Quay lại

Kính cong!
Cửa không có ai mở.
_Chú tìm Lương Yên à?
Một bà lão hàng xóm tốt bụng nhìn thấy lên tiếng. Lần trước bà cũng thấy người đàn ông tuấn tú này đi  cùng Lương Yên rất thân mật nên hỏi thăm.
_Dạ. Bà có biết Tiểu Yên đi đây không ạ?
_ Con bé hình như đi diễn ở xa rồi. Sáng hôm qua bà thấy con bé xách va li đi rồi nhờ gia đình bà để ý nhà giúp mấy hôm đó.
_Cháu cảm ơn bà. Bà có biết cô ấy đi đâu không?
_ Bà không. Cháu gọi điện cho con bé xem.
_ Dạ. Cháu cảm ơn bà.
Sau hôm đó, Tử Giai biết mình đã trách lầm Lương Yên, anh đã gọi điện cho cô rất nhiều. Nhưng đều không có tín hiệu. Đến nhà tìm thì không gặp. Tiểu Yên không trách anh không có nghĩa là cô không giận anh. Anh hiểu Tiểu Yên vô tư vậy nhưng rất dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác. Hôm đó anh có thể bình tĩnh với Bảo An, với bà Mạn ấy vậy mà nổi nóng với cô. Tiểu Yên à, xin em hãy nghe máy đi...
Ting ting!
_Alo, cậu gọi được cho Lương Yên rồi à?
_Không có tín hiệu. Giống như mất sóng và khoá sim vậy.
_Chết tiệt.
Tử Giai liền tắt máy. Bây giờ anh cũng không biết cô ở đâu, cũng chẳng thể liên lạc được. Thôi, chỉ còn một cách duy nhất.
_Alo, tôi nghe.
_Bác gái ạ, là cháu Tử Giai đây.
_ A Giai, cậu gọi tôi có việc gì sao?
_ Bác gái,mấy hôm nay Tiểu Yên có gọi điện cho bác không ạ? Cô ấy có nói đi diễn ở đâu không ạ?
_ Chuyện này cậu phải biết rõ nhất chứ. Con bé vẫn gọi điện cho tôi mà, nó đang diễn ở Nha Trang đó.
_À, không có gì đâu bác. Tại mấy hôm nay cháu đi làm xa nên cô ấy không muốn ảnh hưởng tới công việc của cháu thôi. Không có gì đâu bác. Cháu cảm ơn bác. À, bác có biết rõ cô ấy ở đâu không ạ?
_ Tiểu Yên diễn ở trung tâm hội nghị Hoàn Vũ. Mấy hôm tới chung kết Hoa hậu hoàn vũ con bé diễn mà.
_Vậy cháu cảm ơn bác ạ. Cháu chào bác.
Cuối cùng cũng tìm được Lương Yên qua mẹ cô ấy.
_Alo, Triệu Uý à.
_Sếp Đường lại có việc gì sao?
_Cậu đặt cho tôi một vé bay vào Nha Trang gấp.
_Không được đâu sếp, tuần này chúng ta có rất nhiều cuộc họp thống nhất cho mẫu mới ra.
_Tôi nói đặt gấp là đặt gấp, tôi sẽ xử lý công việc ổn.
_Không được đâu sếp, chúng ta đã có hẹn với giám đốc Park sang tháng tới là chụp ảnh mẫu rồi. Giờ không thể chậm lịch trình được.
_Tôi trừ lương...
_Tôi đặt tôi đặt là được.-Triệu Uý vội vàng thay đổi giọng điệu.
_Vậy đặt đi, sáng mai tôi bay.
_Ok.
Bên kia Triệu Uý đang khó hiểu. Tử Giai đâu phải kiểu người bỏ toàn bộ công việc vì đàn bà đâu. Hơn nữa đây là việc rất quan trọng. Thôi bỏ đi, Triệu Uý đây không bị trừ lương là được.
Một lát sau:
_Bà Mạn, bà gọi cháu có việc gì vậy?
_ Cậu chủ, cậu mau về đi. An An bị lên sởi, con bé đang sốt cao lắm.
_ Bà Mạn, bà giúp cháu chăm sóc con bé. Cháu về ngay đây.
Tử Giai lo lắng vội vàng cúp máy mau chóng trở về. Anh cũng không quên gọi điện cho Triệu Uý xử lý giúp công việc ngày hôm nay. Bây giờ đối với anh, An An là quan trọng nhất.
_Bà Mạn, con bé thế nào rồi?
