chiếc xe đó đang ở lòng đường liền cố tình chuyển bánh lên vỉa hè với tốc độ rất nhanh. Mục tieu chắc chắn chỉ hướng về Bảo An, con bé dù đã nhanh chân lùi xuống nhưng chiếc xe vẫn cố tình đâm vào. Lúc đó, nếu Lương Yên không nhanh chân nhào tới đẩy mạnh Bảo An xuống chắc chắn chiếc xe sẽ đâm trực tiếp Bảo An.
Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết con gái anh? Đường Tử Giai từ trước đến nay đều chưa gây thù với ai, sao lại có kẻ độc ác muốn ra tay với một đứa bé?
Chắc chắn, Tử Giai sẽ không để yên chuyện này.
Anh rời tầm mắt xuống Lương Yên đã ngủ say, nhìn một lát, bàn tay không tự chủ lại gạt nhưng sợi tóc con rơi trên mặt cô,sau đó xoa nhẹ gò má cô. Anh, động tâm rồi.
______________________
Những ngày sau đó ở bệnh viện đối với Lương Yên thật sự nhàm chán. Vẫn chỉ có thể ăn ngủ, buổi tối Tử Giai mới đến đưa cô ra ngoài dạo và chơi với Bảo An. Chân của cô đã bó bột to, bác sĩ nói cô có thể ra viện, 1 tuần kiểm tra 1 lần. Được chăm sóc chu đáo tất nhiên là tốt rồi, 2 tuần cũng đủ để cô tăng kí. Lương Yên rất muốn đi dạy lại rồi.
Tử Giai biết cô có thể ra về, liền cho người đón cô về. Nhưng là không phải về nhà cô, mà là...
_Tài xế, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà tôi.
_ Lương tiểu thư, cậu chủ ra lệnh cho chúng tôi đưa cô về nhà cậu chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top