Cô đến ngày

Ting!
Lương Yên về đến nhà liền mở điện thoại ra, 1 lúc liền có tin nhắn.
_ Cô giáo Lương, cô về đến nhà chưa?
_ Cảm ơn bố Bảo An, tôi về đến nhà rồi.
_ Ừ, vậy ngủ sớm.
Lương Yên cũng như quen với cách nói chuyện đó nên cũng không để ý gì. Cô cũng không nói gì nhiều vì dù gì cô cũng chưa người yêu, chưa kết hôn nên không muốn dây vào phá vỡ gia đình ai.
24 tuổi nhưng có lẽ do công việc bận nên Lương Yên thực sự không thiết tha yêu đương ai, hơn nữa nhìn cuộc hôn nhân của chị gái cô khiến cô cũng sợ mình giống chị mình. Lúc yêu thì rõ tử tế đến lúc cưới mới biết là thằng chồng không ra gì, con ốm thì không hỏi han lo lắng. Cô thực sự rất khinh thường người đàn ông đó
_ Lương Yên, con nhớ phải ăn uống đầy đủ, đợi be Tún khỏe mạnh bố mẹ sẽ lên với con.
_ Dạ, bố mẹ không cần lo cho con, con tự lo được mà.
_ Con ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya.
Bé Tún chính là cháu gái cô, con chị gái. Con bé do giống gen bố nên rất hay ốm. Lương Yên thương bé Tún bao nhiêu càng coi thường và căm ghét tên anh rể mình bấy nhiêu.
Ăn uống tắm rửa xong, Lương Yên liền đánh một giấc ngủ sâu, cô thực sự rất mệt, đi dạy cả ngày khiến cô thực sự không có lúc nào rảnh. Nếu bây giờ mà cô có người yêu rồi tối nào cũng buôn đến khuya giống mấy người bạn cô thật sự ngất mất.
_ Alo, Lương Yên, ngày 10/10 con có bận gì không? đuĐi hát cho chương trình từ thiện ở bệnh viện F giúp cô nhé.
_ Dạ con xem nào, ah không bận gì, được cô nhé!
_ Được , cảm ơn con nhé!
Sáng hôm sau Lương Yên liền bị đánh thức bởi cuộc gọi của cô Thuý. Đi diễn cho chương trình từ thiện, Lương Yên rất thích công việc này, dù catsê k cao nhưng thực sự rất vui.
Công việc của cô sắp tới rất bận, chuẩn bị cho các học sinh ở trường nhạc thi giữa kì, rồi cho các bé ở lớp múa tập luyện để thi múa nữa.
Tối thứ 4, thực sự hôm nay cô không muốn đi dạy vì dì cả của cô tới, ngày đầu tiên nên cô bị đau bụng. Cảm giác đau bụng này khiến cô muốn ngất đi, thực sự rất đau. Nhiều lúc cô không hiểu bình thường sức khỏe cô tốt nhưng tại sao khi đến kỳ lại đau dữ dội thế này. Nhưng nghĩ đến các trẻ ở lớp múa nên cô không thể bỏ, cố gắng lên.
Cứ một lúc cơ đau lại âm ỉ lên nhưng cô vẫn phải nhịn vì không muốn các bé thấy mình đau. Nhưng mồ hôi trên trán cứ rỉ ra, cô chỉ còn cách cắn chặt môi.
Buổi học cũng kết thúc. Cô cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng không được, vẫn còn Bảo An. Cô không thể vì bản thân mà để lại bé được, cô gọi điện, 5 cuộc rồi cũng không ai bắt máy. Cái gì vậy, cả bố và mẹ dù bận cũng không thể quên con chứ?
Cô đau đến mức không thể đứng nổi nữa rồi, vẫn là cô thương Bảo An quá mà.
_ Bảo An, lên xe thôi con.
_ Dạ vâng ạ! -Bảo An không hề biết Lương Yên đau bụng nên vẫn vui vẻ khi được cô đưa về nhà
Tập trung, tập trung, cố lên. Lương Yên dù bụng rất đau nhưng vẫn cắn răng bình tĩnh giữ vững tay lái, cô không thể để xảy ra sơ suất gì.
Cuối cùng cũng về đến nhà Bảo An. Cô đã chẳng thể đứng nổi nữa đành ngồi thụp xuống,2 mày nhíu chặt lại.
_ Cô ơi cô sao thế? - Bảo An nhận ra Lương Yên đang rất khó chịu.
_ Cô không sao, chỉ là chân cô hơi nhức nên cô ngồi xuống thôi.
Lương Yên chẳng muốn nói thật vì có nói con bé cũng có hiểu gì. Một lát sau, ánh sáng đèn pha ô tô chói mắt xuất hiện,Tử Giai đã trở về. Anh nhận mở điện thoại thấy 5 cuộc gọi nhỡ của Lương Yên liền gọi lại thì biết An An đã về nhà.
_ Cảm ơn cô giáo.
_ Không có gì, anh chú ý giờ giấc đón bé nhé!
Cô không muốn trách mắng ai nhưng do đau bụng quá nên cô không chịu được đành nhắc nhở như vậy.
Bị Lương Yên nhắc nhở ,Tử Giai cảm thấy ngạc nhiên, dù biết Lương Yên nhắc đúng nhưng chẳng phải anh đã nói rất bận sao? Đây đâu phải lần đầu tiên? Tử Giai chỉ định ừ cho qua nhưng khi vừa nhìn khuôn mặt cô ...
_ Cô giáo Lương, cô khó chịu ở đâu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407