Bố mẹ Lương Yên

Ăn xong, 2 người cũng chỉ đi dạo xung quanh rồi về sớm. Bởi vì cả 2 đều là những người bận rộn nên ít đi chơi, không biết nhiều chỗ đông vui. Lại còn Bảo An nên không thể về muộn.
_ Hôm nay cảm ơn anh, anh cho Bảo An về nghỉ sớm đi.
_ Được, vậy em nghỉ sớm.
_ Tạm biệt.
Lương Yên tiễn Tử Giai rồi quay trở lại nhà. Nhưng nhà cô... sao lại không khoá thế này? Không phải ăn trộm đột nhập chứ? Trời ơi cô chỉ có một ít tài sản thôi mà giờ trộm lấy chắc cô đâm đầu vào tường mất. Lương Yên lấy hết can đảm bước vào nhà..không phải trộm...
_ Tiểu Yên, trở về rồi hả? Giỏi, giỏi quá, giấu bố mẹ bị tai nạn, ở nhà một thằng đàn ông suốt 3 tháng. Bố không ngờ là mày to gan thế.
_ Bố mẹ, mọi việc đều có lý do mà, chân con sắp khỏi rồi, sắp đi được rồi mà. Bố mẹ không cần lo đâu, cũng không phát sinh cái gì..
_ Lại còn muốn phát sinh sao? Một đứa con gái chưa chồng lại đi ở nhà 1 thằng đàn ông suốt mấy tháng, người ngoài tin không có chuyện gì sao? Lương Yên ơi là Lương Yên, sao con ngu ngốc vậy?
_ Tiểu Yên, cái thằng đó là cái thằng nào? Tại sao con dám đến nhà nó? Con làm mẹ thất vọng quá!- Mẹ cô mệt mỏi lên tiếng.
_ Bố mẹ, con xin lỗi. Con sợ bố mẹ lo nên mới làm vậy. Con đến nhà anh ấy cũng vì tiện có người chăm sóc. Anh ấy rất tốt, không làm gì con cả.
_ Mày lại còn bênh ? Lỡ chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì cái mặt mày và cái mặt của 2 lão già này biết chui vào cái lỗ nào? Cái thằng đó nó có ý đồ nên mới đón mày về nhà nó đó , chẳng có thằng nào tốt hết cả. Lại còn nói dối bố mẹ suốt mấy tháng giời làm bố mẹ cứ tin tưởng mày. Mày, hôm nay tao phải đánh mày mới được, con với chả cái.- Ông Lương tức giận liền vớ lấy cái chổi, định đánh cô thì bỗng có giọng nói trầm ấm đầy uy lực cất lên:
_Bác trai hãy dừng lại.
Người đàn ông tuấn tú dắt theo một bé gái xuất hiện trước mặt gia đình Lương Yên. Anh cúi thấp người đầy vuông vắn lễ phép, dõng dạc nói:
_ Cháu chào hai bác.
Bố Lương Yên vẫn còn rất tức giận, cau mày nói:
_ Cậu là ai? À, cậu có phải thằng khốn dám lợi dụng con gái tôi bị đau chân không đi được đưa nó về nhà cậu không? Còn đây... giống nhau thế này chắc là hai bố con rồi. Chắc cậu cũng có vợ con, tại sao còn dụ dỗ con gái chúng tôi?
_ Bố, bố đừng giận nữa, con giải thích sau, mọi chuyện không nghiêm trọng vậy đâu bố.- Lương Yên không muốn mọi chuyện vỡ lở thêm nên vội vàng can ngăn.
_ Mày câm miệng.- Ông Lương tức giận đuổi cô.
_ Dạ tất cả là lỗi của cháu.- Tử Giai điềm tĩnh nói, giọng nói luôn có uy lực khiến người khác run sợ.- Lương Yên vì cứu con gái cháu nên mới bị như vậy. Cô ấy sống một mình hoạt động sẽ khó khăn nên đã đón cô ấy về tiện chăm sóc. Lương Yên đã từ chối, là cháu ép cô ấy. Thành thật xin lỗi hai bác.
Tử Giai vốn đã trở về nhưng quên mất hôm nay chưa xoa bóp chân cho Lương Yên như thói quen thường ngày. Anh quay trở lại đã chứng kiến hết mọi chuyện.
Ông Lương thấy chàng trai trước mặt ăn nói đường hoàng, trông cũng chững chạc, tuấn tú,tử tế. Trên người lại toát lên khí thế áp đảo khiến ông cũng nể nang. Chỉ tiếc có vợ con rồi.