Vừa về đến nhà Tử Giai liền bước luôn tới phòng con gái đã thấy quản gia Mạn đang chăm sóc cho Bảo An.
_Con bé hình như bị lây từ bạn học. Đi học về con bé người đã khó chịu, làm bài tập được một lúc thì sốt, mẩn đỏ khắp người.
_Bà mặc quần áo cho con bé đi, rồi cháu đưa con bé đến bác sĩ xem thế nào.
Bà Mạn gật đầu, mặc quần áo ấm vào cho Bảo An. Tử Giai đưa con bé tới bệnh viện,bà Mạn cũng đi cùng. Bệnh sởi của An An chỉ ở mức độ bình thường, chỉ cần nghe theo hướng dẫn của bác sĩ và dùng thuốc đều đặn là sẽ khỏi, nhưng cần nghỉ ở nhà tránh ra gió và khỏi bị lây.
Tử Giai cũng yên tâm phần nào nhưng mấy ngày này anh cũng phải ở nhà với con gái nhiều hơn.
————————————————————————
Mấy ngày sau, An An cũng đỡ hơn nhiều. Buổi tối, Tử Giai cho An An ăn xong 2 bố con liền cùng nhau xem ti vi. Vừa hay, trên ti vi truyền hình trực tiếp Lương Yên đang hát tại Nha Trang:
_Bố, cô giáo Lương kìa.
Tử Giai lúc này mới sực nhớ ra...
Chuyến bay vào Nha Trang anh cũng quên mất.
Chất giọng ấm áp ấy vẫn cất lên đầy nội lực, nụ cười ấy vẫn giữ mãi trên môi. Lương Yên vẫn ổn, vậy là tốt rồi.
—————————————————————-
Đầu tuần sau, Lương Yên mới trở về nhà. Lúc nãy trên máy bay người cô bỗng nhiên rất khó chịu, bụng đau thắt lại, người lạnh run. Cô vẫn cố gắng để có thể về đến nhà. Nhưng vừa bước vào nhà liền kiệt sức, đầu óc choáng váng, trước mắt bỗng tối sầm lại.
_Tiểu Yên, em sao vậy? Đừng làm tôi sợ, mau tỉnh lại đi. Tiểu Yên, Yên Yên à, em mau dậy đi.
Giọng nói quen thuộc ấy khiến Lương Yên có chút ý thức nhưng vẫn rất mơ màng, cô không thể mở nổi mắt, 2 mày nhíu chặt lại, không đủ sức nói chỉ có thể thều thào mấy tiếng đứa quãng:
_Đau... Lạnh quá...
_ Em đau ở đâu?- bàn tay to lớn sờ lên vầng trán trơn mịn, hốt hoảng:_ Yên Yên à, em sốt rất cao, tôi đưa em đi viện.
Chưa kịp phản ứng Lương Yên đã được vòng tay rắn chắc ấy bế lên, cả người tựa vào lồng ngực ấm áp. Tay anh ôm rất chặt, như muốn đem lại hơi ấm cho cô. Nhưng Lương Yên vẫn đủ tỉnh táo, cô không thể đi viện được, đi viện lúc này thực sự rất bất lợi. Bàn tay nhỏ bé cố nâng lên nắm lấy vạt áo anh:
_ Em không đi viện... Không đi...
_ Ngoan, tôi quay lại rồi, em đừng sợ.
_Không...xin... anh. Em... không...
Lương Yên dứt khoát lắc đầu. Cô không thể đi bệnh viện bây giờ, cô biết bệnh tình của cô, nằm viện sẽ rất lâu. Tử Giai sẽ gặp chuyện.
Tử Giai thấy Yên Yên như vậy đành chiều theo cô. Anh sợ cô sẽ giận anh lần nữa.
_ Được rồi, không đi, tôi không đưa em đi nữa.
Nghe vậy Lương Yên mới yên tâm, sau đó liền rơi vào tình trạng hôn mê.
———————————————————-
Buổi tối, trời đổ cơn mưa lớn khiến cho thời tiết cũng lạnh hơn.
_Bác sĩ Vu, Tiểu Yên bị sao vậy?
Vị bác sĩ già thở dài, chậm rãi nói:
_ Bệnh nhân sốt rất cao, thần kinh có vẻ đang chịu áp lực nặng. Có triệu chứng trầm cảm, hơn nữa... tôi không biết Lương Yên có những triệu chứng gì nhưng tôi đoán cô gái này đang mắc một căn bệnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407