Lần gặp thứ 2!

_ Là tôi, bố của Bảo An.
_ Ah, cảm ơn anh, tôi về rồi.
_ Ừ, vậy ngủ đi.
??? Lương Yên vẫn chưa hiểu gì, vô duyên vô cớ 11h nhắn tin hỏi 1 câu rồi lại bảo ngủ đi. Dù kiệm lời cũng phải cho người ta hiểu rõ chứ? Thôi bỏ đi, để ý làm gì, Lương Yên lắc đầu. Ngủ thôi, chả liên quan người ta có gia đình hết rồi.
Lương Yên lại chìm vào giấc ngủ.
Bên này Tử Giai sau khi cho Bảo An ngủ lại tiếp tục công việc. Có lẽ do trời mưa to quá khiến anh nhớ đến cô gái lúc nãy, dù sao cô ấy cũng đưa An An về, cũng nên hỏi qua để biết tình hình nên cũng không để ý giờ giấc. Tử Giai cũng không biết nói gì nhiều, chỉ có thể hỏi 1 câu như vậy. Anh vốn lạnh lùng kiệm lời nên rất khi biết quan tâm hỏi han ai kiểu này.
Tử Giai lại tiếp tục với Đống sổ sách này, từ lúc bị ăn cắp tài liệu phải vực lại công ty nhanh như vậy chưa bao giờ anh ngủ trước 3h.
Những ngày sau đó,Lương Yên vẫn tiếp tục công việc hằng ngày, đi diễn rồi lại đi dạy, buổi tối lại face time cho gia đình. Thứ 2 lại tiếp tục có lớp dạy múa.
_ Buổi học đến đây kết thúc nhé! Các con cố gắng tập luyện, sắp tới có cuộc thi múa toàn quốc cả lớp cố gắng giành giải được chứ?
_ Dạ vâng ạ!_ lũ trẻ đồng thanh
_ Rồi, tạm biệt các con!
_ Chúng con chào cô ạ!
Vẫn là chỉ còn lại Bảo An, 8h30 rồi, gọi cho bố của bé không được. Thật không hiểu dù bận mấy cũng phải dành thời gian cho con bé chứ, mẹ bé đâu?
Thôi coi như cô cũng thương An An đi.
_ Bảo An, cô đưa con về nhé!
_ Dạ, được ạ! Lần này Bảo An vui vẻ nói.
Về đến nhà, cô và Bảo An phải đợi 10' mới thấy bố bé về. Tử Giai tan họp liền gọi điện cho Lương Yên hỏi Bảo An rồi về nhà luôn.
Tử Giai xuống xe, anh nhìn An An đầy yêu thương xoa đầu rồi ôm con bé vào lòng và bế lên. Tử Giai nhìn sang cô gái bên cạnh.
_ Cảm ơn cô.
_ Ah, không có gì đâu, không phiền đâu- Lương Yên cười nhẹ nói, cô chính là như vậy, luôn nhiệt tình với mọi người cũng chưa bao giờ trách ai, nụ cười chính là thứ cô dùng đối với mọi chuyện. Có lẽ do cô kém may mắn nên luôn dùng nụ cười cho qua.
_Tạm biệt 2 bố con, tôi về nhé!
_ Ừ, cô về cẩn thận.
Lần thứ 2 gặp nhau, Tử Giai và Lương Yên cũng không nói gì nhiều, vẫn chỉ có thể là như vậy.
_ Bảo An, bố xin lỗi,mấy hôm nay thường họp đột xuất nên bố không thể đón con.
Tử Giai dù là người lạnh lùng nhưng đối với con gái nhỏ thực sự rất nhẹ nhàng yêu thương.
_ Không sao, con rất thích đi cùng cô giáo Lương.
Bảo An tâm trạng vui vẻ nói.
_ Vì sao? Thích cô giáo đến mức không cần bố Đường rồi!
_ Con không biết vì sao lại thích cô, chắc tại cô Lương hiền, tóc của cô rất đẹp, cô cũng thương con nhiều hơn mẹ.
Tử Giai mỉm cười cho qua, tuy vậy anh vẫn ghi nhớ lời nói của Bảo An. Mái tóc dài đó anh vẫn nhớ mãi, khuôn mặt đó anh vẫn ám ảnh từ lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407