Lương Yên vào bệnh viện
Lương Yên lúc này bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn ở chân nên chỉ có thể gật đầu để anh bế lên xe đưa đi bệnh viện.
_ Cô Lương, con xin lỗi, tại con mà cô như thế này,cô cố lên bố con sẽ đến bệnh viện, đến bệnh viện là không sao, huhu...
Bảo An thấy cô giáo vì mình mà chân bị chảy máu liền sợ hãi khóc ầm lên, con bé chỉ hi vọng chân cô đừng chảy máu nữa, đừng đau nữa.
_ Cô không sao, chỉ là vết xước nên chảy máy thôi, không có gì nghiêm trọng vậy đâu.
Dù rất đau nhưng Lương Yên vẫn xoa đầu Bảo An cố cười nói để an ủi con bé. Cô không đành lòng nhìn con bé khóc, nếu cô trách con bé , nói vết thương rất đau sẽ khiến con bé cảm thấy tủi thân.
May mắn là bệnh viện gần trung tâm nên đi 1 lát là tới. Tử Giai liền bế Lương Yên đang cắn chặt môi vì quá đau đớn vào phòng cấp cứu, sau đó liền bị đẩy ra ngoài chờ.
Giây phút vừa rồi anh khôn dám nghix lại. Hôm nay anh về sớm liền đến lớp học múa đón Bảo An.Lúc đó Tử Giai xoay vô lăng chuẩn bị sang đường, Bảo An nhìn thấy bố rất lâu rồi mới đón mình liền vui mừng chạy lên phía trước đến gân bố. Cô bé vừa mới đến mép vỉa hè, không dám bước xuống hẳn lòng đường liền ỏ đâu xuất hiện một chiếc ô tô điên lao lên vỉa hè, Tử Giai đang ở giữa lòng đường liền dừng lại mở cửa xe chạy tới nhưng dù chạy nhanh cũng không kịp. Lương Yên lúc đó đã nhanh chân hơn anh chạy tới ôm lấy Bảo An chỉ kịp lăn 1 vòng chệch với bánh xe, nhưng 1 chân của cô không kịp tránh liền bị đầu xe sượt qua và phần mép của chiếc bánh xe đã cán vào chân cô.
Khoảnh khắc đó dù chỉ 2,3 giây nhưng cũng đủ ám ảnh Tử Giai, lúc đó nếu Lương Yên không nhanh, chậm 1 giây thôi thì Bảo An của anh... Tử Giai không dám nghĩ tiếp. Trái tim của anh khi thấy con mình an toàn mới đập bình thường trở lại. Nhưng khi thấy dòng máu tươi chảy đầy chân Lương Yên, Tử Giai liền cảm thấy lồng ngực khó thở, trái tim hình như nhói lên...
_ Bố, cô giáo Lương còn đau không? - Bảo An nức nở nói
_ Cô Lương sẽ không sao đâu. An An, nhớ lời bố lần sau phải chú ý nhìn trước nhìn sau.
_ Dạ, hức... hức...
1 tiếng sau
_ Ai là người nhà của bệnh nhân Lương Yên?
_À, bác sĩ, là tôi.
_ Vết thương của cô Lương khá nặng,may mắn là cô Lương đã kịp rút chân về nên mới chỉ bị phần bánh xe đè lên. Nếu như cả chiếc bánh xe đó đè qua chắc chắn sẽ bị đứt đôi và không còn khả năng đi lại.
_ Vậy bây giờ cô ấy thế nào rồi bác sĩ?
_ Chúng tôi đã cho cô ấy uống thuốc gây mê để chữa trị, cậu làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi. Vết thương cần được điều trị thêm 1 thời gian mới có thể nhanh lành và sớm đi lại được.
_ Cảm ơn bác sĩ.
Khuôn mặt Tử Giai vẫn lạnh lùng như vậy, không ai nhìn ra được cảm xúc trên mặt anh. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho Lương Yên xong, Tử Giai phải đợi mất nửa tiếng mới có thể vào thăm cô. Bảo An đã được anh gọi bà quản gia và trợ lý Triệu đưa về.
Lương Yên do tác dụng của thuốc gây mê nên vẫn chìm trong giấc ngủ. Anh chỉnh lại chăn cho cô, sau đó bất giác nhìn cô rất lâu. Anh lấy tay nhẹ nhàng gạt những lọn tóc rối xoã xuống mặt Lương Yên, chậm rãi ngồi xuống cạnh cô. Tử Giai quan sát Lương Yên, trên mặt cô, cánh tay đều bị bẩn do va mặt đất, anh liền lấy khăn thấm nước lau giúp cô. Mọi hành động đều rất dịu dàng vì sợ làm cô thức giấc.
Ngoại trừ mẹ, Tiêu Hinh, Tử Giai chưa bao giờ vì ai mà làm từng hành động dịu dàng này. Tử nhỏ đến lớn, chưa từng có ai vì anh mà chăm sóc, chỉ có mẹ anh. Tuổi thơ của anh đều là những trận đòn roi, lời mắng nhiếc của bố và cả những trò đồi bại của bà mẹ kế. Có những lần Tử Giai phải trốn bố để đến bệnh viện với mẹ vì khi ở với mẹ, Tử Giai mới được yêu thương. Bởi vì quá khứ như vậy liền tạo ra Tử Giai lầm lì, lạnh lùng ngày hôm nay. Kể cả khi yêu Tiêu Hinh, anh cũng không cảm nhận được thứ tình cảm yêu thương dịu dàng từ người vợ của mình.
Nhưng ngày hôm nay, khi thấy thân ảnh nhỏ đó không suy nghĩ gì liền lao tới cứu lấy Bảo An để chính mình bị thương nặng, có một thứ tình cảm lạ xuất hiện trong anh. Đó không phải là sự biết ơn bình thường kia, cảm xúc này... chính anh dù đã từng yêu Tiêu Hình nhưng vẫn không rõ, bởi nó không giống với khi tiếp xúc với Tiêu Hinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top