Cảm ơn cô!

_ Bảo An, tại sao con thích học múa?
_ Con không biết, con xem trên ti vi thấy các cô múa đẹp nên con thường hay bắt chước, rồi tự nhiên bố con cho con đi học. Bố bảo học múa cho người đẹp, chân dài và không nhút nhát nữa.
_ Vậy là nhờ bố sao?
_  Dạ, bố thấy con hay múa, rồi hỏi con có thích không , con gật đầu nên bố cho con đi học luôn. Với cả con cũng nhút nhát và không thích ở nhà.
_ Tại sao con không thích ở nhà?
Đằng sau Lương Yên im lặng, Bảo An không dám nói ra, cô bé dường như rất xấu hổ và tủi thân khi nói đến mẹ. Lương Yên tuy không rõ nhưng cũng hiểu cô bé không muốn nói nên cũng không hỏi thêm.
Bảo An rất thông minh, có bé chỉ đường không hề lúng túng, nửa tiếng sau cuối cùng cũng về đến nhà cô bé.
_ Cô Lương, nhà con đây rồi!
Lương Yên dừng xe trước căn biệt thự rộng lớn màu trắng trước mặt. Woa, thật đẹp! Nhưng Lương Yên cũng không để ý lâu, vấn đề bây giờ là Bảo An chưa thể vào nhà vì không có ai ở nhà. Khu này tuy an ninh có vẻ tốt nhưng cô cũng thực sự không có quá nhiều can đảm khi đứng đây 1 mình, hơn nữa trời hình như sắp mưa...
_An An, con thử gọi cho bố xem .
_Dạ!
Tút.. tút... tút
_ An An, bố đang đến rồi, con đợi bố 20' nhé
_ Bố, con về rồi, bố về đi trời sắp mưa rồi...
_Con về rồi? Ai đưa con về ? Về đến nhà chưa?
_Là cô giáo Lương a, cô giáo đưa con về tới nhà rồi.
_Cô giáo Lương? Là cô giáo dạy múa sao?
_ Dạ!
_Được, bố về ngay đây.
15' sau, rốt cuộc chiếc ô tô màu đen cũng dừng trước cửa nhà, Đường Tử Giai đã phi với tốc độ nhanh nhất có thể.
_ An An, con về rồi, bố xin lỗi đã đón muộn, lần sau bố sẽ nhớ giờ, bố xin lỗi...
Tách... Tách...Tách... Ào!!!!!!
Mưa rốt cuộc cũng rơi xuống sau những ngày hè oi ả nóng bức, nhưng rơi lúc này không hay rồi...
_Bố, cô giáo Lương đã đón con về! Cô ơi,con cảm ơn cô ạ! Cô về cẩn thận cô nhé!
Lúc này Tử Giai mới để ý tới cô gái đứng bên đang nhìn xuống Bảo An.
_ A, chào anh. - Lương cúi đầu chào_ Anh thông cảm hôm nay tôi tự ý đưa An An về vì trung tâm sắp đến giờ đóng cửa rồi, không đợi được. Anh thông cảm nhé!
_ Cảm ơn cô!-Tử Giai vẫn là kiệm lời như vậy.
Đây có lẽ lần đầu Lương Yên được nhìn kĩ mặt của bố Bảo An. Khuôn mặt anh rất lạnh lùng khiến cô dù bên ngoài nở nụ cười nhưng cũng biết anh không phải kiểu người có thể đáp trả nụ cười khách sáo lại. Ở đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, đôi mắt thực sự rất buồn dù khuôn mặt rất đẹp trai. Sống mũi cao, đôi môi cương nghị. Lương Yên vốn là một cô gái mê trai đẹp nên không khỏi cảm thân trong lòng khuôn mặt tuyệt vời này.
_Được rồi, An An ngoan, ăn cơm rồi học bài ngủ sớm nhé, anh cho bé vào nhà nghỉ ngơi đi, An An cũng mệt rồi, tôi đi về nhé! Chào anh, tạm biệt Bảo An.
_ Cảm ơn, cô về cẩn thận!
2 phút sau
_Khoan đã, cô giáo Lương, cô có thể cho tôi xin số điện thoại?
_ Có việc gì sao?
Thực ra phụ huynh xin số là chuyện bình thường nhưng chẳng phải cô đã để lại số cho mẹ Bảo An rồi sao?
Như đọc được suy nghĩ của cô, Tử Giai lên tiếng:
_ Cảm ơn cô hôm nay đã đưa An An về, công việc của tôi rất bận, sợ là sẽ làm phiền cô nhiều, bác quản gia nhà khá xa nên không về muộn được. Có lúc họp đột xuất sẽ không dặn ai trước được.
Chính Tử Giai cũng không hiểu sao hôm nay lại trình bày dài dòng với cô gái này, vốn dĩ anh quen ra lệnh cho nhân viên nên không bao giờ giải thích lí do.
_Dạ, được. Anh bấm đi 0164xxxxx
_Cảm ơn cô! Cô đi đường cẩn thận.
Lương Yên cuối cùng cũng có thể phóng xe đi về, haizza lại gần 1 tiếng nữa mới có thể về nhà. Nhà cô đến trung tâm tuy không xa nhưng từ nhà Bảo An về thì thực sự là 1 vấn đề, trời lại đang mưa to, đen thật mà!
Sau khi Lương Yên đi, Tử Giai mới ngẫm lại khuôn mặt cô gái ban nãy. Dù gặp nhiều nhưng chưa có dịp để ý kĩ. Cô gái này thoạt nhìn dù không quá lộng lẫy xuất sắc nhưng cũng rất xinh xắn, đang người tuy không cao chuẩn diễn viên múa nhưng ấn tượng duy nhất chính là mái tóc rất dài, hiếm lắm mới thấy mái tóc dài qua mông như vậy. Anh lắc đầu, lại suy nghĩ đâu đâu rồi.
_ An An, vào nhà thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407