Chăm sóc
Lúc Lương Yên tỉnh dậy khi thuốc hết tác dụng là vào nửa đêm, cả người cô đau nhức vì ngã mạnh. Nhưng sự đau đớn ở bắp chân trái lấn át tất cả.
_ Lương Yên, cô tỉnh rồi sao?
Chất giọng trầm ấy vang lên khiến Lương Yên tỉnh táo hẳn nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh giường.
_ Bố Bảo An, anh.. sao còn ở đây? Bảo An con bé đâu rồi?- Lương Yên nhạc nhiên mệt mỏi lên tiếng.
_ Bảo An đã được quản gia đưa về rồi, cô cần nhập viện nên tôi ở lại, cảm ơn cô đã cứu Bảo An.
Tử Giai nhàn nhạt trả lời mắt vẫn chẳng nhìn cô, vẫn đang xem xét tài liệu.
_ Không có gì, tôi là cô giáo phải có trách nhiệm với học sinh của mình. Anh cũng không cần ở lại đây muộn vậy, còn Bảo An, công việc của anh cũng rất bận, tôi tự...
_ Chân thế nào rồi?
Lương Yên thật sự không muốn phiền hà đến ai, cứ cho là người ta làm vậy để cảm ơn cô nhưng cô vẫn cảm thấy không cần. Hơn nữa người đàn ông lạnh lùng này với cô cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì, để anh ta ở lại với cô thì cô thà nhờ mấy đứa bạn của mình còn hơn. Nhưng lời từ chối của cô có trọng lực với Đường giám đốc sao?
Tử Giai biết chắc chắn cô gái nhỏ này sẽ từ chối để anh ở lại nên buông một câu hỏi khác để chặn lời bố của Lương Yên.Tử Giai có thể để quản gia ở lại, nhưng bản thân anh không muốn.
_ À, chân vẫn còn đau. Cảm ơn anh.
_ Đói không?
_ Tôi không đói.
Nói dối, Lương Yên mất máu lại từ tối đến nửa đêm chưa ăn gì, đói quặn cả ruột nhưng muộn thế này, cô không dám làm phiền người đàn ông này. Chỉ là cái bụng của cô đã tố cáo lời nói của cô khi cô vừa nói xong liền réo lên. Đương nhiên, Tử Giai hoàn toàn nghe thấy.
_ Tôi đi mua đồ ăn cho cô.
Tử Giai lúc này mới đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống Lương Yên nói, sau đó chỉ thấy cô gật nhẹ đầu, anh liền ra khỏi phòng bệnh.
15' sau
Tử Giai mang theo một cặp lồng và một bịch sữa quay trở lại phòng bệnh. Lương Yên lúc này đang gọi điện cho mẹ, cô chỉ dám nói mình bị sốt, nếu mẹ cô biết chân cô bị nặng thế này chắc chắn sẽ lên ngay với cô lúc này mất. Cô không muốn mẹ phải lo lắng vì mình, cả đời bố mẹ đã quá vất vả vì cô rồi.
_ Bên ngoài chỉ có quán cháo gà còn mở, cô ăn đi kẻo nguội.- Đợi Lương Yên tắt máy Tử Giai mới lên tiếng.
_Dạ, cảm ơn anh.
Trong lúc đợi Lương Yên ăn, Tử Giai vẫn tiếp tục công việc. 2 người cứ thế rơi vào im lặng, Lương Yên ăn không bao giờ phát ra tiếng, cô đặc biệt ghét tiếng nhai nên lúc này chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ.
Lương Yên cuối cùng cũng ăn xong, mắt cũng bắt đầu díu lại.
_ Ngủ đi, tôi ở đây.
_ Được.
Mọi hành động của Lương Yên đều không qua mắt Tử Giai dù trông anh có vẻ không để ý. Lương Yên cũng chỉ biết nghe lời Tử Giai, cô không hiểu vì sao người đàn ông này nói câu gì cũng như mệnh lệnh vậy khiến. Cơn buồn ngủ ập tới khiến cô cũng không quan tâm nhiều.
Tử Giai liền giảm nhiệt độ điều hoà xuống, thời tiết giữa tháng 11 đã lạnh hơn, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại chăn giúp cô. Nhìn xuống chân cô có vẻ khó chịu, anh liền lấy một chiếc gối nhẹ nhàng nâng chân cô lên đặt xuống gối để Lương Yên dễ chịu hơn.
Không ai biết người đàn ông này cũng có lúc ân cần dịu dàng đến vậy.
———————————————————
Ngày hôm sau, khi Lương Yên tỉnh dậy Tử Giai đã không còn ở đó, chỉ có y tá chăm sóc cô rất chu đáo. Cô không biết rằng cô y tá đó là do Tử Giai nhờ, chỉ cần một ít tiền là xong. Hơn nữa, đối với người đàn ông đẹp trai có quyền nhờ vả, cô gái nào nỡ từ chối?
_ Lương Yên, chân của cô tạm thời chưa thể đi lại, cô cứ nghỉ trên giường đi, cần gì cứ gọi tôi, tôi ở quanh đây thôi.
_ Dạ, cảm ơn cô y tá.
Tiểu Yên đối với ai cũng đều đặc biệt lễ phép.
Bởi vì chân như vậy, cô đành xin nghỉ dạy nửa tháng, haizza, lại không kiếm ra tiền rồi. Dù ra viện cô cũng chỉ có thể dạy ở trường nhạc, chắc chắn cô sẽ phải nghỉ dạy múa mấy tháng. Nghĩ đến đây,Lương Yên có chút buồn. Bình thường cô bận rộn quen nên hôm nay ở bệnh viện không thực sự rất chán, ngoài giờ khám bệnh ra, buổi sáng và trưa có người mang đồ ăn đến chỉ nói chuyện phiếm 1 chút, thời gian còn lại chỉ có thể là ngủ.
Mãi đến tối , tiếng cửa phòng bệnh mở ra làm cô thức giấc. Là Tử Giai, hôm nay anh cố gắng về sớm liền đưa Bảo An qua thăm cô.
_ Cô giáo Lương, cô còn đau không cô?
Bảo An lễ phép lên tiếng, cô bé luôn nghĩ tại mình mà cô giáo bị vậy nên luôn áy náy suốt cả ngày.
_ Cảm ơn con, cô đỡ đau hơn rồi.
_ Cô ngủ cả ngày?- Tử Giai đã hỏi qua y tá để biết tình hình của cô, hỏi lại cô như để xác định tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top