_ Có vợ con rồi mà vẫn dám đón con gái tôi về. Cậu không sợ vợ ghen à? Tại sao lại biến con gái chúng tôi thành kẻ thứ ba?- Ông Lương suy xét lại, tức giận nói.
Lương Yên khó xử từ nãy đến giờ, cô không khôn khéo thực sự không biết giải quyết chuyện này thế nào cho vừa lòng đôi bên. Cô với Tử Giai cũng chưa quá rõ ràng nên cô cũng chưa muốn để anh phải giải thích với bố mẹ, rồi mọi chuyện chắc chắn sẽ nghiêm trọng hoá. Nhưng bố cô lần này rất rắn, nếu biết anh đã li dị vợ chắc chắc bố sẽ không đồng ý.
Im lặng một lúc lâu, Tử Giai mới nhàn nhạt lên tiếng:
_ Cháu đã ly hôn.
_ Tử Giai...- Lương Yên bất ngờ gọi nhẹ. Cô không nghĩ Tử Giai sẽ nói ra điều này.
_Đã ly dị rồi sao?- Mẹ Lương Yên bây giờ mới lên tiếng.
Ông Lương vẻ mặt khó đoán, bất giác thở dài.
_Yên, con với bé gái này về phòng đi.
Ông Lương bình tĩnh lại nói. Lương Yên chỉ biết nghe lời bố. Mọi chuyện không thể che giấu nữa. Cô dẫn Bảo An về phòng, trước khi đi ngoảnh mặt lại nhìn Tử Giai, cô sợ bố mẹ sẽ làm khó anh. Tử Giai ánh mắt kiên cường nhìn cô, gật nhẹ đầu, như vậy cũng đủ để làm Lương Yên tin tưởng ở anh.
Lương Yên đi rồi, mẹ cô mới lên tiếng.
_ Cậu ngồi đi.
Cả 3 cùng ngồi xuống. Bà Lương tiếp tục:
_ Cậu là Tử Giai?
_ Dạ, cháu họ Đường, là Đường Tử Giai.
_ Cậu... là Đường Tử Giai? Đây chẳng phải tên của chủ tịch tập đoàn đá quý Đường An sao?- Ông Lương ngạc nhiên.
_Dạ. Là cháu.- Tử Giai vẫn bình thản nói, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt.
_ Cứ cho là điều kiện tốt. Thế này nhé, chúng tôi đều là những người nông dân hiền lành, thực ra cũng rất dễ. Nếu cậu thực sự thương Tiểu Yên, chúng tôi cũng rất ủng hộ. Việc cậu ly dị vợ, Tiểu Yên chúng tôi đã chịu thiệt thòi khá nhiều. Người ngoài nói ra nói vào, rồi còn chăm sóc con gái của cậu. Con bé đã quá vất vả rồi, xa gia đình từ năm 15 tuổi, nó vì thương chúng tôi về hưu mà đi làm không biết bao nhiêu nơi để có tiền nuôi sống mình và gia đình. Chúng tôi hận bản thân mình ở chỗ là không thể thu xếp mà lên chăm sóc nó. Mọi thứ nó đều lủi thủi vận động một mình suốt bao nhiêu năm, những ngày ốm đau nó cũng chịu đựng một mình. Bạn bè nó đều có người yêu chăm sóc, tôi khuyên nó cũng nên tìm ai đó đi, nó đều từ chối. Hơn nữa cũng chẳng ai chịu được cái tính nó, đi suốt, lại vụng về. Tôi hi vọng nếu cậu chịu thì hãy yêu thương nó, nó không thể hiện cảm xúc ra ngoài đâu, mong cậu đừng làm tổn thương nó.
Bà Lương nói dài, đứa con gái này khó khăn lắm mới có người thương nó, bà không muốn để nó chịu thiệt.
_Dạ.- Tử Giai đáp. Anh khá kiệm lời nhưng chỉ cần một chữ cũng đủ khiến người đối diện an toàn mà tin tưởng.
Bà Lương cũng cảm nhận được điều đó. Chàng trai này không hứa hẹn nhưng chỉ cần cậu nói một chữ "Dạ" cũng đủ để tin tưởng.
——————————————————
Chap này hơi nhạt, mình thực sự rất bí diễn biến nên ra chap chậm. Cả nhà thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tien1407