Đáng yêu.

Là tiếng của Bảo An.
_Bảo An à, đợi cô một chút.
Lương Yên khó khăn đứng dậy bước tới mở cửa,lúc nãy cô đang tập bước đi thì tiếng Bảo An gọi lớn làm cô giật mình vấp ngã. Là Tử Giai, anh vẫn đều đặn mỗi tối dù muộn đến mấy cũng qua chỗ cô. Hôm nay được về sớm một chút, Bảo An nói nhớ cô anh liền cho con bé đi cùng.
_ Cô giáo Lương, con nhớ cô quá! Bao giờ chân cô mới đi dạy múa được ạ? Dạo này bố hay nói con mập lên nhiều quá huhu.
_ An An của cô mũm mĩm 1 chút vẫn xinh xắn mà. Bố Đường hư thật, dám chê An An sao?
_ Bố Đường nói Bảo An dạo này ăn vặt nhiều không nghe lời bố, không vận động người béo giống bé heo nhỏ.
_ Vậy sao? Bố Đường thật không biết thưởng thức nét đẹp đầy đặn gì cả. Nhưng Bảo An cũng phải nghe lời bố, không được ăn vặt nghe chưa? Ăn mấy món linh tình không tốt cho sức khoẻ, mà ăn nhiều lại không chịu tập luyện thể thao con sẽ béo ú thật đó. Lúc đó An An sẽ không còn xinh thế này đâu.
_Sẽ không được ăn vặt sao? Nhưng mấy món đồ ở cổng trường con thấy rất ngon mà.
_ Con à, mấy món đó đều có chất kích thích rất độc, nghe lời cô, con không được ăn nữa. Nếu ăn nữa là An An sẽ xấu gái nè, mập lên nè.
_ A An An không ăn nữa, An An nghe lời cô giáo Lương, từ bây giờ sẽ không ăn nữa đâu, An An muốn xinh đẹp như cô giáo Lương cơ.
_ Đúng rồi, con không được ăn vặt nữa nha!
2 cô cháu trò chuyện vui vẻ tới mức không nhận ra người đàn ông duy nhất trong nhà mặt đã đen lại. Đường tổng nổi tiếng lạnh lùng, cao ngạo mà lại bị một cô gái nhỏ nói là hư, lại không biết thưởng thức cái đẹp ư? Đến con gái mà anh yêu thương hết mức cũng không nghe lời anh bằng cô gái nhỏ đó sao? Mọi thứ đảo lộn hết rồi.
Nhưng tất nhiên, Tử Giai cũng đâu phải kiểu người nhỏ mọn.  Anh chỉ để ý tới Lương Yên, hình như cô đang tập đi.
_ Em đang tập đi?
_ Dạ.
_ Vừa mới ngã đúng không?
_ Em..
_  Không cần giấu, lúc nãy ở cửa tôi đã nghe thấy tiếng đầu gối đập xuống sàn rồi.ôThật đúng là chẳng có gì qua được Tử Giai.
_An An ngoan, con ngồi xem hoạt hình đi, bố giúp cô giáo Lương tập đi.
_ Dạ con nhớ rồi, có hoa quả ngon thế này con cũng không để ý tới bố đâu.
Lương Yên và Tử Giai mỉm cười vì sự đáng yêu của Bảo An.
_ Tiểu Yên, em bước đi, em chưa bước vững, cầm lấy tay tôi._ Dạ.
_ Bước đi nào, 1 bước,2 bước, chậm thôi, cố gắng bước đến chỗ phòng bếp nhé!
Lương Yên cố gắng bước đi, hôm nay đã đi được rất nhiều nên cô rất vui.
_ Tốt rồi. Cuối tuần tôi đưa em đi kiểm tra lại nhé!
_ Dạ.
_ Yên, ờ... tối nay.. tôi muốn mời em ăn tối.
_  Dạ???
_ Khụ.. tối nay ăn tối với tôi.
_Cô giáo Lương, tối nay đi ăn cùng với con nha.
Có lẽ Bảo An chính là cầu nối cho khoảng cách của 2 người gần lại hơn. Và đương nhiên Bảo An lên tiếng, Lương Yên khó có thể từ chối.
_ À, được.
__________________________
Tại công ty Đại Thạch.
_ Thưa tổng giám đốc, bên công ty Đường An không đồng ý hợp tác với công ty chúng ta.
_ Không đủ tiền sao?
_ Dạ không phải, chúng ta đã đưa ra số tiền rất lớn để trao đổi, họ nhất định không chịu hợp tác.
_ Đường Tử Giai, mày coi thường một tập đoàn nhỏ của tao đến vậy sao? Bao nhiêu chuyện như vậy mà mày vẫn ngạo mạn sao? Được, tao sẽ tiếp tục chơi mày.- Người đàn ông cũng trạc 30 với vị trí tổng giám đốc nhếch mép cười. Sau đó hắn liền lấy di động gọi điện cho cô gái của hắn.
