Để tôi đưa cô về!
_Lương Yên à, vậy thì con có thể coi như tiền xăng xe đi lại mà, dù không có bao nhiêu nhưng con cầm giúp cô.
_ Cô Thuý à, không phải là con chê ít nhưng con đã nói là con đi từ thiện mà, coi như con tặng quà cho các bệnh nhân ở đây đi.
_ Lương Yên à, con đi hát từ thiện giúp cô quá nhiều rồi con đều không chịu nhận tiền bồi dưỡng, cô thật sự rất áy náy.
_ Cô à, các bệnh nhân đều rất khó khăn và thiếu thốn, con chỉ muốn giúp họ có thêm nghị lực thôi, con thực sự không cần.
_ Nhưng mà...
_Cô Thuý, nếu cô ấy không nhận cũng không thể ép. Cháu nghĩ cô hãy mời Lương Yên một bữa để cảm ơn.-Tử Giai lên tiếng sau khi vô tình nhìn thấy màn từ chối vừa rồi. Sau khi rời khỏi phòng bệnh nhân, Tử Giai ra sảnh để chào Thuý mama rồi trở về liền nhìn thấy cảnh này. Tử Giai lặng lẽ quan sát một hồi, đơn giản cô gái có mái tóc dài đang từ chối kia là Lương Yên, dạo này số lần anh chạm mặt cô gái này thực sự rất nhiều. Bình thường anh sẽ bỏ qua mấy chuyện vặt này nhưng hôm nay như ai xui khiến Tử Giai cần thiệp vậy.
Nghe giọng nói quen thuộc,Lương Yên liền quay lại, cô ngạc nhiên, đây chẳng phải là...
_ À, chào anh, bố Bảo An. Anh đến đây để thăm ai hay khám bệnh gì sao?
Phải mất 2' định hình lại tình huống Lương Yên mới có thể ấp úng lên tiếng.
_ Thôi đành vậy. Ô 2 đứa biết nhau à? Lương Yên, con quen Đường giám đốc sao?
Cái gì? Đường giám đốc? Không phải là mạnh thường quân vừa được nhắc tên đầu tiên sao? Lương Yên hoàn toàn không thể nghĩ tới tình huống này. Tuy lúc nãy đọc tên cô có nghe thấy nhưng không hề nghĩ đó là Tử Giai. Khi Tử Giai đứng lên để mọi người thấy thì lúc đó Lương Yên lại đứng dậy vào nhà vệ sinh nên hoàn toàn không biết.
_Ah, con gái của Đường tổng đây là học sinh của con.
Lương Yên sau một hồi mới có thể lên tiếng. Tuy chuyện chẳng có gì nhưng không hiểu sao cứ đứng trước người đàn ông này phản ứng của cô liền chậm lại. Hơn nữa, gần đây cô chạm mặt người đàn ông này không ít.
_ Được rồi. Lương Yên, lần sau cô sẽ mời con một bữa. Con nhất định không được từ chối.
_ Dạ, con sẽ không từ chối. Thôi con về đây. Con chào cô, chào Đường giám đốc.
Ầm ầm!
Tiếng sấm chói tai vang lên sau khi Lương Yên nói xong. 3' sau
Ào... ào... ào...
Mưa cuối cùng cũng trút xuống, càng lúc càng to. Người đen đủi nhất lúc này chính là Lương Yên, mọi lần đi diễn sẽ có một người trợ lý và lái xe riêng. Nhưng hôm nay vì là chương trình nhỏ, con của cô trợ lý lại bị sốt, bác lái xe xin nghỉ phép về quê 1 tuần nên cô cũng không làm phiền họ mà tự đi 1 mình. Đường từ nhà cô đến bệnh viện F khá xa, hơn nữa lại chẳng nhớ đường nên cô đành bắt taxi. Nhưng lúc này trời mưa to quá, nhìn xuống cổng bệnh viện
2,3 chiếc taxi nhưng đều chở bệnh nhân ra về hết rồi. Đành đứng đợi một lát thôi.
Nửa tiếng sau.
Tử Giai bây giờ mới ra về, anh chỉ định gặp Thuý mama để chào nhưng lại bị cô Thuý giữ lại nói chuyện rất lâu. Bởi vì anh đối với Thuý mama giống như mẹ mình nên cũng không muốn từ chối.
Bước xuống cổng liền bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn kia, cô vẫn chưa về sao? Cô ta phải có tài xế riêng chứ sao lại vẫn đứng đây đợi?
Thực ra lúc nãy khi nói chuyện với cô Thuý, Tử Giai cũng có nghe nói về Lương Yên. Thuý mama gặp Lương Yên trong một chương trình quảng cáo trung tâm dạy bơi quốc gia, lúc đó Lương Yên 22 tuổi vừa mới nổi tiếng. Thuý mama rất có hảo cảm với Lương Yên. Thuý mama liền làm quen và rất muốn Lương Yên có thể đem giọng hát tới các bệnh nhân và người nghèo khó khăn. Thuý mama ngỏ lời nhưng cũng rất sợ Lương Yên từ chối vì hát từ thiện đều không có catsê vì tiền tài trợ đã đầu tư máy móc và phát quà cho bệnh nhân nghèo. Nhưng Thuý mama nhìn người không sai, Lương Yên sẵn sàng nhận lời và nhất quyết không lấy tiền.
Lương Yên không bao giờ tỏ ra mình là ngôi sao, cô gái này thực sự rất ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép. Cô hát từ thiện cho Thuý mama 2 năm nay đều rất nhiệt tình, các bệnh nhân đều rất thích cô. Chỉ cần là hát từ thiện, Lương Yên đều không từ chối, dứt khoát không lấy catse.
Tử Giai biết Thuý mama đã khen ai thì thực sự người đó phải rất tốt bởi rất ít người có thể lấy được lời khen của Thuý mama. Ít nhất Tử Giai cũng hiểu hơn và sinh ra hảo cảm với Lương Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top