Cảm ơn anh.

Lương Yên vẫn chưa kịp hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, mãi cho tới khi Tử Giai lên tiếng mới Ah lên một tiếng bước theo.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới mình lại gặp lão già Hạ đó ở đây và xảy ra chuyện vừa rồi. Nếu không có Tử Giai chắc chắn cô sẽ bị lôi đi và chuyện gì tới mọi người đều hiểu. Cô thầm cảm tạ trời đất vì đã phù hộ cho cô, nhưng cũng tại cô, nếu lúc nãy chịu lên xe luôn sẽ không xảy ra chuyện. Xong rồi, Đường Tử Giai rất lãnh khốc, thế nào anh ta cũng trách mắng cô mà. Lương Yên, không sao, dù gì anh ta cũng cứu mình, chịu đau tai 1 chút cũng không sao.
Chỉ là cô lại đoán sai rồi.
Chiếc áo vest vẫn phủ lên người cô khiến cho Lương Yên cảm thấy ấm áp hơn. Lương Yên nghĩ chắc anh ta cũng chỉ thể hiện chút galang của đàn ông nên mới làm như vậy mà không hề biết Tử Giai cực kì ghét đàn bà, ngoài mẹ anh, Tiêu Hình ra thì cô là người thứ 3 có diễm phúc này.
Trong xe im lặng, Lương Yên bất quá liền lên tiếng nói nhỏ:
_ Giám đốc Đường, thực sự cảm ơn anh chuyện vừa rồi. Cũng xin lỗi vì không nghe lời anh lúc đầu.
Lương Yên đủ hiểu một phần lỗi do với không nghe lời lúc đầu nên mới xảy ra chuyện liền xin lỗi một thể.
_ Không có gì. Chú ý an toàn, tốt nhất đừng có lần sau.
1 lúc sau Tử Giai mới nhàn nhạt lên tiếng.
_ Cô giáo Lương, cô đắc tội với lão già đó sao?
Bởi vì trước kia yêu Tiêu Hinh, Tử Giai biết rất rõ người đàn ông này. Hắn có thể không biết anh nhưng anh thì rất hiểu lão già đó. Tiêu Hình luôn lấy lòng người đàn ông này để có thể nổi tiếng trong giới giải trí, ông ta rất giỏi dụ dỗ các cô gái có ước mơ trở thành ngôi sao. Không ai dám đắc tội với lão già này, đơn giảm đắc tội với hắn sẽ mãi mãi không thể sống được trong giới giải trí.
Lương Yên thở mạnh 1 hơi , chán nản nói:
_ Trong giới giải trí không ai là không biết tới bầu show Hạ Vương, người đã thành công lăng xê các ca sĩ, người mẫu nổi tiếng như Tiêu Hinh, Kiều Tuệ Mẫn,... Tôi tưởng hắn ta thực sự giỏi như vậy liền đến tìm hắn hi vọng mình có thể nổi tiếng. Nào ngờ, hắn liền cho tôi đi hát tay vịn, lúc đó tôi thực sự rất tức giận liền ra về và bị hắn bắt lại ép tôi lên giường với một vị bầu show khác, lúc đó tôi liền lấy con dao lam luôn mang bên mình rạch tay, đe dọa nếu động vào tôi tôi sẽ tự tử để các ông phải đi tù. Lúc đó vì đông người tôi mới may mắn được thả ra. Nếu không với thế lực của họ thì dù tôi chết thật họ cũng chẳng bị đi tù.
_ Vậy sau đó? - Tử Giai vẫn chăm chú lái xe, không nhìn cô nhàn nhạt lên tiếng.
_ Lúc đó tôi mới 19 tuổi, chưa có tiếng tăm gì, tham gia 1 số cuộc thi liền bị loại thẳng thừng nên cũng không đáng để bọn chúng để ý. Sau đó tôi hiểu ra, làm nghệ thuật không đơn giản như mình nghĩ. Muốn nổi tiếng nhanh và tồn tại được không cần vất vả chỉ có thể dùng quy tắc ngầm, có tiền, có tình. Lúc đó tôi không biết con đường mình chọn có đúng không, tôi liền nhớ tới lời cô giáo đã dạy tôi là con phải thật sự tài giỏi thì không ai có thể đánh bại con. Những năm sau đó tôi liền đi thi rất nhiều, nhiều đến mức tôi không biết tôi đã thi bao nhiêu cuộc thi, bị loại bao nhiêu lần, người ta thấy tôi trên ti vi còn nhiều hơn các ca sĩ nổi tiếng khác. Tôi luôn cố gắng rèn luyện giọng hát của mình hoàn chỉnh nhất để không thể tìm ra lỗi mà loại tôi nữa. Cuối cùng ban giám khảo và khán giả cũng công nhận tôi.
Đây là lần đầu tiên Lương Yên nói ra quá trình khổ cực của mình với người khác. Ngoại trừ gia đình, Thuý mama đều chứng kiến nên hiểu rõ quá trình thì Tử Giai là người đầu tiên mà cô nói ra. Nói xong, cô cũng không hiểu sao mình lại kể với người đàn ông mặt lạnh này. Có lẽ việc vừa rồi khiến cô tức nước vỡ bờ mà phun hết ra.
_ Cô không cảm thấy mình ngốc sao? Chịu nghe lời lão già đó, cô đâu phải khổ thế?
Giọng nói của Tử Giai vẫn đều đều như vậy, cũng không rõ ý gì, thực ra trong lòng anh đã bắt đầu có hảo cảm với cô gái này.
_ Ha, ai nghĩ tôi ngốc thì tuỳ người ta, tôi cảm thấy tôi không ngốc là được.
Lương Yên không hề biết, khi nói câu này xong, người đàn ông lái xe phía trên bất giác liền mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407