_ Alo, Tiêu Hình à?
_ Anh yêu,nhớ em vậy sao?
_ Chắc là vậy.
_ Chán anh thật.
_ Nhớ chứ, em sắp về chưa?
_ Em sắp về rồi, nhớ anh muốn chết.
_ Lại sắp có việc nhờ cục cưng rồi.
_ Việc gì vậy? Hôm nay lão Hà cũng gọi điện nói có việc nhờ em.
_ Vậy sao? Về nhà nói sau.
_ Được.
___________________________
Tử Giai đưa Lương Yên đi ăn, lúc đầu anh đưa cô đến nhà hàng sang trọng nhưng ăn xong anh hỏi cô đã no chưa cô lại nói chưa no. Anh muốn gọi thêm nhưng cô ngăn cản. Sao có thể no được chứ? Ăn ở mấy nhà hàng cao cấp tiền rất đắt hơn nữa cũng đâu có được nhiều, bản thân Lương Yên sinh ra trong nghèo khó lại vất vả đi làm nên cô rất xót đồng tiền làm ra. Cuối cùng cô nhờ Tử Giai đưa đến một quán ăn vỉa hè bình dân.
Nhìn 2 người giống như đang hẹn hò vậy á!
Đây chỉ là một quán ăn đơn giản, có các món như phở, bún bò, bánh tráng,... trước kia cô và các bạn cùng phòng thường đi ăn với nhau. Vì ở đây giá cả bình dân nên rất đông khách, tất nhiên là không thể sang trọng bằng nhà hàng cao cấp nhưng cũng tương đối sạch sẽ, ấm cúng.
_ Yên, em hay ăn ở những quán ăn như thế này sao?
_ Đúng vậy, giá cả phải chăng cũng khá thoải mái,đồ ăn cũng ngon miệng, anh không quen sao?
Tử Giai thực sự không quen ăn ở những nơi đông đúc thế này. Dù sao anh cũng là một chủ tịch một tập đoàn lớn, ăn tiệc ở các khách sạn lớn rất nhiều nên ăn ở những chỗ thế này có chút không quen.
_ Vì sao em lại thích những quán như thế này?
_ Đơn giản là em thích thôi, đồ ăn vừa nhiều vừa ngon.
_ Em không sợ mất hình tượng sao?
_ Có sao? Hình tượng có ăn được không? Mình cứ thấy thoải mái là được, kệ họ thôi. Cô chủ ơi cho con gọi món với.
Tử Giai không khỏi há hốc mồm. Anh chỉ biết một ca sĩ Lương Yên xinh đẹp, hát hay, dịu dàng với mái tóc dài mà chưa từng thấy một cô gái Lương Yên bình dị, cá tính đến vậy.
_ Đường tổng, ngài có muốn ăn gì không ? - Lương Yên vui tính nói.
_ À, tôi không..
_ Cô chủ, cô cho con 3 tô bún bò Huế nhé! - Lương Yên nhanh nhẹn lên tiếng.
Chủ quán nhiệt tình:
_ À được, 3 vị khách đợi một lát nhé!
Không lâu sau, 3 tô bún bò thơm phức được đem lên. Đúng là nhiều hơn những quán sang trọng kia. Nước dùng thơm phức, có thêm rất nhiều chả, mộc nhĩ. Bảo An ăn mãi không hết, con bé cứ kêu no, Tử Giai tuy không nói ra miệng nhưng anh cũng công nhận ăn ở đây rất ngon lại được nhiều. Nhìn sang Lương Yên, cô gái này sao có thể ăn nhiều như vậy chứ? Vừa ở nhà hàng trước đã ăn rồi mà giờ vẫn có thể ăn hết sạch tô bún đó, cô còn gọi thêm một tô nữa và một đĩa bánh bèo. Anh và Bảo An đã quá no mà Lương Yên vẫn có thể ...
_ Tiểu Yên à, em ăn nhiều vậy sao?
_ Tất nhiên rồi, em đâu có bao giờ ăn ít.
_ Không ăn kiêng sao?
_  No no, được ăn chính là niềm hạnh phúc, vì sao phải ăn kiêng chứ? Các nghệ sĩ nữ khác đều ăn kiêng giữ dáng, nhưng em không làm được điều đó.
Thực sự nhìn vóc người Lương Yên khá nhỏ nhắn, không ai nghĩ cô ăn nhiều đến vậy. Thực ra bởi vì cô tập múa rất nhiều nên mới có thể giữ được vóc dáng như vậy.
Tử Giai mỉm cười nhẹ, cô gái này thật dễ nuôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407